Suy nghĩ của nàng bị tiếng cười của trẻ con đánh gãy, nàng thu hồi ánh mắt trống rỗng, nhìn Trưởng nữ Uyển nhi dẫn theo bọn đệ đệ đang vui sướng đi tới.
Nhìn đứa nhỏ nhất là Hoằng nhi cũng đã tập tành hành lễ với mình, nàng nhịn không được mỉm cười, vẫy tay gọi bọn trẻ lại, tặng mỗi đứa một nụ hôn trên trán, bọn nhỏ tranh nhau cho nàng xem tác phẩm của mình, chủ đề nhiều đến nỗi đến giờ ăn trưa vẫn chưa dứt.
Sau bữa trưa, nàng dẫn ba hài tử đến gần ao thả diều, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi nàng không có thời gian nghĩ rõ ràng đến cùng là vì sao mà mình rầu rĩ không vui.
Chỉ là khi màn đêm buông xuống, sau khi dỗ Hoằng nhi ngủ xong, nhìn lại cung điện trống rỗng, nàng chợt thấy lạnh buốt cả người.
"Họa Trúc, " nàng gọi cung nữ thiếp thân lại hỏi, "Hoàng Thượng có trở lại không?"
"Thưa, Lưu tướng quân không có sai người đến" Họa Trúc trả lời.
Quỳnh Như gật đầu, "Canh giờ cũng đã muộn, Hoàng Thượng hẳn là sẽ từ từ Huyền Vũ môn đi thẳng tới Tử Lan điện, nhắc Lưu tướng quân một chút."
Họa Trúc gật đầu lui xuống.
Nghi Tâm mang một bát canh bổ dưỡng lên cho nàng, “ Nương Nương, đã gần tới giờ hợi rồi, sao Liễu Chiêu Nghi lại không biết phép tắc như vậy.”
Nghe lời này, Quỳnh Như nặng nề đặt bát xuống, "Nghi Tâm, những lời này có thể làm ngươi bị vả miệng đấy.”
Nghi Tâm kinh hãi, vội vàng quỳ xuống.
"Hoàng thượng là vua của một nước, chàng làm chuyện gì, ở đâu khi nào đến lượt chúng ta nhiều lời?" Quỳnh Như nghiêm mặt nói, " Liễu Chiêu Nghi và Hoàng Thượng ở cùng một chỗ, ngài tới lúc nào, ở bao lâu, chẳng lẽ nàng ấy có thể làm chủ?” Lời của Nghi Tâm nghe giống như là chỉ trích Liễu Tịch Nguyệt, nhưng thực ra là mắng Hoàng đế thấy sắc mờ mắt, ở nơi này còn ngại họa từ miệng mà ra chưa đủ nhiều sao?
"Nghi Tâm biết sai." Nghi Tâm hiểu mình đã nói gì" nàng bị dọa tới mức không dám ngẩng đầu lên.
"Ngươi cũng đã theo ta bảy năm rồi, nói chuyện sao còn lỗ mãng như thế?" Quỳnh Như uống canh, không nhìn nàng nữa, "Lui xuống trước đi, hai ngày này không cần đến hầu hạ ta, tự suy nghĩ thật kỹ làm sao sửa đổi lại tính tình mình một chút."
Nghi Tâm dập đầu lui ra, Miêu Cúc đỡ Quỳnh Như lại trước gương để tháo trang sức.
Đợi tất cả cung nhân lui ra, nàng tựa bên cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời, hôm nay là mười sáu, mặt trăng tròn hơn hôm qua một chút.
Hắn ở bên người khác cả ngày nay, chắc hẳn đã nếm rất nhiều mỹ thực của chợ phía Tây, không biết gánh xiếc trên đường có gì mới không? Không biết khi đi trên đường hắn có nắm tay nàng ấy không? Dù sao bọn họ cũng quen nhau ở đó, trở lại chốn cũ, người trước mắt đã thành người trong lòng, hắn nhất định rất sung sướng….
Nàng bỗng nhiên ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy nó có chút đau, nàng thu hồi ánh mắt, cười khổ, nàng đã làm thê tử của hắn, vậy mà lại còn ghen tuông với một tiểu cô nương, nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta chê cười.
Phu thê là một thể, mà ở nơi như hậu cung này chắc chắn người mới sẽ luôn luôn có, hắn cũng không phải chỉ sủng ái Liễu Tịch Nguyệt, mới như này mà đã ghen tị, chẳng phải nàng đang cô phụ tín nhiệm của hắn, cũng vô duyên vô cớ làm nhục mình sao?
Nàng một mình đợi gần một canh giờ, mãi đến giờ Tý, Họa Trúc mới tiến vào bẩm báo, Hoàng đế và Liễu Chiêu Nghi đã trở về cung.
"Đi lấy canh giải rượu và mơ đã ngâm đưa qua, nhớ kỹ phải đưa đến tận tay Trương Bảo Toàn.” Trương Bảo Toàn là đại thái giám bên cạnh Hoàng Đế, hắn làm việc chu đáo, để những người khác làm nàng không yên tâm.
Họa Trúc vâng một tiếng rồi rời đi, mang theo giỏ đồ ăn, trong lòng nàng cảm thấy không đáng thay cho nương nương nhà mình, Hoàng thượng thích đi chỗ nào thì đi, tại sao nương nương phải đợi hắn đến hơn nửa đêm, còn không ngừng nhắc nhở phòng bếp hâm nóng canh? Còn nữa trong cung này nương nương ngâm mơ là tuyệt nhất, Hoàng thượng ăn thì còn có thể nói được, đằng này những người khác có tài đức gì mà cũng có thể đụng vào.
Trong lòng của nương nương luôn vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ, Hoàng thượng có biết không? Không biết, bởi vì nương nương không cho mọi người nói, sao nương nương phải như vậy cơ chứ? Loại việc tốn công mà không có kết quả này, toàn bộ trên dưới hoàng cung cũng chỉ có nương nương là như vậy, người còn làm không biết mệt mỏi nữa chứ…
Nàng theo nương nương đã tám năm, cũng không phải chưa thấy qua dáng vẻ đế hậu ân ái, chỉ là mấy năm này nàng càng ngày càng không hiểu “tình yêu” là ý gì, nương nương luôn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Hoàng Thượng, thế nhưng tình cảm này của người, Hoàng Thượng có trân trọng không?
Ai ~ nàng cũng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, cũng không dám nói cái gì, điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là hoàn thành tốt những việc nương nương phân phó, để người có thể bớt đi một chút lo lắng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...