Giang Ninh làm một giấc mộng, vô cùng dài, cũng vô cùng mờ mịt.
Như thường nhật, hắn luyện tập trên thao trường phủ Vĩnh An, a tỷ ngồi đợi trong tiểu viện với mẻ bánh nóng hổi.
Người trong cung tới, mang theo giáo mác cung tên, đạp cổng xông vào.
Giang Triết Viễn là người ra đầu tiên, thấy đó là Mục công công bên cạnh thánh thượng, trên tay cầm theo chiếu chỉ, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn quỳ xuống.
Bạch phu nhân quỳ theo sau, toàn phủ Vĩnh An tiếp chỉ.
Mục công công mở chiếu, dõng dạc tuyên án: “Giang Minh Nguyệt, nhi tử của Giang Triết Viễn, giết hại Tam hoàng tử Chương Hàm Nhung Quốc, cấu kết với địch, bán đứng mẫu quốc! Phủ Vĩnh An trên dưới thông đồng bao che, nay tang chứng vật chứng rõ ràng, trẫm ban lệnh tru di tam tộc với Giang thị, diệt trừ hậu hoạ sâu mọt cho Thịnh Quốc, toàn bộ phủ Vĩnh An bồi táng.”
“Không thể nào!” Giang Triết Viễn hét lớn, ông không dám tin.
Giang Ninh vội vã thanh minh: “Mục công công, ta bị oan, Vĩnh An phủ cũng vậy! Ta không hề giết Chương Hàm, chính y đã tự sát trên đường về thành Thiên Khải.
Không thể bảo vệ con tin chu toàn là thất trách của một mình ta, ta nhận, nhưng Giang Minh Nguyệt ta chưa từng có ý nghĩ phản bội lại Thịnh Quốc, Vĩnh An phủ chắc chắn không bao giờ bán nước cầu vinh!”
“Không nói nhiều, bây giờ tấu sở vạch tội các ngươi đã chất chồng trên án thư của thánh thượng.
Vĩnh An phủ đã làm người rất thất vọng, Giang thị sao lại có thể sinh ra mấy tên gian trá, ăn cháo đá bát như các ngươi!” Mục công công vứt chiếu chỉ xuống nền đất, hét lên: “Người đâu!”
Bốn chữ “tru di tam tộc” nhỏ bé như hàng vạn lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đại não Giang Ninh, hắn tự hỏi: sao mọi chuyện lại thành thế này?
Giang Triết Viễn chống tay đứng dậy, giơ chân đá thẳng vào người hắn, Giang Ninh không phòng bị mà đổ rạp trên mặt đất.
Bạch phu nhân phẫn nộ: “Giang Triết Viễn! Ngươi làm gì!”
“Tên súc sinh! Phủ Vĩnh An nuôi ngươi lớn, ta dưỡng dục ngươi, tất cả đều ném cho cẩu ăn sao!? Dám bán nước cầu vinh! Ngươi không phải họ Giang chúng ta! Đúng là bùn nhão không thể trát tường!” Mỗi một câu, Giang Triết Viễn lại thụi một cú vào người Giang Ninh, ông vội vã quay sang Mục công công: “Lão Mục, ông phải tin ta.
Vĩnh An phủ không làm gì hết, chúng ta không biết những gì tên súc sinh đó làm, ông biết dù cả thế gian phản lại Ôn thị thì Vĩnh An cũng sẽ không mà!”
Mục công công chẳng thèm ngó ngàng đến Giang Triết Viễn, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Ta nói cho ngươi một bí mật, nể tình chỗ quen biết lâu năm...!Vĩnh An phủ đúng thật bị vu oan giá hoạ, Giang Minh Nguyệt đã được chọn làm kẻ tội đồ, tên của hắn sẽ in đậm trong sử sách, tất cả chỉ vì Vĩnh An phủ là viên đá cản đường quá lớn mà thôi.”
Giang Triết Viễn chết lặng tại chỗ, ông ấy không dám tin: “Ta cần gặp Ôn Triều Khanh! Con mẹ nó! Lũ khốn các ngươi! Ôn Triều Khanh!!”
Quân lính châm lửa đốt Vĩnh An, chúng bắt lôi hết người trong phủ ra cửa lớn, xử chém hàng loạt.
Người duy nhất tỉnh táo trong hoàn cảnh này chỉ có Bạch Hồng Y, nàng căn dặn hai tỳ nữ thiếp thân: “Chân Châu, San Hô, mang A Ninh, A Tô rời đi.”
“Phu nhân!”
“Ta xin các ngươi, thay ta bảo vệ chúng.”
San Hô nước mắt đã lưng tròng: “Nhị công chúa, có đi thì cùng đi.”
“Ngốc, chỉ khi hai đứa sống sót mới có thể thay Vĩnh An đòi nợ máu.
Chỉ có chúng biết sự thật của màn kịch này, vậy nên bắt buộc phải thoát khỏi đây.
