Công Tử Liên Thành

Đêm hôm đó Cố Duệ đã tới
tỉnh lị, anh gửi cho Hứa Nhược Thần một tin nhắn báo đã tới nơi bình an, sáng
sớm hôm sau đáp máy bay trở về bằng chuyến sớm nhất, sau đó vô cùng bận rộn, từ
sáng sớm tới đêm khuya bận xử lý công việc, gặp mặt xã giao, ngay cả trò chơi
cũng không online được. Bởi cũng sắp tới lễ Quốc Khánh, lượng công việc của
Công Tử Phù Tô không nhiều, liền login luôn cả nick của anh, giúp anh lên chiến
trường, làm nhiệm vụ, buổi tối cũng treo cả hai máy.

Từ lúc Cố Duệ đi rồi, Hứa
Nhược Thần liền chuyên tâm làm việc, mỗi đêm đều gửi cho anh một tin nhắn chúc
ngủ ngon, lòng nàng cũng đã xác định rõ ràng. Mỗi lúc lên game online, thấy
nick của Công Tử Liên Thành vẫn sáng rực trong danh sách bạn bè, nếu anh không
chủ động gọi nàng, nàng cũng biết đây là do Công Tử Phù Tô đang dùng, cũng
không chủ động gọi anh.

Thời gian gần đây bang
chúng của mấy đại bang đều nỗ lực xung cấp, Khải Hoàn Hào Môn là vậy, mà Huy
Hoàng Vương Triều bên kia cũng thế, đều cố gắng đạt mãn cấp trước khi trận thi
đấu PK bắt đầu. Những vụ đánh nhau vẫn phát sinh liên tục không ngừng nghỉ, hai
phe đối địch không ngừng cắt cử những thành phần tinh anh của bang mình đi quấy
rối đối phương, đám hồng danh ngày bốn năm lần chạy khắp mười tuyến tìm tòi, hễ
thấy người thuộc phe đối địch thì lập tức giết ngay, tại tam giới không thể
giết người thì an bài người cướp vị trí, cướp quái, tận lực cản trở đối phương
thăng cấp. Chiến tranh lan tràn nhanh chóng, có thời điểm giết sướng tay, bang
phái trung lập hoặc những người vô bang vô phái cũng vô tình bị kéo vào. Trên
[Thế giới] tiếng chửi mắng vang lên không ngừng, sự tranh đấu diễn ra khắp nơi,
sự hợp tác đoàn kết thời điểm yêu thú công thành có thể coi như một giấc mộng
mãi mãi không bao giờ tìm lại được.

Tuy rằng bản thân Công Tử
Liên Thành không online, nhưng lúc trao đổi qua điện thoại cũng nói với nàng về
việc mọi người đề nghị nàng làm mấy trang bị cao cấp kia, đương nhiên Nhất Tiếu
Hồng Trần đáp ứng ngay, sau khi online lập tức làm ra hai cái Vạn Kiếp Độ Tận
Bách Thắng Khôi (mũ), ba cái Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng Ngoa (giày) và một cái
Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng Trảm ( vũ khí), cũng không nói tới chuyện tiền bạc,
liền giao cả cho Công Tử Phù Tô. Nàng vẫn không tìm được Cửu Thiên Huyền Vũ,
cũng không biết chỗ nào mới có, lần trước nàng được mấy tài liệu này là do lỗi
mạng ( BUG), đương nhiên chuyện tốt cũng không dễ xảy ra hai lần, cũng bởi vậy
không thể nào làm ra bộ Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng Giáp. Không có y phục, thuộc
tính của bộ đồ không thể đầy đủ được, chỉ tăng thêm nội lực, tăng thêm máu,
thêm kháng tính, thêm công kích và thêm bạo kích, không có kỹ năng ẩn thân và
những thuộc tính phụ trợ cho bạo kích .

Lúc đó, Công Tử Phù Tô
đang dẫn theo một đội người đi đánh nhau với đội người do Kiếm Tẩu Thiên Phong
chỉ huy ở trên vùng băng hà tại Côn Luân, vừa nhận được tin tức của Nhất Tiếu
Hồng Trần lập tức rời khỏi chiến đấu, nhanh chóng hồi thành, truyền tống tới
Kim Đài Thành.

Đám người thuộc Huy Hoàng
Vương Triều lập tức chạy lên [Thế Giới] châm chọc : " Chó Phù Tô kia, chạy
cái gì ? Sao tự nhiên gan lại nhỏ như vậy chứ ? Chúng ông còn chưa kịp nặng
tay, ngươi đã sợ rồi sao ? Mau mau quay lại đây, chúng ông còn ở đây chờ ngươi
đây"

Công Tử Phù Tô không thèm
để ý tới bọn họ, vừa vội vàng chạy tới cửa hàng của Nhất Tiếu Hồng Trần, vừa PM
cho Công Tử Vô Kị : " Ta tới chỗ Hồng Trần lấy trang bị, ngươi thay ta tới
Côn Luân giết mấy tên chó kia đi."

