Bệnh viện Ái Tâm
Lục Dĩ Tường khẽ mở mắt tỉnh, lúc anh tỉnh dậy đã là buổi chiều, Lê Ngọc Quân cùng bọn người Tần Đình Danh nhìn thấy liền bước nhanh đến gần, Lê Ngọc Quân nở nụ cười vui mừng khi anh tỉnh lại:
"Dĩ Tường! Con đã tỉnh rồi sao? Con thấy như thế nào rồi?"
Vừa tỉnh lại Lục Dĩ Tường đã vội hỏi chuyện của Bạch Nhã Băng, anh trở nên kích động, nắm lấy tay của Lê Ngọc Quân:
"Mẹ! Cái miếng vải dính máu kia đã xác nhận là của ai chưa? Không phải của Tiểu Băng đúng không mẹ? Mẹ hãy nói cho con biết đi, là không phải đúng không?"
Lê Ngọc Quân mím môi không biết phải nói với Lục Dĩ Tường như thế nào, bà quay đầu nhìn bọn người Dạ Thành Đông, rồi nắm chặt lấy bàn tay của Lục Dĩ Tường, từ từ cất giọng đáp lại:
"Dĩ Tường! Con hãy bình tĩnh lại đi, con đừng có kích đông, bên cảnh sát đã...đã xác nhận miếng vải...miếng vải dính máu đó là của Tiểu Băng."
Cơ thể Lục Dĩ Tường cứng đờ, đôi mắt trở nên vô hồn, anh đã cầu nguyện rằng đó không phải là của Bạch Nhã Băng, anh đã thầm cầu nguyện vô số lần rằng cô không sao, cô sẽ nhanh chóng quay trở về bên anh thôi nhưng càng hy vọng thì anh lại càng thất vọng.
Lê Ngọc Quân vội ôm lấy Lục Dĩ Tường, an ủi anh:"Dĩ Tường! Mẹ biết bây giờ con rất đau lòng nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, con vẫn còn mẹ, Trân Trân và mọi người, sau khi con khỏe lại mẹ sẽ dẫn con đến viếng mộ của Tiểu Băng."
Lục Dĩ Tường trợn mắt, đôi mày nhíu chặt lại ngay tức khắc, phản ứng kịch liệt:
"Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Băng mà mọi người lập mộ cho cô ấy cái gì chứ?"
Phương Thần đặt tay lên vai của Lục Dĩ Tường, anh biết chuyện này Lục Dĩ Tường sẽ rất khó chấp nhận nhưng người cũng đã không còn cho dù có chấp nhận hay không cũng vô ích mà thôi:
"Dĩ Tường! Cậu hãy chấp nhận sự thật là Nhã Băng đã không còn trên đời này đi, cảnh sát đã tìm thấy miếng vải dính máu ấy hơn nữa xung quanh đấy còn có rất nhiều vết máu, cảnh sát cũng đã nói rất có thể cô ấy đã bị những con thú hoang ở đấy..."
"Cậu im đi, tôi đã bảo rồi Tiểu Băng không có chết, cô ấy nhất định sẽ quay về bên cạnh của tôi, bây giờ mọi người hãy ra ngoài hết đi. Đi đi!!!" Lục Dĩ Tường mỗi lúc càng kích động mạnh hơn, cho dù là Bạch Nhã Băng đã thật sự không còn nhưng đối với anh thì cô vẫn còn, cả đời này anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật này.
"Bác gái! Chúng ta hãy ra ngoài để cậu ấy có thể bình tĩnh lại đi." Tần Đình Danh dìu Lê Ngọc Quân ra ngoài, những người khác cũng rời khỏi phòng để cho Lục Dĩ Tường yên tĩnh.
Lục Trân Trân mang đồ ăn vào, đi ngang phòng bệnh của Bạch Triết cô nhìn thấy Bạch Huyền Nghị đang bước ra, cô nhanh chóng tiến đến, cất tiếng hỏi anh:
"Bạch Huyền Nghị! Tôi cứ tưởng anh bị bắt cóc rồi chứ, từ hôm qua đến giờ không ai liên lạc được cả."
Lục Trân Trân thấy dáng vẻ tiều tụy của Bạch Huyền Nghị thì chỉ biết thở dài, dáng vẻ này của anh không khác gì anh trai của cô, cô nhìn vào bên trong phòng bệnh, cất giọng hỏi anh:
"Ông sao rồi? Sức khỏe của ông đã ổn hơn chưa?"
Bạch Huyền Nghị khẽ gật đầu, gương mặt không có một chút thần sắc nào cả, trên mặt chỉ có một sự u buồn, đau khổ mà thôi:"Còn chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây."
Lục Trân Trân chưa kịp phản ứng thì Bạch Huyền Nghị đã đi lướt ngang qua cô mất rồi, cô vuốt ngực thầm bảo với chính mình là không tức giận, phải kiềm chế.
Bệnh viện Dương Diễn
Bạch Nhã Băng nằm bất động trên giường, khắp người đều băng bó, từ bên ngoài một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ, bấm hai bên tai, phong cách ăn mặc thoải mái, năng động cùng với vẻ ngoài lãng tử bước vào nhìn vị bác sĩ đang đứng quan sát tình trạng của cô, đôi mày nâng lên cất giọng hỏi:"Cô ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ kia có vẻ ngoài cũng không hề kém cạnh, đóng hồ sơ bệnh án trên tay của mình lại, nghiêm mặt đáp lại:"Tôi cứ tưởng cậu bỏ mặc cô gái này rồi chứ, ngày hôm qua đưa cô ấy vào đây rồi biến mất dạng. A Diễn! Tôi thật sự là không hiểu cậu đang làm cái gì đấy, sao cậu lại có thể khiến bạn gái của mình ra nông nỗi này chứ? Cậu có biết cô ấy bị thương nghiêm trọng lắm không?"
Dương Diễn chỉ chỉ tay, vội vàng giải thích:"Này này, cậu hiểu lầm rồi, đây không phải là bạn gái của tôi, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cô gái này ở dưới chân núi nên mới đưa cô ấy vào đây thôi. Tư Nam! Cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi như vậy chứ?"
Bùi Tư Nam trề môi, không nhanh không chậm thốt ra một câu:" Nghĩ xấu? Cậu có bao giờ tốt đâu mà nghĩ xấu với chả không nghĩ xấu."
Dương Diễn nhiều lúc tự hỏi đây có phải là bạn của mình không nữa, lần nào anh cũng bị Bùi Tư Nam vùi dập, bỏ qua chuyện này cái bây giờ anh muốn biết đó chính là tình trạng của Bạch Nhã Băng:
"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tình trạng của cô ấy như thế nào? Bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa?"
"Qua thì qua rồi nhưng khi nào cô ấy tỉnh lại thì tôi không biết cái này phải dựa vào ý chí của cô ấy thôi, còn nữa chân của cô ấy bị chấn thương rất nặng e là sau khi tỉnh lại phải ngồi xe lăn một thời gian đấy và cô ấy bị va đập mạnh nên mắt của cô ấy rất có thể sẽ không thể nhìn thấy trong một thời gian ngắn, nếu muốn chuẩn đoán chính xác hơn thì phải đợi cô ấy tỉnh lại." Vừa nói Bùi Tư Nam vừa nhìn Bạch Nhã Băng, anh thấy cô rất may mắn bị thương nặng như thế mà có thể sống sót qua cơn nguy hiểm, xem ra ý chí sống của cô rất mạnh mẽ.
Dương Diễn khẽ gật gù ngồi xuống ghế, cái tay xoa xoa cằm nhìn Bạch Nhã Băng:"Tư Nam! Cậu phải giúp tôi quan sát, chăm sóc cô gái này để cô ấy tỉnh lại nhanh hơn, sau khi tỉnh lại có khi nào cô ấy sẽ lấy thân báo đáp tôi không?"
"Dương Diễn! Người ta đã thành ra như vậy rồi mà cậu còn có cái suy nghĩ đó sao?" Bùi Tư Nam trừng mắt quát vào mặt Dương Diễn, anh biết cái bản tính thích trêu đùa, chưa hề nghiêm túc với bất kì cô gái nào nhưng thật sự không ngờ ngay cả người bị thương vẫn còn đang hôn mê mà Dương Diễn cũng không tha.
" y da~ Cậu cần gì phải nghiêm trọng như thế tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, nói chuyện với cậu mất hết cả hứng." Dương Diễn vẫy vẫy tay, cười cười đáp lại, cái tính của anh là như thế không có lúc nào là nghiêm túc cả, cứ thích đùa giỡn như thế.
"Thật sự không hiểu sao tôi lại có thể làm bạn thân với cậu được nữa." Bùi Tư Nam nhiều lúc suy nghĩ một con người luôn nghiêm túc, không thích đùa giỡn như anh lại có thể làm bạn hơn nữa còn là bạn thân với kẻ là một tay sát gái, luôn tưng tưng như Dương Diễn.
"Tất nhiên là cậu bị vẻ ngoài đẹp trai của tôi hút hồn rồi làm cho cậu thần hồn điên đảo chứ còn làm sao nữa." Dương Diễn hất tóc, nghênh mặt vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói không biết ngượng miệng là gì?
Bùi Tư Nam bĩu môi, lắc đầu cảm thấy Dương Diễn thật sự hết thuốc chữa rồi, bệnh tự luyện càng ngày càng nặng, thấy Bùi Tư Nam rời đi, Dương Diễn nhanh cất tiếng hỏi:
"Tư Nam! Cậu đi đâu vậy? Tôi đang nói chuyện với cậu mà."
"Đi nôn, nghe cậu nói nữa chắc tôi nôn tại đây mất." Bùi Tư Nam thản nhiên thốt ra một câu đầy phũ phàng rồi rời khỏi đấy.
Dương Diễn bĩu môi, nhìn vào màn hình điện thoại của mình mà soi gương, anh sờ gương mặt đẹp trai của mình, lại bật chế độ tự luyến, lẩm bẩm một mình:
"Nôn cái gì mà nôn chứ, với cái nhan sắc này bị hút hồn cũng là chuyện bình thường có gì mà ngại thừa nhận chứ. Hứ...đã nghiện mà còn ngại."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...