Tôi và cậu...rất tự nhiên, có thể (vô tình) xuất hiện trước mặt nhau bất cứ lúc nào, chỉ có điều...cậu xem tôi là người vô hình, một thứ hư không, một điều không tồn tại. Và tôi có lẽ cũng (giả vờ) như thế.
Chúng ta lướt qua nhau, không xem nhau như là tồn tại. Dường như việc đã gặp gỡ trước đây không tồn tại, và phần ký ức giữa hai con người bị xoá đi.
Nhưng cậu biết không? Tôi thì vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Và cậu biết không? Đôi lúc tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, đang xem một thứ gì đó thì một mẩu kí ức giữa hai chúng ta lại hiện về, rất rõ, rất sắc nét, và tôi lại nhớ nhung nó. Đôi lúc một khoảng không gian nào đó hiện hữu cậu, tôi lại vô thức, hoặc có khi là cố ý lướt mắt về phía đó. Thỉnh thoảng lại một lần, không hiểu tại sao...
Đôi lúc, tôi nghĩ mình đã thật sự hết rung động vì cậu rồi. Nhưng vẫn là không thể ngăn được một cảm xúc gì đó mà tôi không rõ dâng lên mỗi khi nhớ, nhìn thấy hay nhắc tên cậu, cứ mặc cho nó dâng lên vậy đó...chỉ là được khéo léo giấu đi trước mặt người khác mà thôi.
Đôi lúc cậu lại xuất hiện sau lưng tôi, trước mặt tôi. Hầu hết là trò chuyện với người khác, và xem tôi như không khí, tất nhiên! Và điều đó làm tôi cảm thấy cô độc, vì sao ư? Vì đã mỗi cậu xem tôi không tồn tại thì không nói, đến ngay cả người bên cạnh tôi... Giống như mọi người chỉ tìm đến tôi khi cần, khi hứng thú, khi không còn ai, còn những lúc khác thì sao? Họ cũng bỏ tôi, như cậu vậy, chỉ có điều là không xem tôi như vô hình ( có khi họ còn quên mất tôi có tồn tại cũng nên).
Tôi thật sự chẳng giải nghĩa được cái cảm xúc của bản thân mỗi khi nhìn thấy, nghĩ về cậu. Nó rắc rối lắm. Như một mớ tơ bị rối vậy.
________________________
"Cuộc đời của bồ công anh rất tự do, nhưng rốt cuộc chỉ có cô độc tịch mịch."
Tôi không nhớ rõ từng chữ trong câu này, nhưng nội dung của nó đại khái chính là như thế.
Ừ đúng, bồ công anh có được sự tự do, nhưng phải trả giá bằng cách cô đơn. Còn tôi? Dù không tự do thì vẫn là cô độc tịch mịch. Ông trời có phải chính là quá bất công không?
Mọi người, tôi không biết mọi người có khi nào là quên tôi tồn tại trên cõi đời này hay không. Dù không biết nhưng tôi nghĩ là có rồi đấy. Bản thân tôi giống như một món đồ, mặc cho người ta hứng thú chơi đùa xong chán lại vứt bỏ. Bạn, tôi có nhiều. Nhưng có nhiều bạn thì được gì? Trong số đó có mấy ai chơi với tôi thật? Ngay cả những người thân nhất tôi còn nghi ngờ cơ. Rốt cuộc vẫn là nên tin vào bản thân nhất, nhưng không có bạn (thực sự) thì buồn thật, nhỉ?
23:29
Thu, Apr 12nd 2018
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...