Cái đuôi màu nâu đung đưa qua lại trên cánh tay cô, vừa mềm mại vừa uyển chuyển.
Chạm vào lớp lông mềm mại cao quý của bé mèo khiến trái tim cô mềm đến tan chảy.
Mễ Mị cúi đầu cười khúc khích.
"Meo~ "
Con mèo nheo mắt, sung sướng mà âu yếm lòng bàn tay cô, cái đuôi vểnh lên vui vẻ.
Cô nhẹ nhàng bế con mèo tam thể lông xù lên, cúi xuống dụi má vào chiếc bụng mềm mại của nó.
"Đường Đường ngoan."
Trong giấc mơ, Mễ Mị nhẹ xoa chiếc chăn bông mềm mại dưới má, không khỏi thì thầm.
Sau khoảng vài phút, cô dần dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy phòng làm việc quen thuộc lúc chiều, yên tĩnh không tiếng động.
Vừa nhìn xuống liền thấy chăn bông mỏng mềm mại trên người.
Cô dụi nhẹ mắt, duỗi tay vươn eo, nằm trên giường chớp mắt hồi lâu để giải tỏa sự ủ rũ khi mới thức dậy.
Mễ Mị mơ thấy con mèo Đường Đường mình nhặt nuôi lúc nhỏ.
Khu dân cư nơi Mễ Mị sống khi còn nhỏ có đầy những hàng hải đường.
Mỗi khi hoa nở, cả con đường này lại được bao trùm trong sắc hồng của biển hoa.
Khi hoa tàn, hoa rụng lác đác, từng bước chân chạy mang theo những cánh hoa bay.
Khi còn là một đứa trẻ, cô rất thích chạy xung quanh những gốc cây hải đường, tưởng tượng mình là một nàng tiên hoa.
Cô nhớ khi còn học tiểu học, trong tiểu khu có một con mèo hoang tam thể màu đen, nâu và trắng, con mèo không lớn, rất thích trèo lên cành cây hải đường tắm nắng.
Mỗi lần đi học về cô đều bắt gặp con mèo tam thể phơi mình dưới nắng mặt trời nhìn xa xăm.
Tất nhiên nó cũng xuất hiện ở những nơi khác, nhưng đặc biệt thích cái cây đó hơn, như thể nơi đó đã trở thành hang ổ của riêng nó.
Mèo con không hề trốn tránh khi nhìn thấy cô, mặc cô dụ dỗ gọi mèo con dưới gốc cây, nó chỉ nhàn nhã vỗ đuôi, bị cô gọi một hồi lâu thì liếc mắt nhìn một cái, kiêu ngạo không chịu được.
Sau khoảng hai, ba tháng, Mễ Mị cuối cùng đã thành công trong việc gây ấn tượng với chú mèo con, và sau khi được sự đồng ý của cha mẹ, cô đã mang nó về nhà nuôi.
Gọi là Mễ Đường.
Khi Đường Đường đến nhà bọn họ hai năm đầu, nó hành động giống như một đại ca mèo độc lập, ngoan ngoãn và có lý, không bao giờ gây sự hay la hét, ngoại trừ việc nó không mềm yếu và dính người như những chú mèo con khác, đơn giản là một con mèo thần tiên.
Sau này, có thể do tuổi tác cao, từ từ trở nên lười biếng, tính tình mềm yếu.
Đường Đường thích nhất ngủ gần bụng cô, thỉnh thoảng có cái đuôi lông tơ cọ vào người, ấm áp mềm mại như ánh nắng chiều chiếu vào trên người.
Cuộc sống của gia đình họ rất hạnh phúc.
Đường Đường sống với gia đình họ trong tám năm, và sau đó vào một buổi sáng mùa thu, nó đã hoàn toàn rời bỏ họ.
Mễ Mị trông đầy hoài niệm, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng.
Cô nghĩ, hẳn trong thế giới chó mèo, Đường Đường cũng nên làm một lão đại.
"Chà ~"
Cô nhẹ nhàng thở ra và bước ra khỏi ký ức.
Chống tay và cử động cổ, cô nâng đồng hồ lên, phát hiện mình đã ngủ được một tiếng rưỡi.
Cô đã có một giấc ngủ dài vào buổi chiều.
Sau đó cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn chưa đọc, Tần Ưng nói với cô rằng tối cô ấy đi giao lưu, bữa tối không có ai ở nhà, bảo cô hẹn bạn đi ăn ở ngoài rồi về.
