Cảnh khóc này của Diệp Kiều, ước chừng khóc đến lần thứ chín, mới khiến cho Quách đạo vừa lòng.
Tuy nói cảnh quay này càng về sau, chuyện duy nhất Dung Hủ cần làm chính là nhắm mắt lại giả chết, nhưng mà lúc Diệp Kiều khóc là ôm cậu thật chặt, cái loại khóc rống tê tâm liệt phế đó khiến Dung Hủ cũng cảm động lây, thậm chí bị đối phương chấn động đến trong tim cũng có chút đau.
Vừa quay xong cảnh này, trợ lý Đường Mộng Lam liền kéo vang pháo mừng, chúc mừng Dung Hủ hơ khô thẻ tre.
Ý tốt của Đường Mộng Lam đối với Dung Hủ biểu hiện ở các mặt, đến lúc này cũng còn nhớ việc chiếu cố cậu không có người đại diện, khiến Dung Hủ cũng có chút cảm động. Người phụ nữ này EQ thật sự là vô cùng cao, nghĩ đến việc còn trẻ đã có thể đi đến vị trí hiện tại, còn được Quách đạo khâm định thành “nữ chính duy nhất của «Tranh giành»”, chỉ có bề ngoài và diễn xuất là tuyệt đối không được.
Nhìn Đường Mộng Lam, nhìn nhìn lại Đổng Tranh ở một bên cách đó không xa mỉm cười với mình, đáy lòng Dung Hủ dần dần dâng lên một chút gợn sóng.
Vốn dĩ cậu vào giới giải trí, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì kiếm tiền, rời khỏi cái nhà kia, sống cuộc sống bản thân muốn.
Đời trước cậu đã đạt tới đỉnh cao thế giới kia, lại đi về phía trước nữa ngay cả cậu cũng không biết còn có thể là cái gì. Nhưng hiện tại, thế giới này đối với cậu là mới vừa bắt đầu! Hoàn toàn là địa cầu khác biệt, hoàn toàn là những người khác biệt, cậu còn chưa có đi chinh phục giới giải trí thế giới này, sao có thể chỉ xem đóng phim như công cụ kiếm tiền, đây càng là sự nghiệp của cậu!
Bỗng giật mình, một luồng hờn dỗi ngăn ở trong lòng Dung Hủ hồi lâu chậm rãi tiêu tán.
Khi Đường Mộng Lam tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ, kinh ngạc phát hiện bạn nhỏ này giống như thay đổi một chút. Cô cười tủm tỉm đem tiền lì xì nhét vào trong tay Dung Hủ, ngoài miệng nói “mấy cảnh diễn cuối cùng thật sự là vất vả, Diệp Kiều ôm chặt như vậy, bọn tôi ở bên cạnh nhìn đều lo lắng cậu có thể bị hắn bóp chết hay không”, nhưng mà sau khi xoay người, Đường Mộng Lam lại hỏi tiểu trợ lý: “Dung Hủ làm sao vậy?”
Tiểu trợ lý kinh ngạc hỏi: “Dung Hủ có sao hả? Không phải là giống như trước đây sao?”
Đường Mộng Lam lắc đầu: “Cảm giác thay đổi chút gì đó khó hiểu… So với trước khi hơ khô thẻ tre, trở nên càng đẹp mắt hơn một chút.”
Tiểu trợ lý: “…”
Kỹ thuật này của chị là một giây chỉnh dung hả? Còn có thể trong nháy mắt liền trở nên xinh đẹp?!
Sau đó Đổng Tranh cũng tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ, còn tự mình đưa một tấm danh thiếp cho cậu. Trên tấm danh thiếp bằng vàng chạm rỗng kia in một cái tên và một chuỗi điện thoại, đặc biệt là danh hiệu “người đại diện công ty Thiên cực Entertainment”, dưới ánh đèn sáng ngời phản xạ ra một đường ánh sáng lạnh.
Đổng Tranh cười nói: “Đây là danh thiếp người đại diện của tôi, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, nếu về sau có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ, cũng không tồi.”
Dung Hủ mỉm cười nhận lấy.
Rất nhanh, chị Từ tổ trang điểm, anh Trần tổ đạo cụ, Vương phó đạo… đều nhất nhất tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ.
Vương phó đạo vô cùng bất mãn nói: “Vợ tôi cũng đưa cho cậu rồi, tôi còn phải đưa thêm một lần. Nếu không xem cảnh quay cuối cùng cậu diễn thật sự vất vả, tôi mới không đưa đâu.”
