Tô Tử Câm hai mắt nửa mở nửa khép, nàng cứ như vậy đi về phía cửa sổ.
Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống một mảnh ánh sáng nhợt nhạt, có vẻ vô cùng yên tĩnh quỷ dị.
Nhưng vào lúc này, Tô Tử Câm bỗng nhiên phá cửa sổ ra, cả người mất hồn đi về phía trước.
Đột nhiên, một tiếng cười quyến rũ dưới ánh trăng truyền đến.
Thủy Vô Nguyệt nằm nghiêng trên nóc nhà, nhìn Tô Tử Câm dần dần đi tới trong viện.
“Ôi tiểu mỹ nhân của ta...”
Thủy Vô Nguyệt nhìn thấy Tô Tử Câm trong viện mà lòng đầy vui vẻ.
Đột nhiên, thân ảnh nàng lóe lên, trực tiếp nhảy khỏi nóc nhà, đứng ở trong sân.
Nàng vẫy tay với Tô Tử Câm: “Tiểu mỹ nhân, đến chỗ ta này!”
Tô Tử Câm tiếp tục đi về phía trước, vừa lúc đi tới trước mặt Thủy Vô Nguyệt.
Thủy Vô Nguyệt vung tay trước mặt Tô Tử Câm, sau đó đặt một con tắc sắc cổ trùng trên trán nàng.
Sau một lát, tắc sắc cổ trùng hút no máu, biến thành đỏ như máu.
Thủy Vô Nguyệt đưa tay thu hồi cổ trùng, búng một cái trước mặt Tô Tử Câm.
Trong nháy mắt, Tô Tử Câm bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người tỉnh táo lại.
“Tiểu mỹ nhân, lại gặp nàng, ta vui lắm đấy!”
Thủy Vô Nguyệt cười quyến rũ, đưa tay muốn kéo Tô Tử Câm vào trong lòng mình.
Trong nháy mắt Thủy Vô Nguyệt vừa muốn chạm vào Tô Tử Câm, một thanh kiếm từ phía sau Tô Tử Câm bỗng nhiên bay vụt đến.
Vừa vặn sượt qua cánh tay Thủy Vô Nguyệt đưa ra chạm Tô Tử Câm, trực tiếp cắm trên cây cột.
Thủy Vô Nguyệt vô thức lui lại một bước, sau đó quay đầu lại, nàng liền thấy Cố Lâm Uyên sắc mặt âm trầm đang nhìn nàng.
Tô Tử Câm có chút ngẩn ra, nàng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Nàng đang muốn quay đầu lại đi đến cạnh Cố Lâm Uyên, đột nhiên Thủy Vô Nguyệt cười khẽ một tiếng, vươn tay kéo Tô Tử Câm qua.
Thủy Vô Nguyệt bắt lấy Tô Tử Câm xong, liền muốn kéo vào ngực mình, Cố Lâm Uyên động thủ.
Trong nháy mắt hắn đi tới Thủy Vô Nguyệt trước mặt, đánh tới một chưởng.
Thủy Vô Nguyệt vội buông Tô Tử Câm ra tránh khỏi, Cố Lâm Uyên lại không chịu buông tha nàng ta, tấn công mạnh về phía nàng ta.
Hai người qua mấy chiêu, sau đó Thủy Vô Nguyệt biết mình đánh không lại Cố Lâm Uyên, nàng không ngừng lùi lại.
“Ai nha nha, nam nhân không hiểu phong tình này, hung dữ như vậy, dọa hỏng tiểu mỹ nhân của ta làm sao bây giờ?”
Thủy Vô Nguyệt tiếp chiêu rất cật lực, nét mặt lại rất ung dung.
Cố Lâm Uyên không nói lời nào, dưới roi da của Thủy Vô Nguyệt, không ngừng né tránh, không ngừng công kích nàng ta.
“Ta vừa mới cứu tiểu mỹ nhân đấy! Tiểu mỹ nhân, ta thật là đau lòng nàng đấy”
Thủy Vô Nguyệt nói xong ném một ánh mắt mê hoặc về phía Tô Tử Câm.
Tô Tử Câm thấy cả người nổi da gà, nàng ra cửa không có xem lịch hoàng đạo sao? Làm sao lại gặp phải loại người như Thủy Vô Nguyệt này?
“Ta cứu tiểu mỹ nhân, ngươi cứ lấy oán trả ơn như vậy ư?”
Thủy Vô Nguyệt dần dần không địch lại Cố Lâm Uyên, chỉ lát nữa là bị hắn đánh bại.
Lúc này, bên trong sân có hai kẻ lăn ra, một tên thân hình khôi ngô cao lớn, một tên gầy gò như chuột, chính là hai người ban ngày kia.
Bạch Lạc Hành đứng ở phía sau bọn họ, sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm.
“Nếu Giáng đầu thuật đã giải, hai tên này cũng không cần giữ lại nữa.”
Cố Lâm Uyên lạnh lùng buông xuống câu này.
“Vâng”
Bạch Lạc Hành lĩnh mệnh, sau đó vung trường kiếm trong tay chém liền xuống dưới.
“Đừng mà! Tha mạng a!”
“Chúng ta không muốn chết đâu, chúng ta cũng không dám … nữa!”
Hai người không ngừng lên tiếng cầu xin tha mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...