Bữa tối à...!Mễ Mị bĩu môi.
Cô đặt điện thoại xuống, duỗi thẳng chân rồi đứng dậy đi vào phòng tắm chỉnh trang lại bản thân.
Đang chuẩn bị mở cửa, Mễ Mị đột nhiên dừng lại.
Nghĩ đến Kinh Hoằng Hiên đang làm việc ở văn phòng ngoài cửa này, cô không khỏi đưa tay lên chạm vào môi mình, cảnh tượng buổi trưa hiện ra trước mắt, hai má Mễ Mị lại ửng hồng.
Khụ, bình tĩnh nào.
Cô vỗ nhẹ lên má, nhắm mắt hít thở sâu rồi đẩy cánh cửa căn phòng dẫn vào văn phòng.
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Mễ Mị nhìn quanh, Kinh Hoằng Hiên không có ở đây.
Đi họp rồi sao?
Cô vén mái tóc vương trên má có chút nghi hoặc, bước đến bàn làm việc được bố trí đặc biệt cho cô ở khu vực ghế sô pha.
Sau đó, cô thấy một mẩu giấy dán nổi bật nhất trên bàn làm việc của mình.
[ Anh đi họp.
]
(⊙o⊙)...!Đúng như dự đoán, anh đã đi họp.
Nét chữ trên giấy vẽ rồng điểm phượng.
Mễ Mị đưa tay gỡ mảnh giấy ghi chú ra, lướt ngón tay qua những dòng chữ màu đen, cất nó vào sổ tay.
Sau khi ăn no ngủ kỹ, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Mễ Mị bật máy tính lên và bắt đầu làm việc của mình.
Đầu tiên cô mở trang Weibo truyện tranh của mình để kiểm tra tin nhắn và dữ liệu riêng tư.
Weibo "Ngày thường của tôi và chủ tịch" hiện đã được cập nhật.
Lúc đầu, cô lập nick Weibo này chỉ để giết thời gian, đồng thời, cô đang tìm kiếm việc gì đó để làm khi cô và Kinh Hoằng Hiên đang trở nên thân thiết.
Không ngờ, kết quả lại vượt ngoài mong đợi.
Truyện tranh bốn khung trước đó được cập nhật cách ngày, bởi vì chủ đề chính là cuộc sống hàng ngày dễ thương, thời gian cập nhật ngắn, nhiều nét vẽ không quá cầu kỳ.
Chỉ vài ngày trước, một biên tập viên truyện tranh đặc biệt đã liên lạc với cô.
Mễ Mị đã suy nghĩ kỹ về điều đó, dù sao thì cô cũng đang vẽ truyện tranh, nên tất nhiên cô sẽ không phiền nếu có thể xuất bản nó.
Sau khi hoàn tất quy trình với biên tập viên, Mễ Mị gác lại thông báo.
Vì nhân vật mạnh mẽ, bối cảnh tinh tế, thay đổi cập nhật hàng tuần nên đương nhiên sẽ không bao giờ phụ lòng mong đợi của độc giả.
Cô ngồi vẽ bức tranh này trong nhiều giờ liền.
Hoàn toàn quên mất mấy việc xấu hổ và không xấu hổ.
Gần như qua giờ tan làm, Mễ Mị mới cử động cái cổ bị đau của mình và đưa tay lên để kéo căng cơ và xương.
" y da~"
Cuối cùng cũng hoàn thành bản phác thảo tổng thể!
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc.
Nếu không chú ý thì đã gần bảy giờ rồi.
Tập đoàn Túng Thế tan sở lúc năm giờ, cô ngẩng đầu nhìn bàn chủ tịch phía trước bên phải.
Kinh Hoằng Hiên đang cúi đầu làm việc nghiêm túc.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Mễ Mị, nhìn lên thì thấy bản vẽ của cô được đặt sang một bên.
Anh nhướng mày hỏi cô: "Xong rồi à?"
"Ừ." Mễ Mị gật đầu, nhịn không được cười với anh.
Kinh Hoằng Hiên nghe xong cũng đóng tài liệu trong tay lại, nói với cô: "Anh cũng vừa xong việc.
Vừa lúc đưa em về."
Mễ Mị nhìn Kinh Hoằng Hiên đang sắp xếp đồ đạc và đứng dậy để yêu cầu cô đi cùng nhau, đột nhiên, cô nói với anh: "Anh có thời gian không? Gần đây có một bộ điện ảnh mới ra khá thú vị, em vẫn chưa xem.