Dung Hủ dở khóc dở cười thăm dò: “Anh Vương, nếu không thì anh cất lại đi, em coi như đã nhận rồi?”
Vương phó đạo lập tức trừng thẳng mắt: “Thứ đã đưa đi rồi sao có thể lấy về, tôi mới không cần đâu!” Đang nói, người liền nhanh như chớp mà đi mất, khiến Dung Hủ bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu.
Một cảnh chết diễn xong, tiền lì xì của Dung Hủ nhiều tới mức tay cũng không cầm hết. Một hậu cần đưa cho cậu một cái túi plastic, cậu cảm kích nói cảm ơn với đối phương, tiểu nữ sinh kia thế mà lại đỏ mặt, một bên đưa cho Dung Hủ một phần tiền lì xì, một bên mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, đưa lên một cây bút và một quyển vở: “Nếu có thể… có thể giúp em ký tên không?”
Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, Dung Hủ liền tiếp nhận bút ký trên trên vở, vừa kí tên, cậu vừa nhìn như bình thường mà hỏi: “Nhìn qua tuổi tác em cũng không lớn, thành niên chưa? Ở đoàn phim mấy năm?”
Tiểu nữ sinh nói: “Em là ở đại học gần đây đến thực tập, vừa mới tiến đoàn phim hai tháng, cũng mới thành niên hơn hai tháng.”
Động tác trong tay Dung Hủ thoáng dừng một chút, nhanh chóng viết thêm một hàng chữ trên quyển vở, đợi tiểu nữ sinh kia tiếp nhận vở mở ra, vừa nhìn thấy chữ phía trên, đỏ ửng trên mặt cô càng thêm nóng bừng vài phần. Sau đó lại lật ra sau, cô thế mà lại nhìn thấy trang vở phía sau kẹp theo tiền lì xì cô vừa mới đưa cho Dung Hủ!
Bên dưới tiền lì xì còn viết một hàng chữ: “Em đưa cơm ăn rất ngon, chúng ta là cùng thế hệ, tiền lì xì tôi liền không nhận.”
Người này thế mà lại còn nhớ rõ một tháng trước cô đưa ba lượt cơm cho anh ấy!
Tiểu cô nương nhất thời đỏ mắt, nặng nề thở dốc, kích động nhanh chóng mở di động ra gửi một chuỗi dài dấu chấm than trong nhóm bạn học của mình: [ Thật đẹp trai thật đẹp trai thật đẹp trai!!! Tụi bây không tới đoàn phim «Tranh giành» quả thực rất thiệt thòi! Rất đẹp trai a a a a! Vừa dịu dàng vừa đẹp trai!!! Nếu tao có anh bạn trai như vậy, tao chết cũng không tiếc a a a a a a a a a!!! ]
Chỉ chốc lát, liền có bạn học hồi âm nói: [ Đổng Tranh và Diệp Kiều quả thật rất đẹp trai, cái này thì thừa nhận ha ha. ]
Tiểu cô nương lập tức nổi giận: [ Đổng Tranh và Diệp Kiều tao đương nhiên biết bọn họ đẹp trai, chỉ là Dung Dung nhà tao càng đẹp trai! Anh ấy đẹp trai đệ nhất vũ trụ! Tụi bây chờ coi đi, chờ thêm hai ngày poster đăng lên, tụi bây sẽ phải khóc lóc tìm tao xem chữ ký của ảnh, hừ! ]
[ Có bao nhiêu đẹp hả, khoa trương như vậy? ]
[ Giỏi, đến lúc đó tụi bây đừng tới ôm đùi tao, cho tụi bây không tin! ]
Chuyện bên hậu cần Dung Hủ không hề biết, đời trước cậu đã đến địa vị mà ngoại trừ đạo diễn và diễn viên tiền bối thì không có ai khác cho cậu tiền lì xì an ủi, mà hiện tại, tuy rằng phần lớn người ở đoàn phim đều tương đối chiếu cố cậu, cho cậu tiền lì xì an ủi, nhưng cũng không có nghĩa là, cậu có thể thản nhiên nhận lấy tiền lì xì của một cô bé.
Đây là tâm ý của người khác, lòng nhận là được.
Không bao lâu, Diệp Kiều mang đôi mắt thỏ đỏ bừng, đưa cho Dung Hủ ước chừng mười bao tiền lì xì. Dung Hủ phút chốc sửng sốt, cậu nhất thời bật cười: “Anh Diệp, anh đây là… Chuẩn bị dự chi trước cho em mấy lần tiền lì xì vậy?”
