Khi Kinh Hoằng Hiên rời đi, hai mắt Mễ Mị vẫn còn ửng đỏ. Vốn dĩ hai người hẹn nhau hôm nay đi đón Mễ Đường Đường về nhà, nhưng Mễ Mị khóc dữ dội quá nên chỉ muốn ở nhà với người thân.
“Mai anh đến đón em.”
“Ừm.”
Mễ Mị tiễn Kinh Hoằng Hiên ra đến trước cửa, Kinh Hoằng Hiên xót xa nhìn đôi mắt ửng đỏ và tiếng nỉ non thoang thoáng nơi chiếc mũi. Cuối cùng hai người hẹn lại ngày mai đi đón mèo về.
Tối đó, ba Mễ bị đuổi ra ngoài phòng khách một cách tuyệt tình, để lại phòng ngủ cho hai mẹ con Mễ Mị và Tần Dĩnh. Hai mẹ con dựa dẫm vào nhau trên chiếc giường to rộng, Mễ Mị dựa vào lòng bà, bên tai là giọng nói dịu dàng thỏ thẻ của Tần Dĩnh. Những chuyện lúc nhỏ trở nên rõ rệt như đã từng trải qua trong ký ức của cô. Lúc này cô đã không phân biệt được mình và cô bé trong ký ức kia có gì khác nhau.
Tối đó, cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của mẹ.
Khoảng mười giờ sáng ngày hôm sau, Kinh Hoằng Hiên theo lời hẹn đến đón cô cùng nhau đi đón Mễ Đường Đường về nhà. Mễ Đường Đường đã thân thuộc với Mễ Mị, cô vừa xuất hiện, mèo con liền vẩy đuôi chạy đến trước mặt cô nhõng nhẽo tỉ tê, trán nó cạ vào mu bàn tay cô, mặt đầy tận hưởng, thật sự bám người quá đi mà.
“Đường Đường ngoan, bọn chị đến đón em về nhà đây~”
“Meo~~”
Mễ Đường Đường vẫn chưa quen với túi đựng mèo lắm, khi bị đặt vào trong thì có hơi vùng vẫy, Mễ Mị nhẫn nại vuốt lông mới dỗ dành được bé con. Từ tiệm thú cưng đến chung cư của Kinh Hoằng Hiên cũng chỉ tốn vài phút đi xe.
Đứng trong phòng khách rộng rãi, Mễ Mị bế Mễ Đường Đường ra, nhẹ nhàng vuốt ve bé con này.
“Chúng ta đến nhà rồi đây.”
Mèo con vẫn còn hơi căng thẳng với môi trường mới, nó rụt đầu, cảnh giác nhìn xung quanh rồi từ từ dò thám thử căn nhà mới này.
“Trông có vẻ nó rất thích nơi này đấy.” Kinh Hoằng Hiên khụy xuống bên cạnh Mễ Mị, ghé vào tai nói nhỏ với cô.
“Đúng vậy, rồi từ từ nó sẽ trở thành chủ nhân mèo thôi.” Nghĩ đến bản tính của loài mèo, Mễ Mị lại không kìm được cười đến nỗi hai mắt cong lên.
Mễ Đường Đường cũng dần gan dạ hơn, đứng trong khu vui chơi đặc biệt dành riêng cho nó thò đầu nhìn ra ngoài, móng vuốt hào hứng vỗ vào những quả banh luồn trên giá, vui vẻ vô cùng.
Mễ Mị nằm trên ghế sô-pha, dựa vào sau ghế, nở nụ cười đầy u mê, Kinh Hoằng Hiên bất lực lắc đầu, lấy trong tủ lạnh ly nước ép mới ép ra cho cô uống.
“Mị Mị.” Kinh Hoằng Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, bỗng nhiên gọi cô với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Hửm?” Nước cam chua ngọt ngon miệng, Mễ Mị xoay đầu qua nhìn Kinh Hoằng Hiên, đôi mắt đầy nghi hoặc anh đang muốn nói gì.