Đối với Công Tử Vô Kị mà
nói, sắp có được trang bị cực phẩm cùng với giết người thống khoái là hai thông
tin làm anh hạnh phúc nhất trên đời. Lúc đó anh và lão bà đang cùng lên chiến
trường, lập tức không thèm quan tâm tới điểm kinh nghiệm cao hay vật phẩm gì
nữa, vội vàng dẫn Ma Hồn Quỷ Cơ rời chiến trường, chạy thẳng tới Côn Luân, mở
vô địch, xông lên chém giết luôn.

Mấy người chơi đang đứng
trên dòng sông băng, vừa đánh nhau với bang nhân của Khải Hoàn Hào Môn vừa chửi
mắng Công Tử Phù Tô, không kịp phòng bị, đã nhanh chóng bị Công Tử Vô Kị chém
chết. Trước giờ Kiếm Tẩu Thiên Phong chỉ giết người, không mắng chửi người,
càng không lên [Thế giới] để ý mấy cái trò hoang phí nước bọt như thế, lúc này
thấy người trong bang bị giết, lập tức mạnh mẽ xông tới, tấn công Công Tử Vô
Kị.

Hiện tại level của hắn đã
lên tới 190, thấp hơn so với Công Tử Vô Kị, nhưng trang bị rất tốt, hơn nữa
thao tác xuất sắc, nhất thời lực lượng có phần tương đương với nhau. Lấy hai
người làm trung tâm, hai lộ nhân mã của hai bang vây quanh chủ tướng của mình,
chạy qua chạy lại, lăn lăn lộn lộn, sương mù băng tuyết tung mù mịt, hỗn đánh
tới mức không rảnh lên [ thế giới] nói nhăng nói cuội.

Công Tử Phù Tô cực kỳ
hứng thú chạy vọt vào Uy Võ Các, nhận được trang bị từ tay Nhất Tiếu Hồng Trần,
ngắm nghía sung sướng hồi lâu, mới nhớ tới bước giao dịch trọng yếu đầu tiên,
liền nhanh chóng hỏi nàng : " Bao nhiêu tiền vậy ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần vui
vẻ nói : " Không lấy tiền, tặng cho mọi người thôi."

" Như vậy không
được, trang bị này quá quý, nhất định phải trả tiền." Công Tử Phù Tô kiên
trì nói : " Nàng gửi cho ta số tài khoản, bọn ta sẽ chuyển tiền nhân dân
tệ cho nàng đi."

Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn
cười rất khoái hoạt : " Cho dù quý trọng tới đâu đi chăng nữa cũng không
bằng tình bằng hữu, ta nói không thu tiền là không thu tiền."

" Ta biết tình nghĩa
là vô giá, nhưng bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn." Công Tử Phù Tô
vẫn tận tình khuyên bảo nàng : " Nếu nàng không lấy tiền, về sau làm sao
bọn ta còn dám đặt hàng thứ gì ở chỗ nàng nữa. Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi
của nàng mà."

" Không thể nói như
vậy được." Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không tìm ra được
lý do nào để biện bạch, có điều nàng cũng không nguyện ý thu tiền của bọn họ.

Công Tử Phù Tô nghĩ một
chút, cũng không bức nàng nữa, liền gọi điện cho một người khác ở cùng thành
với mình.

Trong chốc lát, đang ở
nơi núi sâu rừng thẳm, Nhất Tiếu Hồng Trần liền thu được một tin nhắn : "
Gửi số tài khoản của em cho lão Tứ đi. Làm ăn là làm ăn, nếu như anh mời lão Tứ
lên tòa án, hoặc đến chỗ lão Tam khám bệnh, bọn họ cũng phải lấy tiền, mà nếu
thân thích bằng hữu của bọn họ đi du lịch, tới chỗ anh , đương nhiên anh cũng
không miễn phí."

Hứa Nhược Thần cười,
reply lại một chữ “ Vâng”, sau đó mới mở cửa sổ chat, gửi tên, số tài khoản và
địa chỉ ngân hàng cho Công Tử Phù Tô. Nghĩ một lát, nàng vẫn cảm thấy ngượng
ngùng, liền nói với anh : “ Sáu thứ trang bị tổng công một ngàn nhân dân tệ là
được.” Giá này cũng rất thấp, cũng không tính là cắt cổ bằng hữu.

Công Tử Phù Tô gửi lại
cho nàng một cái icon mỉm cười ( :D ), cũng không nói rõ là đồng ý hay không.

Chạng vạng ngày hôm sau,
trên đường tới một bữa tối xã giao, Cố Duệ gọi điện thoại cho Hứa Nhược Thần,
giọng rất ôn hòa : “ Em lên mạng tra sao kê tài khoản của mình thử xem, mấy
người bọn họ chuyển cho em năm nghìn nhân dân tệ rồi đó.”

“ Sao lại nhiều như vậy
?” Hứa Nhược Thần rất kinh ngạc : “ Có hiểu lầm gì hay không ạ ? Ý em là thu
một nghìn đồng tất cả cơ.”