Đại khái là vừa mới khóc có chút quá mức, đến hiện tại cổ họng Diệp Kiều đều khàn khàn, hắn khàn giọng nói: “Không phải Quách đạo nói, NG mấy lần liền cho cậu mấy phần tiền lì xì sao? Tôi NG chín lần, lại thêm ban đầu một lần, vừa lúc là mười lần. Tiểu Hủ, cái miệng quạ đen của cậu quả thực quá lợi hại, về sau tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.”
Giọng điệu nói giỡn của Diệp Kiều khiến Dung Hủ hiểu ý mỉm cười, cậu cũng cười híp mắt lấy từ trong túi ra một phần tiền lì xì.
Diệp Kiều thấy thế, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hắn thuận tay nhận lấy, hỏi: “Đây là cái gì?”
Dung Hủ khí định thần nhàn nghiêm túc nói: “Tiền lì xì áp khí.”
Diệp Kiều lập tức bị sặc: “Khụ khụ khụ khụ…”
Áp khí cái gì, áp khí cái gì, cái này căn bản là tiền lì xì nghẹn khí, lại nghẹn một luồng khí trong cổ họng!
Sau khi quay xong, Dung Hủ cũng không có lập tức rời đi, buổi tối do Quách đạo dẫn đầu, vài thành viên quan trọng trong đoàn phim ăn một bữa tiệc hơ khô thẻ tre với Dung Hủ. Chỉ có hai bàn người cực nhỏ, vài diễn viên chủ yếu, biên kịch, phó đạo diễn và tổ trưởng mỗi tổ hạng mục đều đến đầy đủ.
Dù sao Dung Hủ còn chưa thành niên, nhóm người lớn xem ở lý do cậu là con nít, không có chuốc rượu cậu. Chờ tiệc chấm dứt, tất cả mọi người uống tương đối khoái trá, chỉ có một mình Dung Hủ không uống rượu cười khổ đưa vài phó đạo diễn uống say và mấy tổ trưởng rời đi. Chờ đến cuối cùng, Quách đạo âm thầm đưa cho Dung Hủ một phần tiền lì xì.
Dung Hủ không khách khí tiếp nhận, nhưng mà khi suy nghĩ đến phân lượng bên trong, đột nhiên dừng lại. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quách đạo, chỉ thấy vị đại đạo diễn uy nghiêm lạnh lùng này đang hút một điếu thuốc, trong bóng đêm mờ mịt nhìn cậu, thản nhiên nói: “Nghe nói cậu ở Dung gia… gần đây sống rất không tốt. Dung gia ở thành phố B vẫn rất có địa vị, nếu cậu muốn đấu với bọn họ, nhất định phải dựa núi lớn. Hoa Hạ Entertainment là một nơi không tồi, một trăm Dung gia cũng không bằng, cậu còn chưa thành niên, hiện tại hơi nhịn một chút, coi như là tăng trưởng kinh nghiệm cho mình.”
Ngoại trừ nói về diễn xuất, lần đầu tiên Quách đạo nói với mình nhiều như vậy.
Vị đại đạo diễn này luôn lãnh khốc nghiêm túc, ở trên phim trường lúc mắng người, ngay cả con gái cũng không buông tha, có thể mắng đối phương đến nước mắt giàn dụa. Nhưng hiện tại, ông lại dặn dò mình như vậy.
Dung Hủ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa, tựa như một tia sáng xẹt qua đêm tối, trong nháy mắt chiếu rực ánh sáng. Cậu nhẹ giọng nói: “Cháu biết rồi, Quách đạo, cám ơn ngài hai tháng này chiếu cố.”
Quách đạo khoát tay, xem như kết thúc đề tài này.
Ngày hôm sau, Dung Hủ trực tiếp đến sân bay, đáp máy bay về thành phố B. Máy bay rất nhanh dừng lại ở sân bay thủ đô, nhưng mà lúc này đây, Dung Hủ vừa mới kéo rương hành lý đi ra đại sảnh, đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc giơ một tấm bảng, chen giữa một đám người đón máy bay, vừa thấy mình liền kích động phất tay: “Dung Hủ! Dung Hủ!”
Dung Hủ hơi ngơ ngẩn, sau đó đi lên phía trước: “Anh La.”
