Vũ Bạch và Vọng Thư cùng đối mặt liếc mắt, thấy sự khiếp sợ và bối rối trong mắt đối phương.
Gặp gỡ loại đồng đội như heo này, Vũ Bạch thật sự rất bất đắc dĩ.
Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây Tư Mệnh bị nàng ta hố thương tích đầy mình.
Vọng Thư này, kẻ nào gặp, kẻ đó xui.
Ai cưới nàng, cả đời này toi rồi!
Chỉ chốc lát, tiếng bước chân của lão đầu Nam Cực Trường Sinh đã đang đến gần, mắt thấy sắp phá cửa mà vào.
Vọng Thư sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch.
“Làm, làm, làm sao bây giờ a?”
Vũ Bạch ngu người, hắn vặn mày nói: “Ngươi không phải kẻ tái phạm sao? Không có kinh nhiệm xử lý loại chuyện như vậy?”
“Ta là kẻ tái phạm, nhưng lại gặp phải loại người hố cha như ngươi mới bị người ta bắt đó!”
Vọng Thư trách cứ trừng mắt nhìn Vũ Bạch.
Vũ Bạch nghẹ một hơi trong cổ thở không ra, nuốt không xuống, cảm giác kia, thiệt là!
Là hắn sai ư? Hắn làm cái gì chứ?
“Ngươi còn không mau nghĩ cách đi? Ngươi là một đại nam nhân, không bảo hộ nữ tử nhu nhược như ta sao?”
Vọng Thư trợn mắt giận dữ nhìn Vũ Bạch.
Vũ Bạch hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chẻ đầu Vọng Thư ra, nhìn trong đầu nàng đang chứa cái quỷ gì!
“Ta không nhìn ra ngươi là nữ tử nhu nhược chỗ nào!”
“Ố, thì ra ngươi mù à.”
“...”
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cửa thư phòng bị đẩy ra, lão đầu Nam Cực Trường Sinh phá cửa vào.
Vọng Thư giật mình, vô thức vứt quyển mệnh cách lên người Vũ Bạch, sau đó hóa thành một luồng ánh trăng, nằm bẹp trên đất.
Lúc này nàng không thể trốn, trốn cũng sẽ bị lão đầu Nam Cực Trường Sinh phát hiện, chỉ có thể để Vũ Bạch hấp dẫn toàn bộ chú ý lực của lão đầu kia, đừng phát hiện nàng là được.
Vũ Bạch đứng tại chỗ, bỗng nhiên lấy được mệnh cách do Vọng Thư ném tới mà ngu người.
Trong nháy mắt, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đứng ở cửa thư phòng, Vũ Bạch trong tay ôm một quyển mệnh cách vừa mới rơi vào người hắn, Vọng Thư hóa thành ánh trăng, núp mất.
“Tiểu tặc! Thì ra là ngươi! Dám trộm mệnh cách ư?”
Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tụ tập một đạo pháp lực trong tay, đánh thẳng đến Vũ Bạch.
Vũ Bạch đã từng đi theo Thương Lăng đánh qua vô số chiến trận to nhỏ, sóng gió gì cũng đã gặp, nhưng chưa gặp qua tình huống này!
Vũ Bạch muốn khóc lắm rồi, hắn luống cuống lập tức không phản ứng kịp, trực tiếp nâng quyển mệnh cách lên, ngăn cản pháp lực của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế.
Mệnh cách vốn đang lật đến trang của Thương Lăng cùng Tư Mệnh, Nam Cực vừa nhấc tay đã hủy một tờ kia.
Lão đầu Nam Cực Trường Sinh ngu người trong nháy mắt.
Vũ Bạch cũng ngu người theo trong nháy mắt, hủy rồi? Nhiệm vụ hoàn thành rồi?
Hắn vội vàng ném quyển mệnh cách về phía lão đầu Nam Cực Trường Sinh, nhanh như chớp đào tẩu từ cửa sổ.
Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ôm quyển mệnh cách bị hủy, khuôn mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.
“Tiểu tặc, lão phu không đội trời chung với ngươi!”
Lão đầu vừa gào lên, một chút cũng không dám dây dưa liền đuổi theo.
Vũ Bạch bị Nam Cực Trường Sinh lão đầu đuổi theo liên tiếp ba ngày ba đêm, chạy nửa Tiên Giới, thu hút vô số ánh mắt.
Rốt cuộc, thể lực của lão đầu kia theo không kịp, đi nửa cái mạng già mới bỏ cuộc.
Nghĩ đến những thứ này, Vũ Bạch ngấn lệ chua xót, thật sự muốn tìm một cái ôm ấp để khóc một trận.
Hắn đang yên đang lành làm một Thượng Cổ Thần Long, vạn người kính ngưỡng, sống sai thế nào lại thành chim cút thế này?
Nhìn thần tình Vũ Bạch uể oải lại đau thương, sắc mặt Cố Lâm Uyên trầm xuống.
“Ngươi sẽ không làm hỏng chuyện nhỏ xíu này chứ?”
Vũ Bạch ra khỏi hồi ức, hắn ngẩng đầu một cái, đối đầu với ánh mắt Cố Lâm Uyên, trong lòng càng chua xót.
Chủ nhân quả nhiên không thích ta mà...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...