Kinh Hoằng Hiên ôm lấy eo cô, để gương mặt cô nhìn về phía mình, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào mắt cô, Mễ Mị bỗng nhiên bị thái độ nghiêm túc đó của anh làm cho hơi căng thẳng.
“Mị Mị, em muốn biết chuyện trước kia của chúng ta không?”
Chuyện trước kia ư…Là thân phận của Kinh Hoằng Hiên, và cả đoạn ký ức mà có thể cô đã mất đi đó ư?
Mễ Mị ngơ ngác nhìn Kinh Hoằng Hiên đang nghiêm túc vô cùng kia, lòng bàn tay cô vì căng thẳng nên cứ toát mồ hôi, cô nhẹ nhàng điểu chỉnh lại hơi thở, ngẩng đầu lên uống một ngụm nước cam.
Đây luôn là nút thắt trong lòng cô. Với mức độ hiếu kỳ dồi dào của cô, khi cô biết mình và Kinh Hoằng Hiên từng quen biết nhau nhưng cô lại không biết điều đó, thì không biết chân tướng sự việc thật sự khiến cô ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên, dùng hết tâm sức cũng muốn moi được sự thật ra.
Nhưng Kinh Hoằng Hiên từng hứa sẽ cho cô một lời giải thích. Mối tình này, cô trân trọng vô cùng, nên cô tình nguyện đợi. Khoảng thời gian này, hai người cũng đều như hiểu thầm với nhau, em không hỏi thì anh không nói.
Hôm nay, cuối cùng cô cũng đợi được rồi.
“Em muốn biết.”
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, trên chiếc sô-pha mềm mại, Kinh Hoằng Hiên ôm cô, cô dựa vào lòng anh.
“Thật ra, anh đã làm mèo của em.”
“Hả???” Mễ Mị chuẩn bị sẵn sàng mọi cảm xúc để nghe một câu chuyện quá khứ khiến người ta cảm động…Xém chút cô phun cả ngụm nước cam ra ngoài!
Làm mèo của cô ư??? Mèo của cô…!!! Bao nhiêu năm nay, cô chỉ có một con mèo!
“Mễ Đường????” Mễ Mị bỗng bật ra khỏi lòng anh, ánh mắt cô chứa đầy sự khó tin, cái miệng kinh ngạc há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.
Sau đó cô liền nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên gật đầu chắc nịch.
Mễ Mị: “...”
Cô từng tưởng tượng rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng, Kinh Hoằng Hiên lại là mèo của cô?! Cô đường đường là thiếu nữ chủ nghĩa duy vật sinh ra ở nước Trung Quốc tân thời, lớn lên dưới lá cờ đỏ, đệch mẹ ai mà nghĩ cái tên này hồi trước lại là Mễ Đường chứ!
Mễ Đường Đường nhà cô…Ngây ngô như thế, hiểu chuyện như thế, dễ thương như thế, sao lại là cái tên cứng cáp trước mặt!!! QAQ
Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh kéo Mễ Mị đang ngơ ngác về lại bên mình, tiếp tục nói về cuộc sống làm mèo của anh.
“Khi anh đang làm nhiệm vụ, ngày nào cũng đứng trên cây Hải Đường giám sát mục tiêu nhiệm vụ. Thế là em xuất hiện, cứ đưa đồ ăn cho ăn, trò chuyện với anh. Khi ấy anh cảm thấy em lương thiện thế nên cũng âm thầm chấp nhận.”
“Sau đó anh hoàn thành nhiệm vụ, vốn dĩ muốn quay về dưới cây Hải Đường gặp em lần cuối rồi rời đi kết quả là em vừa khóc vừa nói là em sợ anh xảy ra chuyện, muốn lại gần anh nhưng lại sợ làm động vật bị thương nên không dám lại gần, khom xuống gốc cây khóc đau lòng thế kia. Khi ấy anh cảm thấy, nếu như anh thật sự biến mất, có thể em sẽ càng đau lòng hơn.”