Chuyện La Chấn Đào tự mình đến đón máy bay, Dung Hủ cũng không biết. Nhưng mà cậu lại biết, chuyến bay của mình không nói cho một ai biết, La Chấn Đào hẳn là không biết mình đến lúc nào, chỉ sợ sáng sớm đã ở ngay tại nơi này.
La Chấn Đào nhiệt tình giúp cậu lấy rương hành lý, đưa cậu về nhà. Dọc theo đường đi, còn không ngừng nói với cậu về một ít chuyện lý thú trong giới, cũng trắng trợn tỏ ra trong khoảng thời gian này mình có tiếp xúc với người đại diện của Đường Mộng Lam, biết Dung Hủ ở trong đoàn phim không tồi, diễn xuất rất tốt, người trong đoàn phim cũng đều rất thích cậu.
Đến cuối cùng, La Chấn Đào cố ý vô tình nhắc tới chuyện Quách đạo thêm diễn cho Dung Hủ.
“Đây là một chuyện tốt, tôi thật không nghĩ tới, Dung thiếu ngài thế mà lại lợi hại như vậy, có thể làm cho Quách đạo tự mình hạ lệnh thêm diễn cho ngài!” La Chấn Đào vẻ mặt sợ hãi cảm khái nói, “Trong khoảng thời gian này tôi vừa vặn bận rộn, cho nên không có thời gian đến Hoành Điếm. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định đi qua giúp ngài xử lý chuyện. Ngài vừa phải quay diễn lại phải xử lý những việc vặt đó, thật sự là quá mệt mỏi, dù ngài có ba đầu sáu tay, vậy cũng thiếu phương pháp phân thân. Ngài xem gần đây tôi bận rộn này, tóc cũng sắp rụng hết rồi, nhân vật kia của ngài nói như thế nào cũng có chút quan hệ với tôi, tôi đây lại không đi chiếu cố ngài, trong lòng tôi áy náy đến mức buổi tối đều ngủ không yên, tóc rụng càng nhiều, cũng sắp trọc rồi!”
Dung Hủ bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng bật cười.
Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp này thế mà lại cười, La Chấn Đào nắm chặt tay lái, há miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng.
Xe chậm rãi chạy vào khu biệt thự, giữa hai người đều không ai nói chuyện.
Dung Hủ quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trên cửa sổ nâu phản chiếu dung nhan bình tĩnh tốt đẹp của thiếu niên. La Chấn Đào xuyên thấu qua kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn cậu, liên tục muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng, lại làm thế nào cũng không mở miệng được.
Đến cuối cùng, Dung Hủ bảo La Chấn Đào trực tiếp dừng ở cổng biệt thự. La Chấn Đào tự mình xuống xe giúp Dung Hủ lấy hành lý, còn nói muốn đưa cậu vào, nhưng Dung Hủ lại lắc đầu: “Sắc trời sắp đen rồi, nơi này cách nội thành một đoạn, đến đây là được, anh La.”
La Chấn Đào há to miệng, chần chờ hồi lâu, vẫn không có mở miệng.
Thấy Dung Hủ nhấc hành lý chuẩn bị rời đi, La Chấn Đào có chút chán ngán thất vọng. Tuy nói hắn lăn lộn trong giới cũng đã ba bốn năm, nhưng dù sao cũng còn chưa trở thành một tay già đời mười phần, hắn thậm chí còn nhớ rõ trước kia mình đã từng lén lút ghét bỏ tiểu thiếu gia nhà họ Dung, hiện tại bảo hắn chủ động mở miệng giữ lại…
Không! Đây là một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua!
La Chấn Đào lớn tiếng nói: “Dung Hủ, có chuyện tôi muốn nói với cậu, cậu có đồng ý ký với tôi…”
“Anh La.” Âm thanh réo rắt của thiếu niên cắt ngang lời La Chấn Đào.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ xán lạn, nắng hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp của thiếu niên, giống như phủ thêm một tầng sa vàng nhợt nhạt. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt như nước, tốt đẹp như vậy khiến La Chấn Đào lập tức tắt tiếng, hoàn toàn không mở miệng được, chỉ có thể nghe Dung Hủ cười nói: “Chị Đường nói, hình như anh có một tư liệu gì đó cho em xem, có chuyện này không?”
Đường Mộng Lam xa ở Hoành Điếm: “Ắt xì! Ai nói xấu tui!”
