Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Tô Tử Câm quay đầu liếc mắt nhìn.

Chỉ thấy Cố Lâm Uyên nhanh chóng tiến lên, đi về phía phía thân thể Thủy Vô Nguyệt.

Tô Tử Câm nhìn theo Cố Lâm Uyên, chỉ thấy trong chớp mắt, đầu Thủy Vô Nguyệt đã trở lại thân thể.

Trong tim nàng ta còn cắm chủy thủ của Tô Tử Câm, trên cổ còn có một vết máu.

Nhưng vào lúc này, Thủy Vô Nguyệt xoay người, nhảy cửa sổ rời đi.

Lòng Tô Tử Câm căng thẳng, đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà Cố Lâm Uyên ngăn nàng lại.

"Sao vậy?"

"Đừng đuổi theo, Thủy Vô Nguyệt này rất kỳ lạ."

Thấy Thủy Vô Nguyệt, trong lòng Tô Tử Câm chấn động không thể diễn tả.

Nàng càng ngày càng cảm thấy người sau lưng bố trí ván cờ này là nhằm về phía nàng.

Dù là trúng độc, Giáng Đầu Thuật, Thủy Vô Nguyệt, đều chỉ nhằm vào nàng!

Kiếp này của nàng, hơn nửa đời đều chôn trong hoàng cung, nếu có thù thì đã sớm giải quyết xong trong hoàng cung.

Sao lại có người bố trí thế cục lớn như vậy, dẫn nàng tới nơi này?

Lẽ nào...


Tô Tử Câm nghĩ tới đây, tim run lên, lần đầu cảm thấy người sau lưng tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực đáng sợ.

Nàng bỗng có một loại cảm giác, có một tấm lưới rất lớn đang trùm về phía nàng.

Lẽ nào những thứ này đều không phải là người? Là yêu? Hay là?

"Lâm Uyên, những kẻ này có thể không phải là người hay không..."

Cố Lâm Uyên lắc đầu, hắn nói: "Là người, chỉ là không phải người bình thường."

Nếu như là yêu, Vũ Bạch đã sớm có thể cảm nhận được.

Trước đó hắn có phân phó Vũ Bạch xem chừng đời này, không cho bất kì thần tiên yêu ma nào tham dự vào đời này.

Hơn nữa nếu quả thật là yêu, bọn họ chỉ là người phàm, làm sao có thể đánh thắng được yêu?

Rất hiển nhiên là Thủy Vô Nguyệt đánh không lại bọn họ, bằng không cũng sẽ không bị hành cho chật vật như vậy.

"Không phải bình thường người? Đó là loại người gì?"

Tô Tử Câm cảm thấy trước mặt có một mảnh sương mù đang bao vây mình.

"Người bất tử."

"Người bất tử?"

"Ừ, ở khu vực Miêu Cương lưu truyền một loại truyền thuyết, có một loại người là người bất tử, dù giết thế nào cũng không chết, giống như Thủy Vô Nguyệt này."


Giọng Cố Lâm Uyên rất trầm, hắn cảm thấy chuyện lần này là có người cố tình làm, mục tiêu chính là Tô Tử Câm.

Tô Tử Câm hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng.

"Không sao cả, chỉ cần vẫn là người liền không có gì đáng sợ."

Cố Lâm Uyên vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tô Tử Câm, ý bảo nàng an tâm.

Tô Tử Câm gật đầu.

Cố Lâm Uyên ngẫm lại, lại bổ sung thêm một câu.

"Coi như không phải người, cũng không cần phải sợ."

Tô Tử Câm nghe nói thế, không khỏi bật cười.

Đời này Cố Lâm Uyên quả nhiên rất Thương Lăng.

Trừ biểu cảm bên ngoài phong phú hơn chút, hành vi bá đạo, khẩu khí lớn kia, giống bản thân Thương Lăng như đúc.

Tô Tử Câm bỗng nhiên nghĩ, nếu như Cố Lâm Uyên chính là Thương Lăng, lúc đó sẽ thế nào?

Ý nghĩ này thoáng qua khiến Tô Tử Câm run lên, sao nàng lại nghĩ như vậy, thật đáng sợ quá đi.

Thương Lăng mới không đoạn tụ, chạy xuống phàm đào một cái hố lớn như vậy chờ nàng đâu.

Người ta là thượng thần cao ngạo lạnh lùng hàng thật giá thật.

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai trực tiếp đến Độc Vương cốc, sớm giải độc trên người rồi về sớm một chút, Nam châu quá nguy hiểm."

Tô Tử Câm gật đầu.

Đầu tiên là trúng Giáng Đầu Thuật, lại đánh một trận cùng Thủy Vô Nguyệt, nàng sự mệt.

Bên trong căn phòng tối đen, Cố Lâm Uyên ôm Tô Tử Câm để nguyên quần áo mà ngủ.

Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống trên Nam châu đại địa, từng tầng u ám trùng điệp phảng phát như đang chuẩn bị gì đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui