Tập đoàn Lục thị
"Cậu cao tay nhỉ? Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương vậy mà chỉ cần một ngày theo đuổi Lan Minh thôi là đã khiến cho Lan Minh đồng ý kết hôn với cậu luôn rồi. Tôi khâm phục cậu thật đấy." Lục Dĩ Tường vừa nghe Black nói sắp kết hôn với Bạch Lan Minh thì kinh ngạc, rõ ràng chỉ mới vừa hỏi anh cách theo đuổi vậy mà chưa gì đã sắp kết hôn rồi:"Sau này tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn."
"Không dám, không dám, cậu không cần học hỏi tôi đâu, vợ cậu không giống
như Lan Minh tôi không thể chỉ cậu được, nếu cậu muốn học hỏi thì cậu hãy đi học hỏi Dạ Thành Đông ấy, vợ cậu và vợ của anh ta là bạn thân của nhau, tính cách cũng gần giống hỏi anh ta vẫn tốt hơn." Black vẫy vẫy tay từ chối, anh thừa biết tính cách của Bạch Nhã Băng hoàn toàn khác với Bạch Lan Minh bảo anh chỉ giáo điều này là không thể nào.
Lục Dĩ Tường bật cười một tiếng đáp lại:"Làm ơn đi, bảo tôi học hỏi Thành Đông tôi thà tự bản thân mình suy nghĩ cách còn hơn, cậu có biết Thành Đông suýt nữa bắt gấu trong sở thú để tặng cho Tử Quyên không hả? Học hỏi Thành Đông chẳng khác nào bảo tôi tự đi đốt nhà mình."
Black phì cười, anh quên mất Dạ Thành Đông có lịch sử theo đuổi vợ truyền kì, đầy độc đáo, mới lạ.
Hai tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Black và Bạch Lan Minh kết hôn. Đứng ở lễ đường đợi Bạch Lan Minh, Black đổ mồ hôi liên tục, hồi hộp vô cùng, Lục Dĩ Tường bật cười đưa khăn cho Black:
"Bình tĩnh đi, có gì mà phải hồi hộp chứ? Đổ mồ hôi hết rồi kìa."
Black cầm khăn lau mồ hôi, vẫn nôn nóng, chờ đợi, Lục Dĩ Tường nâng mày nhìn Black rồi quay về chỗ ngồi. Cánh cửa mở ra, Bạch Lan Minh khoác tay Bạch Triết đi vào lễ đường trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, xinh đẹp vô cùng. Tất cả mọi người ở đấy đều vỗ tay không ngừng chúc phúc cho hai người.
Black cùng Bạch Lan Minh đứng trước mặt cha xứ cùng nhau nói lời thề nguyện, ánh mắt Black nhìn Bạch Lan Minh tràn ngập tình yêu, ôn nhu, cô mỉm cười nhìn anh, hai người trao đổi nhẫn cho nhau trao nhau nụ hôn nồng thắm nhất.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn, Bạch Nhã Băng cảm thấy hạnh phúc thay em gái của mình cuối cùng sau bao sóng gió cũng đến được với nhau.
Lục Trân Trân cùng những cô gái chưa kết hôn nhanh chóng đứng sau lưng Bạch Lan Minh, chờ đợi cô ném hoa cưới mà bắt lấy. Bạch Lan Minh bắt đầu ném hoa cưới, bó hoa cưới được ném lên không trung rồi rơi xuống vào tay của Lục Trân Trân, vừa ném xong Bạch Lan Minh vội quay người xem ai là người đã bắt được, cô vui mừng khi thấy Lục Trân Trân là người bắt được hoa cưới:
"Xem ra người tiếp theo kết hôn chính là em rồi Trân Trân."
Bạch Huyền Nghị vui ra mặt, bước nhanh đến bên cạnh Lục Trân Trân, mỉm cười khẽ hỏi:"Trân Trân! Bây giờ em đã bắt được hoa cưới rồi, chúng ta khi nào mới kết hôn đây, anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi chỉ còn đợi em đồng ý thôi đấy."
Lục Dĩ Tường bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, bước đến lên tiếng:"Muốn Trân Trân kết hôn thì em phải đợi khi nào Trân Trân tốt nghiệp đại học, ráng nhịn đi nha."
Bạch Huyền Nghị lườm lườm Lục Dĩ Tường, anh thật sự rất muốn cắn người anh rể này, lần nào cũng nói thế hại anh chưa lấy được vợ. Anh nhịn không thể đắc tội với người anh rể này được nếu không lỡ Lục Dĩ Tường đổi ý anh lại không lấy được vợ thì toi mất.
Black đứng bên cạnh Bạch Lan Minh, tay choàng qua eo ôm lấy cô khẽ hỏi:
"Lan Minh! Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, tiếp đến chúng ta phải cùng nhau sinh thật nhiều tiểu bảo bối."
Bạch Nhã Băng nghe được, cười cười cất giọng hỏi:"Black! Anh định cùng Lan Minh sinh mấy tiểu bảo bối thế?"
Lục Dĩ Tường nghe vợ mình hỏi Black như thế liền tiến đến lên tiếng:"Black! Cậu muốn sinh nhiều tiểu bảo bối sao? Tôi nói cho cậu biết chỉ sinh một đứa thôi là đã đủ khiến cậu điên rồi, cậu xem tôi này cứ tưởng là sinh con gái sẽ không bị cướp mất vợ ai ngờ đâu vẫn cướp mất như thường."
Black bĩu môi, nhếch môi đáp trả:"Đó là do cậu không biết tính toán thôi, sinh nhiều tiểu bảo bối để bọn chúng chơi với nhau như vậy làm sao mà bị cướp mất vợ được chứ?"
Lục Dĩ Tường thấy Black nói có lý liền đảo mắt sang nhìn Bạch Nhã Băng, cảm thấy ánh mắt của anh không ổn, Bạch Nhã Băng biết anh định nói gì liền ngay lập tức nói:"Cút! Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi, em nói cho anh biết em không muốn sinh nữa đâu."
Lục Dĩ Tường im lặng, bề ngoài gật đầu đồng ý với Bạch Nhã Băng nhưng bên trong lại không đồng ý chút nào, anh đã muốn sinh thêm một tiểu bảo bối dù cô muốn cản cũng không được, anh nhất định phải có thêm tiểu bảo bối để vợ không bị cướp mất nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...