Bước lên xe, Lục Dĩ Tường ngã người về phía Dụ Bối để thắt dây an toàn cho cô, anh đột nhiên sựng người lại, sắc mặt đột ngột thay đổi chỉ trong vài giây rồi trở lại bình thường lái xe đưa cô về Bạch gia.
Bạch gia
Bạch Triết nhìn thấy Lục Dĩ Tường đến liền cất giọng hỏi anh:"Dĩ Tường! Sao cháu lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao?"
"Cháu đến đây là để cho ông và A Nghị một bất ngờ lớn." Lục Dĩ Tường cười nhẹ, ngoảnh đầu nhìn ra phía cánh cửa, ông và Bạch Huyền Nghị cũng hướng mắt nhìn theo.
Dụ Bối trong thân phận là Bạch Nhã Băng bước vào, đôi vai hơi rụt lại, giả vờ sợ sệt, kiêng dè, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, Bạch Triết kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi chạy đến ôm lấy cô cháu gái của mình trong hạnh phúc, mừng rỡ:
"Tiểu Băng! Cháu vẫn còn sống sao? Thật tốt quá, cháu của ông vẫn còn sống."
Bạch Huyền Nghị nắm lấy tay của Dụ Bối vui mừng sắp nói không thành lời:
"Chị! Em không nằm mơ chứ? Chị thật sự là còn sống..."
Vừa nói, Bạch Huyền Nghị vô tình nhìn xuống cánh tay của Dụ Bối, đôi mắt của anh ngay tức khắc nheo lại rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Dụ Bối. Bạch Triết nhìn thấy Dụ Bối ngơ ngơ ngác ngác bèn hỏi Lục Dĩ Tường:
"Dĩ Tường! Tiểu Băng bị làm sao vậy? Sao lại nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ như thế này?"
Lục Dĩ Tường mỉm cười giải thích với Bạch Triết:"Sau khi rơi xuống vực thì đã mất trí nhớ rồi ạ, cô ấy chỉ nhớ mỗi tên của mình mà thôi."
"Mất trí nhớ?" Bạch Huyền Nghị phản ứng mạnh khi nghe Lục Dĩ Tường nói thế, đôi mày của anh càng nhíu chặt lại, nét mặt lạnh lùng nhìn Dụ Bối.
Bạch Triết mỉm cười dịu dàng với cô cháu gái của mình, kéo Dụ Bối ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm nói:"Không sao, cháu bình an vô sự là tốt lắm rồi, trí nhớ sẽ từ từ khôi phục lại nhanh thôi."
Ở lại Bạch gia đến chiều thì Lục Dĩ Tường đưa Dụ Bối quay trở về Lục gia, Lê Ngọc Quân cùng những người hầu vừa thấy cô cũng giống như mọi người ở Bạch gia đều vui mừng, xúc động không kiềm được nước mắt, Lục Trân Trân đi học về nhìn thấy chị dâu của mình liền nhảy cẫng lên, chạy đến ôm cô rồi nắm tay, không thể nào tin vào mắt mình nữa rồi.
Lục Dĩ Tường cười nhạt cất giọng nói với cô:"Tiểu Băng! Để anh đưa em lên phòng tắm rửa thay đồ."
Dụ Bối khẽ gật gù đi theo Lục Dĩ Tường lên phòng, đợi Dụ Bối đi vào phòng tắm, Lục Dĩ Tường bước sang căn phòng làm việc của mình, lấy điện thoại gọi điện cho Black:
"Black! Tôi cần cậu làm giúp tôi hai chuyện."
"Là hai chuyện gì cậu cứ nói đi." Black nghe giọng của anh vô cùng nghiêm túc liền nhanh chóng đáp lại.
"Tiểu Băng còn sống và đã quay trở về rồi nhưng cô ấy đã mất trí nhớ." Lục Dĩ Tường chưa vào vấn đề ngay mà anh báo cho Black biết tin cô vẫn còn sống và trở về.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi mà sao nghe giọng của cậu có vẻ không vui vậy?" Black nhếch môi cười, tin này quá là bất ngờ, quá là kinh hỉ đi.
Gương mặt Lục Dĩ Tường dần trở nên khó coi, lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói:"Tôi rất vui khi thấy cô ấy còn sống, bình an quay trở về nhưng tôi có cảm giác rằng đây không phải là Tiểu Băng mà là một con người hoàn toàn khác chỉ giống về bề ngoài mà thôi."
Black khẽ chau mày lại, hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Dĩ Tường:"Ý của cậu chính là Tiểu Băng mới vừa quay trở về này là giả, không phải là người vợ thật sự của cậu."
"Ừm...Lúc tôi nắm tay của cô ấy không hề có một chút cảm giác gì cả hơn nữa cơ thể của cô ấy từ trước đến nay có một mùi hương vô cùng đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được nhưng bây giờ cũng hoàn toàn biến mất." Lục Dĩ Tường nhớ lại những lúc anh tiếp xúc với cô, anh có cảm giác anh đang tiếp xúc với một người xa lạ không phải là Bạch Nhã Băng, một chút cảm giác thân thuộc cũng không có.
"Vậy hai việc mà cậu muốn tôi làm là gì? Theo dõi cô ấy sao?"