La Chấn Đào càng không hiểu ra sao: Đường Mộng Lam cho cậu ta tư liệu gì? Sao hắn không biết chuyện này?
Dung Hủ nhắc nhở: “Hẳn là tư liệu có liên quan đến Hoa Hạ Entertainment đi.”
La Chấn Đào bỗng nhiên hai mắt sáng ngời: “Đúng! Đúng! Đúng là có chuyện này!”
La Chấn Đào rất nhanh từ trong ô tô rút ra bản hợp đồng thật dày, trịnh trọng đưa cho Dung Hủ. Trước khi đi, hắn cẩn thận dặn dò: “Dung thiếu, xin ngài nhất định, ngàn vạn lần, phải cẩn thận mà xem.”
Chờ khi Dung Hủ cầm bản hợp đồng sắp đi tới cửa, lại nhận được tin nhắn của La Chấn Đào. Trong tin nhắn đối phương cẩn thận nói cho cậu biết, tác phong của Hoa Hạ Entertainment luôn rất thoáng, rất nhiều điều lệ đều có đường để thương lượng, bảo Dung Hủ có cái gì không hài lòng, có thể nói với hắn một chút, hắn có thể ở mức độ lớn nhất tranh thủ cho Dung Hủ.
Phải, đối với La Chấn Đào mà nói, Dung Hủ đã không phải là một người mới, hắn không thể lấy thái độ đối đãi người mới mà đối đãi với đối phương.
Vài ngày sau, poster của «Tranh giành» sẽ công bố; tiếp qua mấy tháng, bộ phim truyền hình chế tác lớn này cũng sẽ chiếu.
Bất luận như thế nào, dựa vào tư lịch này, Dung Hủ đều có thể lựa chọn con đường. Hơn nữa gần đây minh tinh hạng một dưới tay La Chấn Đào đã hủy hợp đồng với công ty, hắn chỉ còn lại có hai ba ngôi sao mới không làm nên chuyện, cho nên hắn nhất định dùng hết toàn lực, đi tranh thủ mầm mống tốt vô cùng có thực lực trong miệng Đường Mộng Lam này, cũng là luồng tiềm lực trong mắt hắn ——
Có phim chế tác lớn trong người, diện mạo đẹp, khí chất tốt, diễn xuất mạnh, EQ cao.
Đây quả thực là vì giới giải trí mà sinh!
Dung Hủ đơn giản hồi âm tin nhắn, kéo rương hành lý từng bước một đi đến trước cửa nhà mình. Cậu đặt hợp đồng trong túi tùy thân, cũng không có vội vã xem, nhưng không biết ở một chỗ khác, La Chấn Đào vẫn luôn ôm di động chờ đợi tin tức của cậu, chỉ lo lắng Dung Hủ hồi âm một câu “Tôi cảm thấy tư liệu này không phải quá tốt”, vậy thì rất phiền toái.
Trong ánh hoàng hôn mờ chậm rãi chìm xuống, Dung Hủ dùng thẻ quét mở cổng nhà mình, tựa như tản bộ đi tới trước cửa. Cậu lấy chìa khóa ra cắm vào trong ổ khóa, chỉ nghe rắc một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Nhưng mà trước khi vào cửa, Dung Hủ lại dừng bước, dường như mơ hồ cảm thấy có một chút không đúng.
… Đoàn quản gia, dường như cũng không nói câu “Ngài trở về rồi”?
Ôm nghi hoặc như vậy, Dung Hủ nâng bước vào cửa, nhẹ giọng hỏi: “Chú Đoàn?”
Trả lời cậu chính là im lặng và yên tĩnh.
Đôi mày thoáng nhăn lại, Dung Hủ lại đi vào trong. Xuyên qua huyền quan hẹp dài, tầm mắt vừa mới đi vào phòng khách, liền gặp lão quản gia tất cung tất kính đứng ở một bên. Lão quản gia gật gật đầu với cậu, hô một tiếng “Thiếu gia”, Dung Hủ vừa định đáp lại, bỗng nhiên thấy một bóng người nhanh chóng đứng lên từ trên sofa đối lưng với mình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mãnh liệt nhào vào trong ngực cậu.
Dung Hủ trợn to hai mắt.
Đối phương gắt gao ôm cậu, giọng điệu cưng chiều nói: “Sweetheart bé bỏng Dung Dung của dì, dì tới xem con, con chịu khổ rồi! Mau để dì nhìn xem, đầu của con bị đụng như thế nào? Tai nạn xe rốt cuộc có chuyện gì hay không? Sao lại mất trí nhớ? Tay con có gãy không, chân có gãy không? Có đau hay không! Sweetheart bé bỏng của dì, đau lòng chết dì!”
