- Đây, đây là thái độ của một người đàn ông ga lăng đối với một cô gái yếu đuối sao?
Mặt tôi hơi tái đi, nhưng vẫn khẽ lắc đầu như kiểu một cô gái vô cùng yếu ớt, cả người tôi không ngừng lùi về phía sau, hai tay âm thầm giằng co với gã.
- Ha ha ha, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng kẻ trộm lại được gọi là “cô gái yếu đuối”.
Nụ cười của An Vũ Phong ngày càng tươi, nhưng sức trong tay hắn lại ngày càng mạnh.
Đáng ghét! Cơn đau trên cổ tay không ngừng kích thích vào bộ óc vốn vận hành rất nhanh của tôi, gã giàu sổi này dám thô lỗ như vậy với cô gái xinh đẹp ai gặp cũng yêu như tôi sao?
Tôi không hề chịu thua kém, vừa ra sức uốn ba tấc lưỡi, vừa nghiến chặt răng, cố gắng rút tay ra, cùng hắn tranh hơn thua.
Hai người kẻ tiến người lùi, đúng là một màn “chiến đấu điên cuồng” trước mặt mọi người.
Soạt…
Trong phút chốc, cả thế giới dường như bị bao bọc bởi một tấm lưới khổng lồ, thời gian dường như dừng lại.
Những tiếng huyên náo vừa rồi biến mất không để lại dấu vết! Đám con gái ngẩn người nhìn chúng tôi, quên cả việc vẫy những lá cờ hồng trong tay.
- Thật là vinh hạnh! Anh vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ hình ảnh của một người đàn ông trước mặt mọi người. Ha ha ha, rất nhiều người đang nhìn đấy nhé!
Tôi giả vờ mỉm cười “nhắc nhở” hắn, ra sức rút tay về!
- Vì cô thì việc gì cũng đáng.
An Vũ Phong hình như còn bình tĩnh hơn cả vừa rồi, vừa quay người đi, bộ ngực vạm vỡ của hắn đã chắn hết cả người tôi.
- Có phải đầu anh bị người ta đánh hỏng rồi phải không? Dám ăn cướp ngay chỗ đông người. – Tôi hạ thấp giọng nói của mình, hằn học lườm An Vũ Phong.
- Chỉ là vật về chủ cũ mà thôi. Để cái vòng tay lại cho tôi. – An Vũ Phong vẫn mỉm cười cúi sát vào mặt tôi nói. – Nếu không tôi không khách khí với cô nữa đâu.
Cái gã này thật là đáng ghét.
Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng tay thôi sao?
Thực ra lúc đầu cũng định trả cho anh! Nhưng bây giờ, hừ, đừng có trách tôi không khách khí.
Nghĩ tới đây, hai mắt tôi mở to giận dữ, hít một hơi thật sâu:
- Có lưu manh…
Đúng vào lúc tôi đang định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng là một cô gái xinh đẹp gặp phải một gã lưu manh hòng mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người thì bỗng dưng, hình như An Vũ Phong đã kịp nhận ra suy nghĩ của tôi, nheo mắt lại.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bỗng lỏng ra.
Nhưng… á…
Do vừa nãy dùng sức quá lớn nên tôi bỗng mất thăng bằng, chỉ cảm thấy những cái cây bên cạnh mình hình như không ngừng nghiêng ngả, mặc dù tôi bất chấp hình tượng của một “thục nữ”, thực hiện một loạt các động tác kỳ quái để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển được số phận ác nghiệt đang giáng xuống đầu mình.
- Á…
Xong… rồi…
Bạch Tô Cơ tôi, dưới con mắt chứng kiến của bao nhiêu người…
Ngã xuống…
Bằng tư thế khó coi nhất.
Mặc váy, nằm bò trên sân trường Đại học Tinh Hoa, nơi có biết bao người qua lại.
Tưởng tượng tới tư thế khó coi của mình lúc đó, tóc tôi đã dựng ngược hết cả lên.
Vào giây phút đó, sân trường Tinh Hoa bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh trước nay chưa từng có.
Tất cả mọi người hình như đều giật mình trước tình cảnh này, há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ xen lẫn thương hại.
Nửa giây sau, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi những âm thanh chói tai! Đó là tiếng nói lao xao của đám nữ sinh đang vọng khắp sân trường.
- Thiếu gia Phong, thiếu gia Phong! Sao cô gái này cứ bám lấy anh không tha vậy?
- Thiếu gia Phong, anh có quen cô ta không? Cô ta thật quá đáng.
- Ha ha ha, thực ra cô ta chỉ là một fan si tình quá thôi, đuổi theo tôi từ Chanel tới tận Tinh Hoa, ngay cả tôi cũng thấy khâm phục dũng khí của cô ta, vì không muốn cô ta đau lòng quá nên vừa rồi mới hỏi thăm cô ta vài câu. Không ngờ, ôi, cô ta kích động quá.
Fan? Si tình?
Khốn nạn! Lúc trước ở trên máy bay nói là mũi của tôi bị vẹo xương, bây giờ lại nói tôi “đuổi theo” hắn ta. Cái gã này quả là vô liêm sỉ.
Có điều… Với tình cảnh của tôi hiện tại thì làm sao có thể đấu với hắn?
Xoẹt…
Có phải là chớp không? Chắc là lát nữa sẽ có sấm.
Có thể như vậy… tôi sẽ được giải thoát chăng…
Ai mà biết được, chính vào lúc tôi đang ủ rũ nằm bò trên đất, bực bội vì không thể bốc hơi được khỏi tầm mắt mọi người, trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt tươi tắn.
An Vũ Phong khom lưng xuống, khoái chí nhìn tôi, hai vai không ngừng lắc lư!
Tôi thu hết sức, đang định ngồi dậy bóp cổ hắn, nhưng bỗng dưng cằm bị người ta dùng sức hất lên, á… cái gã đó… chỉ dùng có một ngón tay, nhìn tôi bằng con mắt… xảo quyệt.
- Thấy cô khổ sở như vậy, thôi thì đồ của tôi cứ để tạm cho cô giữ! Có điều cô nên nhớ, cô không thoát được đâu.
Nói xong, hắn rút tay về, đứng thẳng người lên, bước đi mà không thèm quay đầu lại lần nữa.
- Phịch.
Cằm tôi không còn gì đỡ, đập mạnh xuống nền đất cứng, mắt tôi hoa lên, hai hàm răng suýt nữa thì va mạnh vào nhau.
Á á á…
An Vũ Phong, đồ đáng chết!
Tôi phải giết anh!
- Tô Cơ, Tô Cơ. Cậu vẫn ổn chứ?
Tiếng gọi lo lắng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại thấy khuôn mặt lo lắng của Ma Thu Thu, cô đang kéo va li và đứng ngay cạnh tôi.
- Không sao đâu. Vừa nãy chỉ là…
Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Ma Thu Thu, tôi vội đứng lên, giả vờ như mình không quan tâm tới chuyện vừa rồi, nhưng còn chưa nói xong, Ma Thu Thu lại một lần nữa ngắt lời tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...