Nhưng mà cái gì? Triệu Nguyên Cấp trầm tĩnh.
Biết được phản quân vẫn sẽ làm vô số việc ác trong thành như cướp bóc đốt gϊếŧ, dân chúng trong thành như nước sôi lửa bỏng.
Triệu Nguyên Cấp phất tay cho người lui ra, mình chắp tay đứng trong đại trướng ngửa đầu nhìn trời, trăm ngàn ý nghĩ trong đầu tập hợp thành một vấn đề.
Làm sao mới có thể không làm tổn hại bách tính là điều kiện tiên quyết, sớm ngày diệt trừ tai họa này.
Mấy ngày sau.
Triệu Nguyên Cấp mất ăn mất ngủ ngày đêm đăm chiêu, khi thì triệu tập tướng lĩnh thương nghị chiến sự, khi thì một thân một mình đọc điển tịch.
Sau khi loại bỏ mấy chục hơn cả trăm kế hoạch, rốt cuộc hắn quyết định, đánh úp.
Điều kiện tiên quyết là có thể không tổn thương bách tính, biện pháp giải vây khốn, chỉ có đánh úp Triệu Nguyên Cấp nhíu mày.
Nhưng chọn ai đi?
Hôm sau, khi chọn binh tướng trong đại trướng, các tướng lãnh bên dưới vì tranh đoạt tiên phong mà gần như muốn đánh nhau.
Vẫn là Triệu Nguyên Thuần nổi giận gầm lên: Tất cả đừng ồn ào, ta đi!
Thân người mười bốn tuổi khoác áo giáp chạy đến từ bên ngoài đại trướng, cái trán bị mặt trời phơi đen nhánh đầy mồ hôi, y dùng sức đẩy tất cả người hai bên trái phải ra, bản thân đến quỳ trước mặt Hoàng huynh.
Lục ca không ở đây, thần đệ nguyện san sẻ với Hoàng huynh
Đảm nhiệm tiên phong kính xin Hoàng huynh nhất định phải ban cho thần đệ!
Các tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Vương gia được Hoàng thượng đưa đến tiền tuyến rèn luyện này, lúc này chạy tới tranh náo nhiệt cái gì, y có biết chuyến đi này có thể sẽ không trở về được nữa hay không.
Triệu Nguyên Cấp cũng rất khiếp sợ, nhanh chóng cau mày xua tay.
Đừng quậy, đệ có biết nguy hiểm cỡ nào không!
Dù nguy hiểm thần đệ cũng muốn đi, xin Hoàng huynh thành toàn
Triệu Nguyên Thuần quỳ trên đất không chút do dự, lời thề son sắt biểu thị mình nhất định có thể bắt sống Triệu Nguyên Tứ về, đòi lại công đạo cho bách tính đã chết thảm.
Đệ!
Triệu Nguyên Cấp đi tới đi lui trong đại trướng, thời điểm hắn gần như bị thuyết phục, ngoài cửa bỗng nhiên có tin tức truyền đến.
Hoàng thượng, Tây Nam phủ Khương tướng quân dẫn binh đến đây trợ giúp
Khươn gia?
Triệu Nguyên Cấp bỗng nhiên sửng sốt, chuyện cũ năm đó không ngừng tràn vào trong đầu, Khương gia của Tây Nam phủ, không phải là nhà mà Thái hậu chỉ hôn cho Tĩnh Dao đó sao?
Đang do dự nên gặp hay không gặp, tướng quân ngoài cửa quỳ xuống cách một tấm màn hô to.
Thần nghe nói Hoàng thượng ngự giá thân chinh tiến đánh thành Cam Châu, đặc biệt tới để trợ giúp, xin Hoàng thượng chỉ thị
Triệu Nguyên Cấp: ...!
Khương gia nhiều đời trấn thủ Tây Nam, là trung thần lương tướng của Đại Cảnh triều, bọn họ tiêu diệt quân xâm lược ở biên cảnh Tây Nam, bảo vệ bách tính, yên lòng dân, là văn võ bá quan mẫu mực.
Nếu giao tiên phong cho Khương tướng quân, tập kích tất nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng lỡ như gặp chuyện nguy hiểm....
Thần sẽ không để cho bất kể chuyện gì ngộ nhỡ xảy ra, xin Hoàng thượng hãy chỉ thị
Tướng quân dũng mãnh lời thề son sắt trung thành nhất quán, dường như trong một cái chớp mắt đã nhận được quân lệnh, cái chớp mắt tiếp theo đã có thể lấy đầu quân địch.
Hoàng huynh, thần đệ cũng muốn đi, Hoàng huynh! Triệu Nguyên Thuần cũng chưa từ bỏ ý định.
Triệu Nguyên Cấp nhìn Khương tướng quân, lại nhìn Triệu Nguyên Thuần, sau khi phân vân đủ kiểu rốt cuộc gật đầu hạ chỉ.
Khương tướng quân làm chủ công tiền phong, Triệu Nguyên Cấp làm phụ công tiền phong, nhất thiết phải bắt được Triệu Nguyên Tứ, không được có sai sót.
Đa tạ Hoàng thượng!
...
Chiến sự thành Cam Châu ở tây bắc như lửa bỏng dầu sôi, lúc này Tây Nam Khương phủ lại là một tình cảnh khác.
Khương phu nhân Dư thị yên tĩnh ngồi trước cửa sổ thủy tinh, thâm tình chân thành ngóng nhìn phương bắc.
Phu quân, đa tạ chàng có thể đi giúp Hoàng thượng, đa tạ chàng...!
Gả vào Khương phủ nhiều năm như vậy, trong lòng nàng từ đầu đến cuối không thể quên được Thiên tử thanh mai trúc mã từ thuở niên thiếu kia.