Dung Hủ: “…”
Loại tư thế bị đối phương ôm chặt vào lòng này ép cho ngực Dung Hủ nghẹn một trận, cậu dở khóc dở cười tùy ý đối phương ôm, còn thật sự không có cách nào từ trong trí nhớ tìm ra người kia là ai. Nhưng mà cậu cũng không dám tùy ý lộn xộn, lỡ như đối phương có quan hệ thực thân mật với cậu, nhận ra cậu không phải là nguyên chủ, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn.
Trong đầu nhanh chóng tìm tòi, Dung Hủ vừa nâng mi, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen từ trên sofa từ từ đứng lên.
Người nọ chậm rãi xoay người nhìn về phía cậu, thời gian tựa như một thế kỷ, khi thấy rõ bên mặt của đối phương, đồng tử Dung Hủ phút chốc co rụt lại, trong lòng cũng chấn động mạnh một cái, lại không phát hiện, người nọ cũng lập tức cứng thân thể.
Người đàn ông tuấn mỹ vô trù cách ngắn ngủn mấy mét yên lặng nhìn Dung Hủ, gần như là trong nháy mắt nhìn đến cậu, hết thảy động tác của hắn liền dừng lại, chỉ biết nhìn cậu, dường như cũng sẽ chỉ nhìn cậu. Trong con ngươi thâm thúy sâu thẳm lắng đọng lại khiến người khác thấy không rõ màu sắc, mũi như đao tước, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt này hoàn mỹ đến mức tựa như điêu khắc tinh xảo từ thời kì phương Tây cường thịnh, từ bạch ngọc khắc thành, kiệt tác của thiên nhiên.
Khi người này hạ mắt, một luồng khí tràng cường đại nháy mắt nghiền áp xông đến, khiến tất cả mọi người không dám thở dốc.
Người nọ cứ như vậy yên lặng nhìn Dung Hủ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt lại ngay cả nháy cũng không nháy một chút, từ đầu đến cuối đều nghiêm nghiêm túc túc, tỉ mỉ mà nhìn.
Đúng lúc này, nữ sĩ ôm lấy Dung Hủ kia rốt cuộc buông lỏng cánh tay sắt của mình ra, vừa quay đầu lại, nói: “Còn không mau lại đây gặp em trai Dung Dung của con? Sweetheart Dung Dung nhà ta thật sự là chịu khổ, con không thấy sao, cũng gầy thành như vậy rồi! Không phải là con thường xuyên ở trong nước sao, con chính là chăm sóc em trai con như vậy hả?”
Lời này rơi xuống, người đàn ông đồ đen không vui nhíu mi, lại vẫn thành thật sải chân dài, đi đến trước mặt Dung Hủ. Chỉ là lúc đi, ánh mắt của hắn đều không có một chút chuyển động, vẫn như cũ gắt gao dừng ở trên người Dung Hủ, tất cả cảm xúc đều bị đặt ở đáy mắt tối đen, căn bản không cách nào nghiền ngẫm.
Nhìn chăm chú như vậy khiến Dung Hủ nhấp môi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Quý phụ xinh đẹp kia dường như hết sức bất mãn hành vi của người đàn ông, bà liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại xoay đầu lại nhìn về phía Dung Hủ: “Dung Dung sweetheart, trước kia là dì không tốt, dì bận, không chú ý tới chuyện của con. Về sau nếu con có bất cứ chuyện gì con liền trực tiếp tìm nó, nếu nó dám mặc kệ con, dám không tốt với con, con liền nói cho dì! Dì giúp con đánh nó!”
Hết chương 7
Tiểu kịch trường:
Rất nhiều năm sau.
Dì: Dung Dung sweetheart, con tới nơi này không phải là do tên kia lại ức hiếp con chứ? Con nói với dì, dì giúp con đánh nó!
Dung Dung:… Dì, chúng con ở bên nhau.
Dì:… lỗ tai dì không quá tốt, nó ăn hiếp con thế nào?
Dung Dung:…… Dì, chúng con ở bên nhau!
Dì: nó thế mà lại dám ăn hiếp con ăn hiếp đến tận trên giường hả! Đánh chết nó!!! (╬▔ 皿 ▔)
Dung Dung: _(:з” ∠)_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...