Thường những ngày có lịch quay, Tô Ly nghe thấy tiếng chuông báo thức là bật dậy ngay, rời khỏi giường bằng tốc độ nhanh nhất, đến khi cậu tắm xong, Trương Thụy Y sẽ đến gõ cửa.
Hôm nay là ngay thứ hai sau khi khai máy, cũng là ngày đầu tiên Tô Ly vào tổ quay phim.
Vừa mới ra khỏi khách sạn, Tô Ly đã giật nảy mình bởi một loạt tiếng hét chói tai.
Lại nhận nhầm người?
"Bé Tiểu Lê, chào buổi sáng!"
"Bé Tiểu Lê sau này nhớ sấy khô tóc nha!"
"Bé Tiểu Lê quay phim cố lên nha!"
"Bé Tiểu Lê quay phim nhớ chú ý an toàn nha!"
"Cảm ơn cảm ơn!" Tô Ly hơi ngạc nhiên vì có nhiều người đến đợi mình như thế, còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng phải nhanh chóng đi hóa trang nên không thể nán lại, cậu đành vội vàng dặn dò một câu: "Mọi người nhớ phải ăn sáng hết đó nha."
"Hahahahaha được!"
"Hahahahaha bé Tiểu Lê đáng yêu chỉ thích ăn thôi!"
"Ăn hoài không béo ngưỡng mộ quá đi!"
Tô Ly không ngốc, cậu biết mấy cô gái này đều là fan của người khác, dù sao tất cả các diễn viên cũng đều ở trong khách sạn này.
Tô Ly cũng không mờ mắt vì nhân khí tăng đột ngột, cậu biết thái độ của mọi người đối với cậu như vậy là bởi chuyện tối hôm qua, nói cho cùng thì cũng là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
Sau khi chút sóng gió hôm qua qua đi, đoàn phim hôm nay càng thêm nghiêm túc, nhân viên trong đoàn kịch cũng yên lặng không nói gì.
Tô Ly thân là diễn viên của đoàn phim cũng giữ im lặng, trang điểm tạo hình xong liền đến đoàn phim ngồi đợi.
Nội dung quay hôm nay của Tô Ly là cảnh Sở Lâm và Tạ Chiêu lần đầu gặp nhau trong phủ Tể Tướng, trong kịch bản đã sửa ngày hôm qua Sở Lâm có thêm một đoạn diễn ngắn, khiến cho cảnh hai người gặp nhau trở nên hợp lý hơn, hơn nữa cũng là báo hiệu trước cho sau này.
Lần đầu đến phủ tể tướng được canh gác nghiêm ngặt, Tạ Chiêu giả vờ lạc đường để dò la bí mật của phủ tể tướng thì gặp phải Sở Lâm cũng đang tìm kiếm xem bọn chúng giam tỉ tỉ của mình ở đâu.
Cũng vì vậy mà hai người mới chạm mặt.
Hôm qua lúc xem kịch bản, Tô Ly cũng đã nghĩ xong phải diễn thế nào, mặc dù nhân vật Sở Lâm này có hơi phức tạp, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, mặc dù chán ghét kẻ nịnh hót đeo bám chức quyền là Tạ Chiêu, nhưng cũng không nói năng lỗ mãng, y sợ rằng nếu mình phạm sai lầm sẽ khiến cho tỷ tỷ phải chịu khổ.
Trong lúc Phó Mịch còn đang diễn một phân cảnh khác, thì Tô Ly cũng đã quay xong mấy cảnh quay đơn.
"Tô Ly diễn tốt lắm."
Phó đạo diễn Dương Nhạc và Lý Húc là bạn nối khố nhiều năm, hai người lúc ở trường đã là sư huynh sư đệ.
Bộ phim "Dạ Hành Ca" nhận được nhiều phản ứng tốt trước đó cũng là do hai người hợp tác quay phim.
Lúc Lý Húc nhận thưởng cũng không quên khoe sư đệ của y, hai người không chỉ có tình cảm tốt, còn cực hiểu ý nhau.
