Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, dường như hoa huyệt đang muốn kéo hắn sâu vào bên trong, lúc đầu hắn còn có thể dùng ý chí khống chế không cho mình tiến vào quá nhanh, dù sao cũng đã hơn hai mươi ngày hắn chưa sủng hạnh nàng, bây giờ tiểu huyệt chặt giống như xử nử, hắn sợ mình quá phóng túng sẽ khiến nàng bị thương.
Nhưng thấy hoa huyệt càng ngày càng gấp muốn nhiều hơn, sự kiên nhẫn và ý chí của hắn hóa thành hư không, hắn thở gấp một tiếng rồi hung hăng tiến sâu vào bên trong hoa huyệt.
“A~” Tiếng rên rỉ này của nàng như một cây búa đánh nhẹ vào hạ thân hắn, hắn không thể khống chế được dục vọng đang dâng lên trong lòng.
Tay hắn giữ đùi nàng rồi tiến vào như đóng cọc, nhiều lần va chạm vào hoa tâm khiến nàng mềm nhũn.
“A ~” nàng bị va chạm sâu như vậy có chút chịu không nổi, mới bị đâm mấy chục lần, tiếng rên rỉ lại càng lớn hơn, “Nhẹ chút ~” nàng cầu xin hắn, đôi chân thon dài yếu ớt vòng qua eo hắn.
Hắn hôn lên môi nàng, “Nhẹ làm sao thỏa mãn được nàng? Quỳnh nhi thích nặng mà.” Vừa nói hắn vừa dùng sức đâm sâu hơn vào bên trong, vật thô to kia dường như muốn chọc đến tử cung.
“A a ~” càng nói nàng dâm đãng bao nhiêu, nàng càng dùng sức xiết chặt tiểu huyệt tỏ vẻ không phục, khiến hắn gầm lên giận dữ, bắt lấy hai đùi khép lại của nàng, tiếp theo mông dùng sức đè ép xuống.
“A ~ quá sâu” nàng nức nở lắc đầu, tư thế này khiến hoa huyệt gắt gao bao lấy toàn bộ long căn, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được gân xanh nổi lên xung quanh nó, “Nhẹ chút ~ hức ~ Lục Lang ~”
Nàng càng cầu xin hắn, hắn càng tiến sâu hơn, thậm chí hắn còn lôi kéo chân nàng lên, nâng mông nàng tiến gần với hắn hơn để hắn có thể vào sâu hơn chút nữa.
“Thật chặt ~” hắn cắn răng ra vào thêm mấy chục lần, cho đến khi cổ tử cung nhỏ bé của nàng hơi hé mở, quy đầu bị miệng nhỏ hút không thể khống chế được, hắn đột nhiên dừng lại, “Quỳnh Nhi ~”.
Sau đó lại tăng tốc chạy nước rút.
“Quá nhiều… Ôi ~ a a a ~” nàng hét lên vài tiếng, ngực run rẩy lợi hại, hoa huyệt cũng tiết ra một lượng lớn mật dịch, bên trong cũng bắt đầu co rút hơn.
Quá thoải mái… Hắn không nhịn được hôn lên bắp chân mảnh khảnh của nàng, lại ra vào hơn mười lần nữa mới bắn vào bên trong nàng.
Cao trào qua đi, hai người đều thở hổn hển duy trì tư thế này không muốn di chuyển, mãi đến khi khoái cảm dần dần lắng xuống hắn mới chậm rãi lui ra, đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, chỉ thấy mật dịch không có vật ngăn lại đang từ hoa huyệt chảy ra bên ngoài… Bụng dưới lại nóng lên, long căn lại có xu hướng ngẩng đầu lần nữa.
Hắn cúi người ôm nàng, đẩy ra mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt nàng, nhịn không được hôn lên má nàng lần nữa “Quỳnh nhi”, hắn khẽ gọi ngực như được cái gì đó lấp đầy, mềm mại dường như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan biến, nỗi bất an không lý do hơn mười ngày qua ở thời khắc này như đã nguôi ngoai.
Nàng ôm eo hắn, trong lòng lại cảm thấy bi thương, bọn không hề yêu nhau, nàng không biết thời khắc thân thể sung sướng này có ý nghĩa gì đối với hắn, thậm chí nàng không biết giây phút ấm áp này đối với mình có ý nghĩa gì.
Nàng yêu hắn, cũng không có cách nào ngừng chờ mong hắn cũng yêu nàng, thế nhưng cái đó chỉ là yêu cầu xa vời…
Lý Quỳnh Như à Lý Quỳnh Như, là ngươi tình nguyện giao bản thân cho hắn, bây giờ lại hối hận, được voi đòi tiên chính là nói ngươi, tín nhiệm của hắn, ỷ lại của hắn còn chưa đủ sao?
Nàng tự giễu trong lòng, chưa đủ thì thế nào, hắn có thể cho chỉ có như vậy mà thôi.
Cảm nhận được người trong ngực đang thất thần, hắn nâng cằm nàng lên, "Làm sao vậy?"
Trên mặt nàng có một tia bi thương, “Vẫn còn trách trẫm nặng lời với nàng? Ngày đó là trẫm không phân biệt tốt xấu…”
Nàng lắc đầu, “Thần thiếp không dám” nàng tránh thoát tay hắn.
Hắn thở dài, xem ra nàng vẫn thương tâm.
Hắn đột nhiên ôm nàng, dùng sức chọc chọc long căn đã đứng thẳng vào người nàng, “Vậy thì… trẫm lại hầu hạ Quỳnh nhi cao trào một lần nữa, để Quỳnh nhi vui vẻ một chút.”
“Chàng”, mặt nàng đỏ như máu, hắn sao có thể không biết tốt xấu như vậy, rõ ràng việc đó khiến hắn vui vẻ.
Nàng đẩy hắn ra, quay lưng lại không muốn để ý đến hắn, nếu việc này có ích, ngay từ lần đầu nàng đã vui vẻ rồi còn cần tới lần thứ hai sao? Rõ ràng làm cái này mới khiến nàng thương tâm.
Xem ra Quỳnh nhi thích trẫm tiến vào từ phía sao.” Vừa nói hắn vừa đẩy ngã nàng.
“Thiếp không có.
Nàng khép hai chân lại, ý cự tuyệt rõ ràng.
“Là trẫm thích như vậy, Quỳnh nhi trẫm rất hạnh phúc.” Hắn hôn tấm lưng xinh đẹp của nàng, hắn thích cảm giác ở bên cạnh nàng, chỉ xa nhau một lúc hắn sẽ cảm thấy bất an, loại trỗng rỗng này chỉ có nàng mới có thể lấp đầy.
Hắn cảm thấy đây là ỷ lại, hắn không biết nếu như hai người xa nhau thật lâu, hắn có thể thích ứng với loại cảm giác trỗng rỗng này hay không, có thể tìm được người khác để dựa vào hay không, nhưng nàng đang ở bên hắn, hắn cần gì phải lo lắng này nọ?
Nghe hắn nói như thế, nàng dừng lại một chút, buông lỏng thân thể.
Hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng rồi đến mông, sau đó là chân…
Nàng ưm một tiếng, tay hắn đang phủ lên hoa huyệt nàng.
Lại một lần yêu kiều rên rỉ hòa với tiếng gầm nhẹ hết lần này đến lần khác, hắn nhìn mông nàng, ánh mắt mê muội.
Nàng nhìn không tới ánh mắt của hắn cũng như hắn không thể nhận ra tâm tình trong đôi mắt nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...