"Đúng vậy, tôi đã gắn thiết bị theo dõi và tôi đã liên kết điện thoại của cô ấy với điện thoại của tôi và cậu rồi, để tránh nghi ngờ tôi sẽ hạn chế không hành động, cậu và A Tôn hãy cử người âm thầm theo dõi và cậu phải luôn theo dõi xem cô ấy gọi điện cho ai, nếu có điều khả nghi thì lập tức báo cho tôi hay."
"Tôi biết rồi." Black mau chóng đáp lại Lục Dĩ Tường rồi cúp máy, những ngón tay của anh bắt đầu gõ thoăn thoắt trên bàn phím, làm nhiệm vụ của mình.
Bệnh viện Dương Diễn
Dương Diễn bước vào phòng bệnh của Bạch Nhã Băng, anh tựa lưng vào tường, đôi mày khẽ nâng lên nhìn Bùi Tư Nam:"Cậu đột nhiên gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Cô gái này sắp tỉnh lại rồi sao?"
"Sắp tỉnh lại thì chưa, tôi gọi cậu đến đây là muốn hỏi cậu cậu có biết cô gái này là ai không?" Bùi Tư Nam ngồi ở ghế sofa, vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Diễn, lạnh giọng hỏi.
"Không! Cậu biết cô ấy là ai sao?" Dương Diễn lắc đầu, anh thì làm sao biết cô là ai chứ? Thấy sắc mặt của Bùi Tư Nam khó coi như thế, anh nghĩ chắc cô gái này có thân phận không tầm thường rồi.
"Dương Diễn! Cậu có thể nào dành một chút thời gian để đọc báo, xem tin tức được không? Suốt ngày chỉ biết đi tán gái rồi cặp kè với nhiều cô như vậy thì có lợi ích gì đâu chứ?" Bùi Tư Nam đứng dậy tiến nhanh đến gần Dương Diễn đưa điện thoại cho Dương Diễn xem tin tức.
Dương Diễn cầm lấy điện thoại nhưng vẫn chưa xem đó là tin tức gì mà trừng trừng mắt đáp trả:"Này, cậu đừng có mà nói tôi, cậu cũng vậy thôi cũng có bao giờ chịu xem tin tức này nọ đâu."
Bùi Tư Nam quăng cho Dương Diễn một cặp mắt sắc lẹm, cất giọng nói:"Nhưng bây giờ ít ra tôi cũng có xem, nhờ nổi hứng lên xem tin tức mà tôi biết được suốt một tháng qua báo chí liên tục đưa tin về cô gái này đấy."
"Hả?" Dương Diễn bây giờ mới bắt đầu nhìn vào điện thoại xem tin tức, anh há hốc miệng khi biết thân phận của cô, anh ngước mặt lên nhìn Bùi Tư Nam, không khỏi kinh ngạc thốt lên:
"Cô ấy là Bạch Nhã Băng! Là...là chủ tịch của tập đoàn Bạch thị."
Bùi Tư Nam khẽ chớp đôi mắt, chỉ chỉ tay bảo Dương Diễn:"Cậu hãy lướt xuống dưới xem tiếp tục đi."
Dương Diễn lướt xuống xem tin tức, anh bỗng cau chặt đôi mày lại nhìn Bạch Nhã Băng đang nằm bất động trên giường rồi hướng mắt nhìn Bùi Tư Nam, ánh mắt nghi hoặc, hoang mang:
"Tại sao trên đây lại để tin Bạch Nhã Băng còn sống vừa quay trở về Bạch gia vậy? Trên đây còn ghi là Bạch Nhã Băng mất trí nhớ là sao? Bạch Nhã Băng chẳng phải còn đang nằm ở đây sao? Sao lại có thể quay trở về được chứ?"
"Đó chính là chuyện trọng tâm mà tôi muốn nói với cậu đấy, Bạch Nhã Băng thật vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đây thì chắc chắn Bạch Nhã Băng vừa quay về kia là giả rồi. Lúc đầu thì tôi không quan tâm đến thân phận của cô ấy nhưng bây giờ đã biết rồi thì không quan tâm cũng không được, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây?" Bùi Tư Nam vừa chỉ chỉ tay vừa ngồi xuống ghế gần đó, với thân phận của Bạch Nhã Băng thì lỡ như cô đột ngột xảy ra chuyện gì thì đến khi Bạch gia biết được thì hậu quả khó lường, cho dù anh muốn giải thích cũng chắc gì họ tin.
Dương Diễn cắn khóe môi, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:"Bây giờ chúng ta khoan hãy báo cho người của Bạch gia biết chuyện này, nếu như đã có người giả mạo Bạch Nhã Băng thì khi chúng ta mang Bạch Nhã Băng thật xuất hiện thì tôi dám chắc chắn rằng Bạch Nhã Băng thật sẽ gặp nguy hiểm."
Dương Diễn bỗng nhiên thở dài một hơi, nói tiếp:"Đã lỡ giúp rồi thì giúp cho chót vậy, chúng ta phải bảo vệ cho Bạch Nhã Băng an toàn, vạch trần kẻ giả mạo kia."
Bùi Tư Nam khẽ gật đầu đồng ý, đây chính là điểm mà anh rất thích ở con người của Dương Diễn, tuy nhìn Dương Diễn suốt ngày chỉ biết tán gái, ăn chơi nhưng bản tính cực kì tốt, một khi đã giúp ai rồi thì nhất định sẽ giúp đến cùng cho dù đó là người mà anh không hề quen biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...