Quy trình chế tác của phim truyền hình không giống phim điện ảnh, phim điện ảnh quay ba tháng để ra được 90 phút, còn phim truyền hình chỉ ba tháng là được 40 tập phim.
Trong khi quay phim, sau khi kết hợp các yếu tố lịch quay của diễn viên và độ dài đoạn phim, sẽ có trường hợp phải chia tổ để quay phim.
Có đạo diễn chuyên về những cảnh quay hoành tráng, có đạo diễn lại hiểu biểt về cảnh quay tình cảm.
Đây cũng là lý do tại sao có lúc thấy phim truyền hình rất hay, nhưng cũng có lúc lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Sở dĩ phim của Lý Húc có thể bảo đảm về chất lượng, không thể không kể công Dương Nhạc.
"Cảm ơn đạo diễn Dương" Tô Ly cười cảm ơn: "Có thể cho tôi xem hai cảnh quay đạt vừa nãy được không?"
Dương Nhạc rất vui lòng: "Được chứ!"
Tô Ly xem đoạn phim chiếu lại trên camera theo dõi, mặc dù đoạn này lia máy rất nhanh, nhưng Dương Nhạc vẫn giữ lại cả hai cảnh.
Trong đoạn này Tô Ly có thay đổi một chi tiết nhỏ, đạo diễn cũng không kêu dừng, nên cậu cứ thế mà diễn tiếp.
"Tôi thấy đoạn thứ hai tốt hơn chút." Tô Ly nói: "Đoạn này tôi cố ý dừng lại vài giây."
Dương Nhạc gật đầu: "Cậu muốn thể hiện sự do dự của Sở Lâm khi gặp Tạ Chiêu."
"Vâng."
Trong kịch bản chỉ viết Sở Lâm phát hiện Tạ Chiêu đang lén lút, vì để tránh cho việc mình âm thầm tra xét bị lật tẩy nên đã hô hoán trước để phủ đầu hắn.
Tô Ly để Sở Lâm dừng lại một lát chứ không lên tiếng ngay, vừa để thể hiện sự sợ hãi, lại vừa là đang cân nhắc.
Nếu như y lớn tiếng quát lên, người này có thể bị những người khác nghi ngờ, để tể tướng biết đến thì chỉ có đường chết, hắn là người dưới chân tể tưởng nên cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Còn nếu cứ để hắn đi như vậy, sau khi hắn ra ngoài nói việc đã thấy y cho người khác, thì người chết lại chính là y.
"Đợi Phó Mịch đến rồi diễn tiếp." Dương Nhạc nói với Tô Ly: "Nhớ giữ đúng cảm giác này, đừng có vì hắn là Phó Mịch mà phân tâm nhé."
Tô Ly gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Dương Nhạc cười vỗ vai Tô Ly, rồi quay người đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Cảnh diễn của Phó Mịch hôm nay phần lớn là trong phủ tể tướng.
Tạ Chiêu đến phủ tể tướng lần đầu, vì để thể hiện mình là một gã công tử bột người đầy mùi tiền, hắn đã cố ý mặc một bộ hoa phục màu tím, bên trên còn thêu chỉ vàng, nhìn qua thật sự dung tục không chịu được.
Nhưng đến khi mặc lên người Phó Mịch thì hắn lại toát ra mười phần khí chất, tay cầm chiếc quạt nạm vàng khảm ngọc phe phẩy, tùy ý hất tóc là phóng ra khí chất công tử giàu có tiêu tiền như nước.
Mấy cô gái ở tổ B lần đầu được thấy Phó Mịch, thiếu chút đã không nhịn được mà hét ầm lên.
Dường như đoàn phim cũng đắm chìm trong sức hút của Phó Mịch, không khí xung quanh đều biến thành màu hồng phấn.
Chỉ trừ duy nhất một người.
Tô Ly ngồi trên hành lang híp mắt nhìn chăm chăm Phó Mịch đang làm quen với các vị trí ở đằng kia, cảm thấy hắn như thể khoác thẳng hoa bướm lên người vậy, lan tỏa sức hút của mình ra khắp nơi.