“Sau đó anh liền đưa ra một quyết định, xin tổ chức cho đi nghỉ dưỡng, ở lại thế giới của em, trở thành Mễ Đường.”
“Những năm đó, là khoảng thời gian anh thấy thoải mái, ấm áp nhất.”
Mễ Mị cảm nhận được Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng vuốt ve những cọng tóc vương vãi trên gương mặt cô, nhìn vào đôi mắt ấm áp đó: “Mị Mị, đây chính là cuộc gặp gỡ của chúng ta.”
Mễ Mị thỏ thẻ nỉ non: “Anh luôn…Ở bên em sao?”
“Đúng, cho đến khi cơ thể của Đường Đường không thể chống đỡ nổi.”
Bỗng nhiên, trái tim cô cứ như là bị đâm một nhát, Đường Đường đã mắc bệnh từ lâu, tuổi già sức yếu, những đau đớn trong những năm tháng ấy, có phải anh ấy cũng gánh chịu hết không? Khi cô xảy ra chuyện, anh còn cứu cô nữa.
“Khi xưa anh không có rời đi sao? Khi em xảy ra chuyện, Đường Đường đã mất hai năm rồi.”
“Sau khi Đường Đường mất thì anh cũng đã rời đi. Nhưng anh vẫn muốn trở về gặp em, nên đổi một nhiệm vụ làm chim sẻ với người khác, kết quả trước khi trở về thì thấy cảnh em gặp tai nạn.” Nói đến đây, sắc mặt Kinh Hoằng Hiên vô cùng bất ổn, cho dù đã qua lâu thế rồi, nhưng anh vẫn nhớ mãi sự tức giận đau đớn đủ để phá hủy thế giới khi cô xảy ra tai nạn xe.
Mễ Mị tự tiêu hóa sự thật mà Kinh Hoằng Hiên nói: “Cho nên em căn bản không hề quên gì hết, anh chính là Đường Đường của em!”
“Đúng.” Kinh Hoằng Hiên gật đầu không hề do dự.
Hại cô suy tưởng N loại giả thiết, thế mà lại hoàn toàn không nghĩ tới QAQ.
Hễ nghĩ đến việc người nào đó từng làm mèo của cô, Mễ Mị nhìn lại Kinh Hoằng Hiên thì cảm thấy có hơi kỳ kỳ. Khi ấy cô mới học tiểu học, ngày nào về nhà cũng ôm mèo, hôn mèo, vuốt ve mèo, tuy là lúc đầu không chịu phối hợp lắm, nhưng thời gian lâu rồi cũng trở nên dễ thương vô cùng, đợi đến lúc cô lên cấp ba thì Đường Đường đã thân với cô lắm rồi, gần như ngày nào cũng ngủ chung với cô!
Cái tên…Lưu manh này…
“Kinh Hoằng Hiên! Cái tên xấu đội lốt mèo, hôm nay em nhất định phải thay trời hành đạo!” Mễ Mị nhéo da mặt Kinh Hoằng Hiên, cưỡi lên người anh, xoa đấm khắp người. Kinh Hoằng Hiên để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, còn vịn hông cô lại để tránh cô té khỏi sô-pha.
Mễ Mị đè anh xuống điên cuồng “giày vò”, Kinh Hoằng Hiên từ từ theo đó nằm xuống sô-pha, lúc này tay của anh đã len lẻn đặt lên sóng lưng cô, bàn tay còn lại nhấn cái đầu gần ngay trước mắt của cô xuống nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ấy, hơi thở đầy cám dỗ: “Hôm nay đừng đi nhé.”
Nụ hôn càng ngày càng sâu, Mễ Mị cắn kẻ nào đó một cái thật mạnh.
Hứ ╭(╯^╰)╮Bảo anh không nghiêm chỉnh, thật sự không oan uổng chút nào.
