Hôm nay bàn tôi trực nhật, tôi đến lớp từ rất sớm, à cũng không hẳn là sớm chỉ là sớm hơn thường ngày mấy phút.
- Quét nhà đi mày – Sơn vừa thấy mặt tôi đã nói như ra lệnh. Đặt cặp yên vị lên bàn tôi chống hông nhìn thằng bê đê ngồi cạnh mình, giờ đây đang nhảy qua nhảy lại lau cái bảng, nhảy như một con nhái dị đó.
- Bình thường mày đi muộn lắm mà Sơn, nay đi sớm hơn cả tao.
- Tao thích – Nó dừng công việc lau bảng lại, nhởn nhơ quay lại nhìn tôi nói.
- Bố đập bỏ mẹ mày chứ thích – Sẵn cây chổi trong tay, tôi cầm dơ lên đe dọa Sơn. Cái cuộc đời đi học này á, tôi ghét nhất cái chữ “tao thích” hay là chữ “đừng”, cả chữ “từ từ” nữa, ta nói nghe mấy cái từ đó ức chế gì đâu á.
- Tha cho tao – Nó nói rồi một mạch chạy ra ngoài sân, không thèm nhìn tôi lại một lần.
- Thằng chó – Tôi chửi, đúng lúc đấy Bê ép ép của tôi bước vô, đi bên cạnh nó là cậu ấy.. gì đây trùng hợp à?
- Lô cưng – Con Bê ép ép nhà tôi thả cặp xuống ghế, dơ tay chào tôi.
- Cưng con cu mày á – Tôi “si mê” quét nhà, không thèm ngẩng mặt nhìn cái mặt lợn của nó mà đáp.
- Con mất dạy – Nó chống hông chửi tôi.
- Ba mẹ thầy cô dạy tao hết nha mày – Tôi vẫn chăm chú quét nhà, không cần biết nó đang tức như thế nào.
- Tao hết nói nổi mày luôn – Lợn lắc đầu nhìn tôi.
- Ahihi – Tôi làm âm thanh cười, làm vậy thôi chứ miệng có nhếch lên cười được chết liền. Lí do không cười được á hả? Lười á:))
- “Rầm” – Một tiếng động mạnh vang lên ở đâu đó trong lớp tôi, tôi cùng Lợn quay về hướng phát ra tiếng động đó. Cậu ấy đứng đấy, vẻ bực mình lắm, tôi thầm nghĩ, “thằng này nay bị điên à?”
- Ê An, Crush mày nay lên cơn hay sao vậy? – Nó hỏi tôi, tôi tròn mắt nhìn nó.
- Nó bị gì thì hỏi nó sao lại hỏi tao? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi nói á là nó tức mà nó phiền thật sự á trời, nghĩ sao vậy, cậu ta bị sao là phải hỏi cậu ta, chứ cái giống gì liên quan đến cậu ấy cũng quay qua hỏi tôi. Cậu ấy bệnh dẫn đến nghỉ học, cả lớp quay qua nhìn tôi “An sao Phạm không đi học?”. Cậu ấy lên bảng làm không được bài, cả lớp cũng quay qua nhìn tôi “An lên giúp chồng mày kìa!”. Tôi đi đâu mà không có mặt cậu ấy, hay không thấy cậu ấy đâu đám con trai cũng quay qua nhìn tôi “An ơi Phạm đâu?”=.= Nghĩ tức khôn...
- “Bốp bốp” – Lại một tiếng động khác vang lên, tiếng này nhỏ hơn tiếng trước. Tôi nhìn cậu ấy như nhìn người ngoài hành tinh, biết sao không? Cậu ta đang cầm quyển truyện Conan đập lấy đập để vô đầu mình mấy cái á, như một thằng bị dở á.
- Mày bị chập dây nào à? Có cần tao gọi cấp cứu cho mày không? – Tôi chống chổi rồi dựa vô cây chổi, nhìn cậu ấy hỏi, nửa quan tâm nửa đùa giỡn, giễu cợt. Chắc cậu ấy cũng không muốn nghe đâu, mới cãi nhau với tôi hôm bữa mà.
- Hâm – Cậu ấy nói hơi lớn, gì vậy, chửi tôi hay chửi con Bê ép ép của tôi?
- Mày nói đứa nào? – Lợn như hiểu ý tôi liền hỏi cậu ấy.
- Cả hai đứa mày – Cậu ấy nói mà không thèm nhìn tụi tôi đến một lần, nói xong thì bước một mạch ra cửa.
- Hơ, thằng này hôm nay đúng điên thật rồi á mày – Lợn chống hông bất lực nhìn tôi, tôi lắc đầu chịu. Việc bây giờ của tôi chắc là quét lớp cho xong để còn đi ăn sáng, chứ đói thí mẹ rồi này.
- Cần tao phụ không? – Lợn đi xuống cuối lớp cầm lấy một cây chổi còn dư rồi nói với tôi, tôi gật đầu cười như được mùa.
- Yêu mày ghê – Tôi nói chỉ thiếu nước chạy đến ôm lấy nó.
- Không giúp mày chắc hai đứa nhịn sáng á – Nó nói, tôi nghe cũng đúng. Cơ mà nhịn bữa cũng chẳng sao, dù gì khái niệm ăn sáng của tôi với Lợn cũng ít khi tồn tại, khi nào có hứng thì mới đi ăn thôi à, có hôm 5 tiết mà không ăn sáng vẫn học, vẫn khỏe bình thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...