Bởi vậy mới có nhiều CP ship thế!
Nghĩ đến đây, Tô Ly lấy điện thoại ra, mở những tấm hình cậu đã lưu khi xem về những CP khác của Phó Mịch ngày hôm qua.
So với bức ảnh của Lâm Tiêu Văn và Phó Mịch thì chỉ khác mỗi người đứng bên cạnh Phó Mịch, còn hắn cứ mãi là cái ánh mắt thâm tình ấy.
Tô Ly liếc mắt nhìn Phó Mịch, lại nhìn tấm ảnh, càng nhìn lại càng tức giận.
"Tô Ly, chuẩn bị quay nào."
"À, được."
Đưa điện thoại Trương Thụy Y đang đứng sau cậu, Tô Ly tiến đến vị trí trước mặt Phó Mịch.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Phó Mịch, Tô Ly cau mày, hoàn toàn không nhận ý cười mà hắn đưa tới.
Tra nam!
Tên nhóc này làm sao đây?
Chẳng lẽ đã nhập vai rồi?
Nhưng mà hình như không giống lắm...
Phó Mịch xoay quạt trong tay, mắt không rời Tô Ly, hắn còn nghĩ sau chuyện hôm trước đi ăn và chuyện trên weibo ngày hôm qua, thái độ của tên nhóc này sẽ thay đổi một chút.
Ai mà ngờ hôm nay gặp lại vẫn chẳng khác trước đây là bao.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Ok, cảnh này rất tốt, giữ thêm một cảnh nữa." Dương Nhạc ngồi sau màn hình theo dõi cầm bộ đàm: "Ánh mắt Sở Lâm nhìn Tạ Chiêu có thể hung ác hơn một chút."
Hung ác hơn một chút đúng không?
Tô Ly nhắm mắt nghĩ lại tâm trạng trên con đường ship CP Lâm Tiêu Văn và Phó Mịch của mình.
Trong bộ phim trước, Tô Ly diễn vai phụ La Hoài ba mẹ mất từ nhỏ.
Cậu sống nương tựa cùng anh trai và chị dâu.
Nhưng một tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mạng của hai người kia, kẻ gây tai nạn có tiền đương nhiên không nhận sai, cuối cùng tất cả lỗi lầm đều bị gán cho anh trai cùng chị dâu hắn.
Vì muốn tìm lại lẽ phải cho hai người chết oan, La Hoài đi khắp nơi tìm sự giúp đỡ, nhưng lại không có ai nguyện ý mạo hiểm giúp cậu.
Sau đó La Hoài lẻn vào club tư nhân mà kẻ gây tai nạn thường ra vào, chụp lại bằng chứng hắn tụ tập chơi ma túy, tham ô đút lót, cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của hai nhân vật nam nữ chính mà đòi lại được công bằng cho anh trai và chị dâu.
Lúc ấy hai người diễn viên đóng vai anh chị của nhân vật La Hoài không trực tiếp đối diễn với Tô Ly, khiến Tô Ly không thể hòa mình được vào tình cảm ấy.
Đúng lúc ấy, Phó Mịch và Lâm Tiêu Văn lại cực kì nổi, nhân vật của Phó Mịch cũng có một đứa em trai bướng bỉnh, khiến cho Tô Ly tìm được điểm chung giữa hai nhân vật này.
Lúc ấy cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì lúc này lại thấy đau khổ bấy nhiêu.
Tô Ly mở to mắt, nhìn người có khuôn mặt đỉnh cao lại thêm nụ cười đa tình mê hoặc lòng người trước mắt, cơn tức ào ào ập tới, ánh mắt nhìn Phó Mịch lại càng thêm oán giận.
"Rất tốt, ánh mắt của Tô Ly rất tuyệt, chuẩn bị vào quay đi!"
Phó Mịch phân tâm, vừa đọc lời thoại của chính mình để diễn với Tô Ly, vừa thấy lòng đầy nghi hoặc.