Cho dù có chết cũng phải bảo hộ chúng chu toàn, hiểu không!?”
Chân Châu quyết đoán hơn San Hô rất nhiều, nàng dập đầu lạy Bạch Hồng Y: “Chủ tử, bảo trọng.”
Bạch Hồng Y là người đầu tiên rút kiếm giết chết Thống Lĩnh Quân do Ôn Triều Khanh sai đến, thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả người có mặt.
Chân Châu, San Hô nhân cơ hội kéo Giang Tô, Giang Ninh đi.
Hai người họ phản kháng mãnh liệt: “Chân Châu cô cô, San Hô cô cô, buông ta ra!”
“Nương!”
“Tiểu thư, công tử, phu nhân đã giao phó cho chúng ta, mong hai người hiểu cho.”
Nhưng sức lực của hai người không thể nào bằng được Giang Ninh, hắn vùng thoát ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Hồng Y.
“Nương!”
Bạch Hồng Y một mình giữa vòng vây, máu người đã nhuốm bẩn trên y phục nàng.
Giang Ninh nhặt kiếm trên nền đất, bắt đầu ra tay.
Nàng nhìn nhi tử của mình, trong lòng bộn bề.
Mới đây hãy còn chập chững gọi nàng một tiếng “nương”, bây giờ đã trưởng thành, trở thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong.
Nàng ôm chầm lấy Giang Ninh, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu hắn.
“A Ninh, phải hảo hảo sống, hảo hảo bảo vệ A Tô nhé....”
Lần đầu tiên Bạch Hồng Y ôn nhu với hắn, cũng là lúc sinh tử phân ly.
Nàng rút trâm cài đính đá Tô Kỷ trên đầu ra, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Giang Ninh.
Giang Ninh nghe thấy tiếng gì đó đứt phụt, gãy đoạn, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt lấy, không thở nổi.
“Tây Vực là nhà của con.”
Nước mắt Giang Ninh trào ra, rơi lã chã.
Dứt lời, nàng mạnh mẽ đánh ngất hắn, đẩy vào vòng tay Chân Châu.
Nữ tử Tây Vực như nàng rất ngoan cường, đến cuối cùng cũng không rơi một giọt lệ.
Cả một đời nàng chịu trói buộc ở Vĩnh An, sống thu mình, đảm nhiệm tốt vai trò một chủ mẫu.
Tôn kính, quý trọng, cái gì cũng đủ, duy chỉ tình yêu thì sẽ mãi mãi không có được.
Đổi lại nếu nàng đến trước, Giang Triết Viễn có dành cho nàng một ánh mắt hay không?
Nàng không biết, nàng chỉ rõ rằng: Từ khi đặt chân qua cửa lớn của nơi này, nàng đã quyết định cùng sinh cùng diệt.
“Giết bà ta!” Thống Lĩnh Quân nhất tề xông lên, Bạch Hồng Y vào thủ thế, ánh mắt nàng chuyển sang rét lạnh.
Thật chẳng ngờ Giang Triết Viễn lại cầm kiếm lên, lần đầu tiên giết người của mình, lần đầu tiên bảo vệ Bạch phu nhân.
Ông chĩa mũi gươm về phía Mục công công, chỉ còn hận ý: “Không lường được Vĩnh An phủ sẽ có ngày chết trong tay lũ bại hoại các ngươi, là ta thất trách.
Là các ngươi ép ta ra tay! Tới đây!”
Thống Lĩnh Quân bắt đầu do dự, bọn họ đã từng vì ngưỡng mộ Giang đại tướng quân mà đi lính, phấn đấu vì mẫu quốc với ước mơ trở thành người vĩ đại như thế.
Nhưng lệnh vua đã ra, họ làm trái thì sẽ cùng chôn thây với Vĩnh An phủ.
“Tướng quân, tha lỗi cho chúng ta!”
Nhất tề xông lên, Giang Triết Viễn gầm lớn, phẫn nộ chém giết.
Bạch Hồng Y theo sát phía sau, yểm trợ cho ông.
Nhìn phu nhân của mình cầm kiếm không màng tính mạng, Giang Triết Viễn chợt nhớ lại Bạch Nhị công chúa Tây Vực năm nào.
Năm đó, bọn họ là bằng hữu, là người cùng chí hướng, mong muốn thiên hạ thái bình, dân an cư lập nghiệp, không đói kém, không giết chóc, không khổ đau.
Đã từng có một nữ tử gan góc, thông minh và nghĩa hiệp ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt hỏi ông.
“Ngươi là ai a?”
“Ta họ Giang, tên một chữ Vô, tự là Triết Viễn.”
“Ta họ Bạch, không có tự, tên hai chữ: Hồng Y.”
“Ta là người Thịnh Quốc, cả nhà ta sống ở phủ Vĩnh An.”
“Còn nhà ta đã dựng nên Tây Vực ngàn đời.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...