Nghe nói hắn dốc sức vì nước, mặt trời mới mọc, trăng non mới lên, Đại Cảnh triều phát triển không ngừng, nghe nói hắn còn tuyển tú, có phi tần sủng ái nhất, dưới gối còn có hai nữ nhi một nhi tử.
Hoàng thượng, bên cạnh người nhiều oanh oanh yến yến như vậy, chỉ sợ sớm đã quên Tĩnh Dao rồi, nhưng còn ta...!
nàng dùng khăn bụm mặt khóc nấc lên.
Tiểu thư nha hoàn Lan Thu của hồi môn bưng một chén canh lên.
Đã nhiều năm như vậy rồi, người cũng nên bỏ qua khúc mắt, đây là canh gà nhân sâm nô tỳ nấu, người cũng nên cố gắng điều dưỡng thân thể, sinh con dưỡng cái cho tướng quân
Ta không uống, ta không muốn sinh con cho chàng ấy, ta nạp năm sáu phòng thiếp thất cho chàng ấy, bản thân cũng trên danh nghĩa nuôi hai trưởng tử, ta không cần sinh con dưỡng cái!
Dư Tĩnh Dao lạnh nhạt cự tuyệt.
Ngoại trừ sinh con, cái gì nàng cũng có thể nỗ lực, nàng hiền lương thục đức, hiếu kính trưởng bối, yêu thương con cái, thiện đãi thiếp thất, xử lý chuyện trong nhà gọn gàng ngăn nắp.
Dù nàng không sinh dòng dõi cho Khương gia, nàng vẫn được phụ mẫu trưởng bối của phu quân công nhận, người trong nhà trên dưới đều kính trọng nàng.
Thế nhưng mà...!Lan Thu muốn nói lại thôi.
Đời này người và Hoàng thượng không có duyên, người cưỡng cầu nữa cũng vô ích
Ngộ nhỡ thì sao, Lan Thu, ngộ nhỡ Hoàng thượng còn nhớ tới ta thì sao? Dư Tĩnh Dao rưng rưng nước mắt.
Giây phút biết được Hoàng thượng ngự giá thân chinh, đánh dẹp phản đảng ở Cam Châu, trong lòng nàng vô cùng kích động.
Ông trời rốt cuộc cũng cho nàng cơ hội, để nàng có thể khiến cho Hoàng thượng chú ý, ngộ nhỡ Hoàng thượng nhớ tới nàng, giữa bọn họ chẳng phải là còn có hy vọng sao?
Nhưng tướng quân trung hậu ấm áp lương thiện, nâng người trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy, sao người có thể cô phụ tướng quân chứ Lan Thu có chút không nhìn nổi.
Tướng quân không có quyền cao chức trọng như Hoàng thượng, nhưng cũng là Đại tướng quân văn võ song toàn đầu đội trời chân đạp đất, tiểu thư nàng sao có thể nói phản bội là phản bội?
Lan Thu Dư Tĩnh Dao sâu kín nhìn về phía nha hoàn của hồi môn của mình.
Nếu em bằng lòng, chờ ta hòa ly với chàng ta, ta sẽ cho chàng ta nạp em làm thiếp thất
Tiểu Thư! Lan Thu dậm chân đỏ mặt rời đi.
Dư Tĩnh Dao trái lại không có vấn đề gì, bằng lòng thì bằng lòng, nàng cũng không nói gì.
...
Tháng sáu thành Cam Châu cũng không nóng bức như vậy, đêm xuống gió thổi qua càng thêm vắng lạnh.
Ngoại trừ trên đường cái thỉnh thoảng truyền đến âm thanh vó sắt đều đặn, dân chúng đóng chặt cửa nẻo không ai dám phát ra động tĩnh.
Triệu Nguyên Tứ ngồi ở Cam Châu Huệ Vương phủ, trong Thư phòng mà hắn từng khao khát nhất của phụ thân, đắc ý tổ chức ca múa yến hội.
Trên yến tiệc đều là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, các mỹ nhân cũng đều là lương gia nữ tử tìm tới từ dân chúng trong thành.
Không nguyện ý phục vụ thì cứ thế mà bức tử, còn nguyện ý, thì cứ vậy bị buộc thành ca nữ cũ nữ.
Triệu Nguyên Tứ lúc này, một bên ôm hai tiểu cô nương ngây ngô rót rượu, một bên dương dương đắc ý nghe thủ hạ báo cáo, bảo là hôm nay lại gϊếŧ bao nhiêu bách tính, đoạt được bao nhiêu lương thực, ép lui đại quân của Hoàng đế mấy chục dặm.
Hahaha, trong thành Cam Châu của ta có rất nhiều bách tính có thể gϊếŧ, chỉ cần lão Hoàng đế bằng lòng hao tổn, lão tử sẽ bồi hắn hao tổn tiếp!
Triệu Nguyên Tứ bưng chén rượu nhấp một miếng, lại rót vào miệng của mỹ nhân bên cạnh.
Thấy mỹ nhân nâng cốc uống xong hắn vui vẻ ôm nữ nhân hôn môi.
Vương gia anh minh, chờ chúng ta thành công, dù gì người cũng là Vương gia, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội gϊếŧ Hoàng đế, chính chúng ta đăng cơ bọn thủ hạ nịnh hót vuốt mông ngựa.
Triệu Nguyên Tứ dương dương đắc ý đang định cười to, đã thấy hắc y nhân ùn ùn kéo tới từ bốn phương tám hướng.
Trên cửa sổ, phía sau cửa, trên xà nhà, khắp nơi đều có.
Bọn họ đồng loạt dập tắt hết đèn, sau đó như con dơi trong đêm tối, xuất quỷ nhập thần, bình bịch xuất hiện ở mỗi một tấc trong không khí.
Không ổn! Có thích khách!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...