Kỹ năng diễn xuất của Tô Ly cực tốt là không thể phủ nhận, chỉ cần mấy phút đã có thể điều chỉnh trạng thái, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn chính xác nỗi thống khổ và đau thương của nhân vật Sở Lâm.
Khi nhìn hắn cũng không thể hiện sự yêu thích và ngưỡng mộ như những người khác, dường như cậu đã hòa làm một với nhân vật Sở Lâm này.
Mà Phó Mịch cũng biết, đây không hoàn toàn là do yêu cầu nhân vật cần ở Tô Ly, mà là xuất phát từ bản thân cậu không thích Phó Mịch, việc này đối vô cùng lạ lẫm với người đã quen được người khác quý mến như Phó Mịch.
Tuy rằng Phó Mịch cũng không cho là mình được người người nhà nhà yêu thích như là tiền, nhưng việc né tránh và chán ghét lộ liễu như vậy vẫn là lần đầu tiên.
"OK! Nhóm này xong rồi."
Dương Nhạc rất hài lòng, mặc dù Tô Ly tuổi nhỏ, nhưng biểu hiện lại vô cùng xuất sắc, không kéo chân Phó Mịch một chút nào.
Ngược lại bởi cậu nghiêm túc như vậy, nên Phó Mịch mới càng nhập tâm vào trạng thái đối đầu thăm dò lẫn nhau của các nhân vật.
"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người."
Tô Ly thở phào, vừa nãy thiếu chút nữa thì cậu không khống chế được cảm xúc, đối mặt với khuôn mặt đó của Phó Mịch khiến cậu khó lòng bình tĩnh được.
May là hôm nay cậu chỉ có một cảnh, lúc về điều chỉnh lại một chút là...
"Tô Ly."
Tô Ly dừng bước, quay lại thì thấy Phó Mịch đang cười với mình, cậu lập tức thu lại cảm xúc thật sự của mình.
"Chào anh Phó."
Phó Mịch thấy Tô Ly vừa diễn xong đã lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành, cậu thoát vai nhanh vậy cơ à?
Tô Ly thấy Phó Mịch gọi mình lại cả nửa ngày vẫn không nói gì, muốn đi nhưng lại không thể đi, lén lút nhìn sang Trương Thụy Y.
Nhận được tín hiệu cầu cứu của Tô Ly, Trương Thụy Y bèn tiến lên định đưa cậu đi, trạng thái vừa nãy cô cũng trông thấy rồi.
Cũng biết ban nãy không phải là do Tô Ly nhập vai, mà là do cậu thật sự ghét Phó Mịch.
Phó Mịch nghiêng người chặn ánh mắt đang nhìn Trương Thụy Y của Tô Ly, cúi người tới gần Tô Ly, nhìn cậu cười nói: "Cậu ghét tôi lắm hả?"
Tô Ly vừa định thề thốt phủ nhận, Phó Mịch lại không cho cậu cơ hội.
"Tôi rất tò mò muốn biết, nhưng nếu hỏi cậu câu sẽ nói thật sao?"
Tô Ly nghĩ thầm: Đương nhiên là không rồi.
"Tôi nghĩ là cậu sẽ không." Phó Mịch đọc được suy nghĩ của Tô Ly nên không truy hỏi tiếp, lại cười nói: "Vậy để tôi đoán đi, đoán đúng thì phải thưởng cho tôi."
Tô Ly nghe câu này thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng không đợi cậu hỏi lại Phó Mịch đã quay người đi.
Vì hắn là nam chính nên phần diễn luôn nhiều hơn so với người khác.
Trương Thụy Y đi đến nhìn Tô Ly đang đứng chôn chân tại đó, tò mò hỏi: "Hắn nói gì với cậu?"
Tô Ly thu tầm mắt lại, ngây người một lát rồi nói: "Em cảm thấy có khi mình sắp phải về nhà thừa kế gia sản rồi."
*******/////*******/////******.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...