Anh có muốn đi xem phim với em không?" Sau đó, cô lại bĩu môi và nói thêm, "Tối nay bố mẹ em đi dự tiệc, không có ai ở nhà.
Em không muốn về nhà sớm như vậy."
Kinh Hoằng Hiên thản nhiên gật đầu và cười với cô: "Có thể."
"Vậy thì em đi đặt vé! ~"
Mễ Mị đặt hai vé xem phim lúc 7:30, cầm túi xách theo sau Kinh Hoằng Hiên tan làm.
Mặc dù đã quá giờ làm việc nhưng vẫn có nhiều đồng nghiệp chưa hoàn thành công việc đang tăng ca.
Kinh Hoằng Hiên và Mễ Mị lần lượt đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, lập tức bị nhiều nhân viên ở lại tăng ca nhìn thấy.
Nhân viên toàn tập đoàn nhìn hai người ngưu lang chức nữ xứng đôi vừa lứa, mỉm cười đi cạnh nhau, chủ tịch hết lần này đến lần khác cúi đầu nói gì đó với cô Mễ, cô Mễ cũng ngẩng đầu lên đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
A, tại sao cẩu độc thân tăng ca lại phải nhìn thấy những thứ này...
Thang máy của chủ tịch đi xuống tầng một.
Rạp chiếu phim mà Mễ Mị chọn rất gần với tòa nhà trụ sở Túng Thế, đi qua tòa nhà trụ sở và băng qua một con đường liền đến rạp chiếu phim của trung tâm thương mại.
Khi đang đi qua hồ phun nước nhân tạo trước toà nhà trụ sở, Mễ Mị đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ.
Hở?
Cô dừng lại và nhìn xung quanh.
Kinh Hoằng Hiên dừng lại bên cạnh nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Có mèo." Mễ Mị nhẹ nhàng nói: "Để em tìm xem."
Kinh Hoằng Hiên gật đầu giúp cô cùng tìm nó.
Trời hơi tối, không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Mễ Mị vểnh tai lên để nghe kỹ thì lại nghe thấy một tiếng meo meo nhẹ.
Cô lần theo âm thanh và cuối cùng tìm ra nguồn phát ra âm thanh đằng sau bồn hoa.
Một đôi mắt nâu bắt gặp cô.
"Meo meo ~"
Con mèo tam thể vẫy đuôi gọi cô.
"Ah ~ Mèo con ~" Gương mặt Mễ Mị ngay lập tức nở một nụ cười hạnh phúc.
Thật bất ngờ, chú mèo con không hề né tránh khi nghe thấy giọng nói của cô, mà lao về phía cô bằng những điệu catwalk tao nhã, dừng lại trước mặt cô một mét.
Cái đuôi vung qua một cách thong thả và nhanh nhẹn sau lưng nó, nhìn người gọi nó.
Mễ Mị ngạc nhiên, nó không sợ người.
Cô không thể không nhấc chân lên để tiến lại gần hơn.
Kinh Hoằng Hiên ở một bên nắm lấy cánh tay cô.
Mễ Mị quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt anh có chút căng thẳng, bất mãn nhìn cô: "Bẩn."
Mễ Mị thờ ơ nói với anh, "Em sẽ không chạm vào nó, chỉ nhìn nó thôi." Rồi buông tay anh.
Cô nhẹ nhàng bước về phía trước, cách mèo con khoảng nửa mét, rồi từ từ ngồi xổm xuống nhìn mèo con.
"Đói bụng không ~" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, tràn đầy yêu thương chăm sóc.
"Meo~"
Cô cúi xuống.
Mèo con cũng ngồi xổm xuống, giơ hai bàn chân nhỏ lên để rửa mặt, kêu meo meo nhẹ nhàng.
Mễ Mị ngẩng đầu và hào hứng nói với Kinh Hoằng Hiên: "Thật dễ thương ~~"
Kinh Hoằng Hiên nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ nhắn trước mặt, lông mày nhướng lên.
Mễ Mị gọi anh hai lần anh mới trả lời.
"Hả? Em nói cái gì?"
Mễ Mị chớp mắt nghi ngờ, lặp lại những gì cô vừa nói: "Em bảo anh giúp em mua một miếng gà phi lê ở cửa hàng tiện lợi gần đây."
"Được." Kinh Hoằng Hiên gật đầu, quay người đi mua gà mà không nói một lời.