Kinh Hoằng Hiên di chuyển cơ thể, hôn người phụ nữ đang nằm dưới thân mình đến hụt hơi, hai mắt mông lung, không còn tâm trạng phân tâm lo việc khác, cùng đắm chìm với anh.
Những quá khứ thật sự kia, cứ giấu mãi trong lòng anh đi.
Bức điêu khắc phun nước, cỏ hoa xanh um, con đường mòn vắng lặng trong vườn hòa, từ xa có thể thấy được có hai người đang đứng ở cạnh bồn hoa. Trong đó có một người thì mặc đồng phục phục vụ màu sắc tươi sáng, người còn lại thì thân hình rắn chắc, chỉ nhìn góc nghiêng thôi thì cũng cảm nhận được đó là một người đàn ông vô cùng điển trai.
Cô lén nhón chân lên như đang quan sát gì đó, bỗng nhiên, đằng sau truyền lại một giọng nói lẳng lơ.
“Xem tôi bắt được ai này?”
Cô giật mình xoay người lại, sau lưng cô là Ninh Tuấn Thần đang mặc đồ vest nhưng lại vô cùng cà lơ phất phơ!
“Mễ Mị, tôi nói rồi, tôi chắc chắn sẽ bắt được cô.” Trong ánh mắt Ninh Tuấn Thần đen xen sự u ám điên rồ, từng chân tơ kẽ tóc đều tràn đầy sự tà ác.
Cô bỗng cảm thấy cứ như bị xối một thao nước lạnh vào người, đầu óc tỉnh táo vô cùng.
Đây là vườn hoa mà lần đầu tiên cô ra tay ngăn cản hội thương mại của Kinh Hoằng Hiên và Nghê Nhất Lâm! Cũng là nơi lần đầu tiên cô gặp Ninh Tuấn Thần.
Sao cô lại ở đây?? Cô đang trong giấc mơ sao?
“Cô có phải tưởng mình đang nằm mơ không?” Giọng nói đầy ghê rợn của Ninh Tuấn Thần lại vọng đến, hơi lắc đầu: “Ngây thơ thế này, có sức mạnh thần bí thật đúng là uổng phí… Cô có muốn thử trao đổi với tôi không? Tôi thề là tôi sẽ không bạc đãi cô đâu… A!”
Mễ Mị hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô bỗng nhiên trợn thật to. Ninh Tuấn Thần vốn mặt đầy gian xảo kia bỗng nhiên biến sắc, đôi mắt phát ra ánh mắt đầy sắc lạnh, sự gãy khúc của không gian xung quanh khiến anh ta trở nên vô cùng kinh dị, cứ như là con ác ma nuốt chửng sinh linh!
Một tiếng súng đã được giảm thanh.
Bùm! Giấc mơ vụn vỡ, Mễ Mị giật mình thức dậy ở hiện thực.
Trần nhà quen thuộc, rèm cửa dày cộm màu xám, và cả hơi ấm thân quen đang nằm bên cạnh! Cô vội xoay người qua nhìn, Kinh Hoằng Hiên đang ôm cô quả nhiên cũng đã thức dậy! Đôi mắt sáng ngời, chứa đầy sự quan tâm và sốt ruột, không hề có tí mơ màng buồn ngủ.
“Anh, anh có đánh trúng anh ta không? Chuyện này là thế nào?”
Thì ra, sở dĩ trong giấc mơ cô tỏ ra kinh ngạc trong là vì nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng Ninh Tuấn Thần vẫn đang không quản mệt mỏi rù quến cô, trong tay anh còn đang giơ một cây súng, nhắm chuẩn vào Ninh Tuấn Thần rồi lên nòng bóp còi, Ninh Tuấn Thần hét lên biến dạng, không gian bỗng tan thành vụn vỡ.
Còn Kinh Hoằng Hiên thì lập tức xem thử tình trạng của Mễ Mị: “Có hết hồn không em?”
