Tại Trung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bàn tay phải vừa đánh người của mình, không biết làm sao. Từ nhỏ đến lớn, Tại Trung chưa từng đánh ai, cho dù mới trước đây bị bạn bè trêu chọc, nói cậu là con rơi, Tại Trung cũng chưa hề nghĩ tới muốn đánh người. Nhưng lúc này đây, Tại Trung thật sự động thủ. Cậu không rõ, nam nhân trước mắt này không phải nói muốn làm bạn với cậu sao, nhưng vừa rồi chuyện hắn làm với mình căn bản là không phải là hành động của bạn bè. Tại Trung rất tức giận, nụ hôn đầu tiên cậu luôn luôn gìn giữ cứ như vậy bị chồng trước của mình tước đoạt.
Tại Trung hung tợn trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, vốn là đôi mắt to, nổi giận lại càng thêm to tròn, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà đỏ bừng, trên mặt còn ướt nước mắt, thường thường hấp hấp cái mũi, ở trong mắt Duẫn Hạo, dáng vẻ này của Tại Trung càng thêm khiến mọi người trìu mến, khiến cho hắn lại có một loại xúc động muốn ôm cậu vào trong lòng, hảo hảo yêu thương một phen.
Duẫn Hạo sờ sờ khuôn mặt vừa được thưởng một cái tát: “Tại Trung a, em có biết em đánh người rất đau ai.” Nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt Duẫn Hạo vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ.
“Anh xứng đáng bị đánh, tên đại sắc lang này, anh mau trả lại cho tôi nụ hôn đầu tiên, mau trả cho tôi!” Tại Trung hét lớn.
“Muốn anh trả? Tốt!” Vừa mới dứt lời, Duẫn Hạo tà mị cười, lại kéo Tại Trung vào trong lòng. Không để ý đến phản kháng của Tại Trung, Duẫn Hạo dùng sức đặt Tại Trung nằm lên sô pha, hàm trụ đôi môi hồng nhuận trước mắt, mãnh liệt hấp duẫn hương vị ngọt lành của cậu.
Tại Trung liều mạng cào lên tấm lưng dày rộng của Duẫn Hạo, muốn chấm dứt cái trò hôn môi khiến cho cậu mặt đỏ tim đập. Duẫn Hạo căn bản bất vi sở động, chuyên tâm hưởng thụ vị ngọt của Tại Trung.
Thẳng đến khi Duẫn Hạo chủ động buông Tại Trung ra, nụ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt. Tại Trung rất muốn thưởng cho hắn thêm một bạt tai, đáng tiếc hai tay hai chân của cậu đều bị nam nhân này dùng thân thể ngăn chận, Tại Trung chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nhìn hắn:“Anh, rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy? Anh nói muốn làm bạn với tôi, lại tặng Tùng Nhi cho tôi, đây là mục đích của anh sao? Chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?” Tại Trung nói xong, trong mắt lại giàn dụa nước mắt.
“Không phải như em nghĩ đâu.” Duẫn Hạo vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Tại Trung.
“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
“Bởi vì”, Duẫn Hạo tạm dừng một chút,“Em bị anh nhìn trúng!”
Có ý tứ gì? Tại Trung ở trong lòng lập lại một lần câu nói vừa rồi của hắn, vẫn là vẻ mặt mờ mịt.
“Nói cách khác, anh nhìn trúng em, anh muốn có em!” Duẫn Hạo tiếp tục giải thích nói, trong giọng nói tràn ngập khí phách.
“Anh muốn tôi làm gì?” Tại Trung vẫn không hiểu được lời nói của Duẫn Hạo.
“Ý của anh là muốn em ở lại bên người anh, muốn em hoàn toàn thuộc về anh, nói như vậy, đã hiểu chưa?” Duẫn Hạo kiên nhẫn giải thích, một bàn tay còn cọ xát bờ môi của Tại Trung vừa bị cắn.
Tại Trung vẫn là lắc đầu, Duẫn Hạo một tay kéo Tại Trung ngồi dậy, rồi hai tay ấn lên hai vai của cậu, “Em nghe rõ rồi chứ, anh hôn em là bởi vì anh thích em, nói như vậy em đã hiểu chưa?” Duẫn Hạo cơ hồ rống lên.
“Vì cái gì lại thích tôi chứ?” Tại Trung thật vất vả từ khiếp sợ bình tĩnh lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Anh cũng không biết vì cái gì! Anh chỉ biết, sau khi ly hôn, mỗi ngày anh đều muốn em, nhìn thấy em thân mật cùng Thẩm Xương Mân như vậy, anh dường như đố kỵ đến phát điên, anh sắp điên rồi. Tại Trung, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình nữa, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em!”