Mễ Mị dùng túi ni lông đặt miếng thịt trên mặt đất: "Mèo con, tới ăn đi ~" rồi im lặng lùi lại vài bước.
Mèo con nhìn thịt gà trước mắt, rồi lại nhìn cô, ngẩng đầu khẽ kêu với cô, đứng dậy tiến lại gần cô rồi lại ngồi xuống.
Nó nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn sáng ngời cực đáng yêu khiến Mễ Mị rối bời.
"Em không định ăn à?"
"Meo meo ~"
"Chị đút em ăn?"
"Meo meo ~"
Mễ Mị nhẹ nhàng xé một miếng gà và đưa nó vào miệng mèo con một cách ngập ngừng.
Con mèo không tránh né sự tiếp cận của cô, đánh hơi miếng thịt vụn được đưa đến miệng, há miệng kêu meo meo và cắn.
Tiếng nhóp nhép phát ra, nó nhai chậm rãi và nhẹ nhàng, không giống một con mèo hoang chút nào.
Sau khi nuốt miếng thịt vụn, nó liếm mép, chớp chớp đôi mắt to và khẽ kêu với Mễ Mị.
Mễ Mị mắt sáng lên, cô xé miếng thịt gà phi lê trên tay và đưa nó, con mèo lại cắn một cái.
Ăn rất ngon.
Cô ở bên cạnh tập trung cho ăn, đợi mèo con ăn xong cái này sẽ nhanh chóng bù lại miếng tiếp theo.
Bàn tay không ngừng chạm vào đầu nhỏ xù lông, con mèo con không chút sợ hãi trước sự đụng chạm của cô, âu yếm xoa vào lòng bàn tay cô.
Làm cho cô tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn không để ý đến Kinh đại tổng tài đang đứng bên cạnh.
Chân mày Kinh Hoằng Hiên giật giật, ai đó vừa thề thốt rằng "Em sẽ không chạm vào nó, em chỉ nhìn nó thôi.", và hiện tại...!sờ không buông được tay.
Anh giơ tay nhìn giờ, sắp bỏ lỡ phần mở đầu rồi đó ==.
Một người một mèo ngồi xổm, cho ăn và ăn như thế này, trong một vầng hào quang ấm áp.
Kinh Hoằng Hiên đứng sang một bên, giống như một tấm bảng nền bị lãng quên, cách ly khỏi ánh sáng.
Anh nâng tay xoa trán, bất lực mà chau mày.
Vì tình bạn cho ăn thịt gà, con mèo con trở nên thân thiết hơn với Mễ Mị, đuôi quặp vào mắt cá chân cô, đầu cọ xát dưới tay cô, thoải mái rên rỉ, tự động nằm xuống và phơi bụng dưới sự đụng chạm của Mễ Mị.
Đột nhiên quơ chân một cái, Mễ Mị liền nhìn thấy vết thương trong đùi trái của nó.
"Kinh Hoằng Hiên, nó hình như bị thương." Mễ Mị, người đã biến thành một mèo khống, đột nhiên kêu lên.
Cô cúi thấp người để xem xét kỹ hơn vết thương, đau lòng.
Con mèo con ngoan ngoãn và gần gũi như vậy, vậy mà lại bị thương, thật là đau lòng.
Cô nhanh chóng cởi áo khoác, trải trên mặt đất.
Sau đó đứng dậy và từ từ đến gần mèo con.
"Bé yêu, chị đưa em đến bệnh viện, được không?"
Mễ Mị nhẹ nhàng bế mèo con lên, vừa nhấc lên con mèo liền cảm thấy hơi không quen, Mễ Mị nhanh chóng an ủi nó rồi đưa tay ra vuốt ve.
Con mèo con cảm nhận được lòng tốt của cô liền khẽ kêu lên, để cô ôm nó lên.
Mễ Mị nhẹ nhàng ôm nó vào lòng trong chiếc áo khoác của mình, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đau khổ nhìn Kinh Hoằng Hiên: "Chúng ta đưa nó đến bệnh viện đi."
"Meo meo ~"
"Đi thôi."
Chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Mễ Mị, động tác của Mễ Mị rất nhẹ nhàng, cô không ngừng vuốt ve, an ủi vật nhỏ trên tay.
Kinh Hoằng Hiên quay đầu sang một bên, bắt gặp con mèo con trong vòng tay của Mễ Mị, đôi đồng tử tròn và sâu như hổ phách nghiêng đầu nhìn anh.
"Meo meo ~".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...