Chương 9: Anh Tô, cảm ơn anh.
“Hu hu ~ Anh Tô ~ anh không cần em nữa có phải không?” Cô tựa vào lồng ngực anh khóc nức nở, tóc tai rối bời, trên mặt toàn là nước mắt.
“Sao em lại nói vậy? Em nghe ai nói?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Hoài Chiêu không ngừng lau nước mắt cho cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì khóc, anh đau lòng nhíu chặt mày.
“Bây giờ anh cần em nhưng sau này khi có bạn gái, chắc chắn anh sẽ ghét em, bỏ rơi em.”
Mộ Kiều Nghiên vẫn suy nghĩ về những thứ mà cô thấy tối nay.
“Bạn gái?” Tô Hoài Chiêu kinh ngạc nhìn cô.
Trước đây anh chưa bao giờ nói với cô về chuyện “Người yêu”, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn, nhưng anh hy vọng cô có thể chuyên tâm học hành, có một tuổi thơ hạnh phúc.
Cô mới mười một tuổi, vẫn còn quá sớm để yêu đương, anh sẽ cảm thấy có lỗi khi làm gì đó với cô.
Vì vậy, mặc dù anh rất khó chịu mỗi khi xoa ngực giúp cô nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, không có bất kỳ động tác vượt quá giới hạn nào với cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi cô biết được sự khác biệt giữa tình thân và tình yêu, anh chỉ có thể là anh trai cô.
“Nghiên Nghiên,” Tô Hoài Chiêu ôm cô nhóc vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Anh vĩnh viễn sẽ không ghét em, bỏ rơi em.”
Mộ Kiều Nghiên thấp thỏm lo âu cả đêm sau khi nghe những lời này đã bình tĩnh hơn trước.
Nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.
Không vui khi thấy anh ở cùng người con gái khác, không vui khi có người tặng quà cho anh.
Đúng rồi, quà đâu?
Mộ Kiều Nghiên nhanh chóng bò dậy, tìm khắp nơi trong phòng.
Cô nhóc vừa nãy vẫn còn khóc nức nở bây giờ giống như khỉ con, chạy tới chạy lui trong phòng. Cho dù Tô Hoài Chiêu đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ cũng bị bất ngờ.
“Nghiên Nghiên, em muốn tìm gì vậy?”
“Lâm Mạn tặng khăn cho anh phải không? Anh để ở đâu?”
Mộ Kiều Nghiên không tìm thấy, tức giận ngồi trên giường trợn mắt nhìn anh.
Mấy năm qua, cô đã lớn hơn rất nhiều nhưng gương mặt vẫn giống hồi bé, hai gò má phúng phính, đôi mắt to tròn, nhìn qua giống như trái táo nhỏ vậy, khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái.
Bây giờ Tô Hoài Chiêu mới hiểu ra tại sao cô lại khóc như vậy.
Anh vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Anh vội vàng giải thích cho cô: “Em thấy sao? Vốn dĩ định đi chơi với em vào Giáng sinh nhưng em lại có hẹn trước, anh bèn đi mua quà tặng em, không ngờ gặp được bạn học của em, cô ấy tặng khăn cho anh nhưng anh không nhận, anh sẽ không nhận quà từ bất cứ cô gái nào ngoài em.”
Lại nói, nếu cô nhóc này không tự tiện nhận socola và thư tình thì sao Lâm Mạn có thể hiểu lầm được chứ? Đã đi theo anh từ trường cho đến phố đi bộ còn muốn tặng khăn tự mình đan cho anh.
Tô Hoài Chiêu vốn không định quan tâm đến chuyện này, thấy Lâm Mạn dây dưa không ngừng mới nói rõ với cô ta, từ chối lời tỏ tình một cách rõ ràng.
Mộ Kiều Nghiên không ngờ chuyện khiến mình suy nghĩ cả đêm hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao không hỏi cho rõ ràng mà đã khóc lóc ầm ĩ chứ?
Anh Tô có nghĩ cô quá trẻ con không?
Nhưng cô cảm thấy vui mừng hơn xấu hổ.
Cô mỉm cười ngọt ngào, cũng không xin lỗi vì mình hiểu lầm, nói bằng giọng mũi: “Anh nói thật chứ? Vậy quà của em đâu?”
Ôi…
Nhìn dáng vẻ “cây ngay không sợ chết đứng” của cô, anh cảm thấy nhất định kiếp trước mình đã thiếu nợ cô.
“Đây, giáng sinh vui vẻ.”
Mộ Kiều Nghiên vui mừng nhận lấy, mở ra thấy bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp, ở chính giữa sợi dây chuyền sáng bóng có một chiếc nhẫn bạc, vừa đơn giản lại thời thượng.
Món quà này rất đẹp! Cô rất thích!
“Anh Tô, đẹp quá!” Cô bé cười cong cả mắt.
Cảm xúc của Mộ Kiều Nghiên còn vui sướng hơn so với dự đoán của anh.
Cô luôn khiến người khác vui vẻ, dễ giận dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, chưa bao giờ tranh cãi vô lý.
“Quay người lại, để anh đeo giúp em.”
Vén tóc sau gáy cô ra, cẩn thận đeo giúp cô, Tô Hoài Chiêu vỗ bả vai cô: “Mau soi gương xem.”
Trong phòng anh vốn không có gương, nhưng sau khi cô thường xuyên sang đây làm bài tập, mà con gái thì thích soi gương nên anh đã mua một cái.
Mộ Kiều Nghiên đeo dây chuyền, nhìn kĩ mình trong gương, chỉ thấy trong gương có một cô bé, gương mặt ửng hồng, sợi dây trên cổ rất đẹp, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.
Nhìn một lúc, cô xoay người, cười với cậu bé đang nhìn mình.
“Anh Tô, cảm ơn anh.” Cô dịu dàng nói.
Ngay sau đó, thừa dịp anh không để ý, Mộ Kiều Nghiên đột ngột ôm cổ anh, hôn “Chụt” một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...