Tại Trung gạt cánh tay đặt trên vai mình ra, sau đó lắc đầu:“Không muốn! Ta không muốn như vậy! Nếu nửa năm trước anh có thể nói với tôi những lời như vậy, tôi nhất định sẽ ở bên anh, nhưng nửa năm trước, anh không hề cho tôi chút cơ hội bước vào trong lòng anh. Mà bây giờ, tôi đối với anh đã không còn chút cảm giác nào.”
“Tại Trung, không phải như thế, đây không phải là những lời thật lòng của em, em đang hận anh sao? Hận anh trước kia bỏ rơi em?” Bị Tại Trung cự tuyệt Duẫn Hạo thập phần kích động.
“Không phải, Duẫn Hạo. Chuyện quá khứ thì cứ cho nó qua đi! Chúng ta vẫn là bạn.”
“Bạn? Anh căn bản không muốn cùng em làm bạn. Được rồi, bây giờ anh không bức em. Nhưng mà, em nhớ kỹ, anh sẽ không buông tay khỏi em. Anh sẽ một lần nữa bắt đầu theo đuổi em, cho đến khi em chấp nhận anh mới thôi.” Nói xong câu đó, Duẫn Hạo đứng dậy sửa sang lại tây trang một chút, rời khỏi biệt thự của Tại Trung, lưu lại Tại Trung ngồi ngẩn người trên sô pha.
Sau khi bước ra khỏi biệt thự, Duẫn Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, ở trong lòng thầm nói: “Anh sẽ không bao giờ để cho người mình thích trốn thoát khỏi anh! Tại Trung, em là của anh!”
———————————–.
Kỳ thật, làm cho Tại Trung phiền lòng không phải là thổ lộ bất thình lình của Duẫn Hạo, mà là Xương Mân đột nhiên biến mất.
“Số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.” Trong điện thoại truyền đến thủy chung đều là những lời này.
Mấy ngày nay Tại Trung cẩn thận nghĩ, Xương Mân không phải là loại người tùy tiện động thủ đánh người, nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể khiến cho anh ấy không khống chế được, mà ngày đó thái độ của mình đối với anh ấy nhất định là làm cho Xương Mân thương tâm, cho nên Xương Mân mới có thể trốn tránh mình, không muốn gặp mình.
“Ai, làm sao bây giờ đây? Ít nhất cũng nên giải thích với Xương Mân nha, mà mình ngay cả người ta ở đâu cũng không biết.”
Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Tại Trung nhớ tới có một người có thể giúp cậu, ‘Sao mình lại quên mất anh Kangta chứ!’ Tại Trung nhanh chóng bấm số di động của Kangta.
“Alô, anh Kangta, là em Tại Trung a.”
“Nga yêu, Tiểu Tại, tìm anh có chuyện gì nha?”
“Anh, anh có biết bây giờ Xương Mân đang ở đâu không? Em không thể liên lạc được với anh ấy.”
“Xương Mân? Cậu ấy đi Nhật Bản công tác nha, hôm trước đi, một tuần sau mới về, em không biết sao?”
“Anh ấy không nói cho em biết.” Xương Mân quả nhiên đang tức giận, Tại Trung nghĩ thầm.
“Kỳ quái, sao Xương Mân không nói với em chứ?” Kangta đã sớm biết Xương Mân thích Tại Trung, cũng là anh cổ vũ Xương Mân đi thổ lộ. Nhưng bây giờ Xương Mân đi công tác bên ngoài lại không nói với Tại Trung, không phải rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ hai người đang có mâu thuẫn, “Tiểu Tại, em với Xương Mân có chuyện gì rồi sao?”
“A? Không… Không.”
Tại Trung rất ít khi nói dối, cho nên cứ ấp a ấp úng, rõ ràng chính là có việc giấu diếm: “Tiểu Tại, không ngoan nga, khi nào thì học được cách nói dối anh?” Kangta cố ý dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói.
“Em… em sợ là Xương Mân đang giận em, nhưng là em lại tìm không thấy anh ấy.” Tại Trung nói xong liền vô thức cúi đầu.
“Xương Mân vì cái gì mà lại giận em?”
Tại Trung đem chuyện đã xảy ra ngày đó từ đầu chí cuối nói cho Kangta. Kangta lúc này mới biết được Duẫn Hạo vẫn đi gặp Tại Trung, cùng cậu dây dưa không rõ, nhất thời giận dữ.
“Anh, anh, anh còn đang nghe chứ?” Thấy đầu dây điện thoại bên kia chậm chạp không chút động tĩnh, Tại Trung thực sốt ruột.
“Nga, anh ở”, Kangta cố gắng thu hồi cảm xúc, “Tiểu Tại, em yên tâm đi, Xương Mân nhất định là công tác bận quá mới không liên lạc với em, nếu anh biết cậu ta quay về Hàn Quốc, anh nhất định sẽ nói với em.”
“Được rồi! Gặp anh sau nha.”
Kangta tắt điện thoại xong, mắng một tiếng: “Trịnh Duẫn Hạo khốn kiếp, còn dám có ý đồ với Tiểu Tại, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...