Mễ Mị vội lắc đầu, trong lòng chỉ quan tâm đến giấc mơ ban nãy: “Đây là lần thứ hai đột nhiên nhìn thấy Ninh Tuấn Thần rồi, có phải anh ta biến dị rồi không! Anh có bắn trúng anh ta không? Giết anh ta chưa?”
Kinh Hoằng Hiên thấy Mễ Mị tỉnh táo thế, cuối cùng cũng tin là cô không sao, nên nhẫn nại giải thích: “Ninh Tuấn Thần xảy ra chút vấn đề, có chút năng lực thao túng vị diện. Anh ta tò mò về thứ trên người em, muốn có được hệ thống. Vừa nãy anh ta chạy nhanh quá, phát súng đó của anh không bắn trúng hết.”
Không bắt được Ninh Tuấn Thần khiến cả người Kinh Hoằng Hiên cũng trở nên buồn bực,khí thế bỗng nhiên trở nên hừng hực. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người đang dựa vào lòng mình, khí thế ấy cũng tan theo mây khói.
Súng của anh là vũ khí theo luật, có chạm được mảnh linh hồn của Ninh Tuấn Thần, nó sẽ từ từ ăn mòn luật vị diện trên người anh ta. Ninh Tuấn Thần sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ phế nhân. Tin chắc rằng không bao lâu nữa, anh ta sẽ cảm nhận được rằng bản thân không thể thao túng việc xuyên linh hồn nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kinh Hoằng Hiên cũng không nhẹ nhõm đi chút nào, chưa tận tay giải quyết Ninh Tuấn Thần thì anh ta mãi mãi là một mầm mống tai họa!
“Đừng lo, anh ta đã trở thành virus bệnh của thế giới này. Trước khi hết tháng này, anh nhất định sẽ giải quyết hết mọi việc. Gần đây có gì không ổn cứ nói với anh. Hệ thống ở bên cạnh thì anh ta sẽ không làm em tổn thương được đâu.”
“Anh phải cẩn thận đấy, bây giờ anh ta biến dị rồi!”
“Tin chồng em đi, anh là quan sát viên dày dặn kinh nghiệm mà.”
“Này này này!”
“Đừng quấy nữa em yêu, ngủ thêm tí nữa đi, trời còn chưa sáng mà.”
“╭(╯^╰)╮”
Sau khi chắc chắn Mễ Mị đã dần ngủ say, Kinh Hoằng Hiên cuối cùng cũng không kìm được cơn đau dữ dội ở khoang sọ.
“Tam Vĩ, giúp tôi khởi động không hỗ trợ chỉnh sửa và khôi phục vết thương đi.”
Ninh Tuấn Thần tỉnh dậy với tiếng hét thảm thiết, đầu anh ta đau đến nỗi cứ như sắp chết đến nơi, dù anh ta chạy nhanh đến đâu, nhưng vẫn bị gài bẫy.
“Đệch mẹ! Kinh Hoằng Hiên!”
Ninh Tuấn Thần ôm cái đầu đang đau dữ dội đó lăn qua lăn lại khắp nơi, hàm răng phát ra hơi thở dốc, tròng mắt cứ nhảy dựng lên, ánh mắt cũng dường như phình ra theo.
Anh ta phát hiện Kinh Hoằng Hiên đang đứng đằng sau!
Khi anh ta quyến rũ Mễ Mị, từ trong ánh mắt của cô bỗng thấy xuất hiện bóng người. Sau khi phát hiện, anh ta lập tức chuẩn bị bỏ trốn, không ngờ vẫn bị thương.
“Ơ ơ…”
Sao lại có thêm một tên Kinh Hoằng Hiên thế!
“Cốc cốc cốc.”
Cửa được gõ nhè nhẹ, Nghê Nhất Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn Ninh Tuấn Thần thở gấp nằm vật vã trên giường với ánh mắt kinh ngạc và đầy lo lắng.
“Anh… sao thế?”
Ninh Tuấn Thần bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu khiến Nghê Nhất Lâm sợ hãi lùi về sau, tim cô bỗng nhiên cứ như bị báu chặt!
- -----oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...