“ Giá của em bậy bạ, số
tiền họ chuyển mới là hợp lý. Nếu như có thêm cả y phục, thì giá của bộ đồ còn
phải gấp ba lần ấy chứ.” Cố Duệ khẽ cười : “ Đây là trả đúng theo công sức của
em, em cứ lấy không phải ngại ngùng.”

“ Vâng, vâng, được rồi,
em nghe lời anh.” Hứa Nhược Thần đứng ở ven đường, nhìn bóng chiều tà đang dần
buông xuống nơi chân trời, cười vui vẻ.

Cố Duệ hỏi rất quan tâm :
“ Dạo gần đây mọi việc thế nào rồi ? Công trình của em sắp hoàn thành chưa ?”

“ Sắp rồi ạ, đại khái chờ
tuần lễ vàng quốc khánh kết thúc, em có thể rời khỏi đây về nhà rồi.” Hứa Nhược
Thần nói đại khái về tình hình công việc cho anh, lan man một chút lại chuyển tới
trò chơi : “ Dạo gần đây bên bang phái của anh và Huy Hoàng Vương Triều đánh
nhau cũng thật khiếp. Em cũng bị người ta giết rất nhiều lần, đều là những hồng
danh vô danh vô phái, thật là kỳ quặc.”

“ Có chuyện này sao ? Để
anh kêu lão Tứ đi kiểm tra ?” Thanh âm của Cố Duệ trầm hẳn xuống, có vẻ như nổi
giận : “ Nếu lần sau tiếp tục có người giết em, em cứ gọi lão Tứ tới. Gần đây
chỉ có anh là bận rộn, ba người bọn họ đều được nghỉ lễ, em cũng không lo là
làm phiền bọn họ, bị giết vẫn cố chịu đựng.”

“ Vâng, được ạ.” Hứa
Nhược Thần nhanh chóng trấn an anh : “ Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì
cho cam, ở mấy trò chơi như thế này, giết người và bị người giết là chuyện quá
bình thường, em vẫn mang theo Kim Thuyền, không bị mất điểm kinh nghiệm.”

“ Không phải chỉ đơn giản
như thế” Cố Duệ vẫn rất không vui vẻ : “ Em không tranh sự đời, lại thuộc môn
phái Côn Luân, nếu có mấy kẻ vô duyên vô cớ giết em, đúng là khốn khiếp, tuyệt
không thể bỏ qua được. Việc này em cũng đừng quan tâm nữa, anh sẽ nhờ người đi
thăm dò.”

“ Vâng, vậy thì được
rồi.” Tìm kiếm hung thủ và báo thù vốn là một bộ phận của game online, Hứa

Nhược Thần cũng không phản đối nữa, đang muốn ngắt điện thoại, chợt nhớ tới một
chuyện : “ Có một người tên là Mộc Dung Hồng Ngọc mấy dạo gần đây suốt ngày
chạy lên [ Thế giới], không ngừng giải thích, khóc lóc ầm ĩ, rốt cuộc là có
chuyện gì vậy ?”

“ Lão Tứ đã báo cho anh
rồi.” Cố Duệ thở dài : “ Là bằng hữu của Tháng Bảy, nói là bái anh làm thầy,
anh cũng thu, kết quả là lúc làm nhiệm vụ tự nhiên nói lăng nhăng một thôi một
hồi toàn những thứ vớ vẩn. Ban đầu anh cũng không quan tâm, sau nàng ta càng
ngày càng quá phận, anh liền đẩy nàng ra khỏi môn phái, không ngờ là nàng ta
vẫn dây dưa không ngớt, thật là… Aidza, từ nay về sau anh chỉ lấy nam đồ đệ,
miễn phiền toái.”

Hứa Nhược Thần giật mình
: “ Bang phái của em có một thằng bé khá tốt, vẫn muốn bái anh làm sư phụ, nếu
không anh thu luôn đi.”

“ Được” Cố Duệ nhanh
chóng đáp ứng : “ Khuya hôm nay nếu anh về sớm được, sẽ online, đến lúc đó em
kêu nhóc kia đi qua đi, anh sẽ thu nó làm đồ đệ.”

“Vâng” Hứa Nhược Thần rất
cảm động. Lần trước nàng giới thiệu Kiếm Tẩu Thiên Phong vào Khải Hoàn Hào Môn,
Cố Duệ chẳng nói một câu lập tức đáp ứng, kết quả bị lừa gạt, bị luân bạch, gặp
phải thương tổn lớn như vậy, nhưng sự tín nhiệm đối với nàng vẫn không chút
thay đổi, hiện tại vẫn không chút do dự thu nhận người nàng tiến cử làm đồ đệ,
làm nàng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Lúc này Cố Duệ đã tới cửa tửu lâu, liền vội vàng tạm
biệt nàng, ngắt điện thoại.

2.

Sau bữa cơm chiều, Nhất
Tiếu Hồng Trần xuất hiện ở Kim Đài Thành, việc đầu tiên là liên hệ với Thương
Hải Hoành Lưu : “ Có ở đây không ?”

Thương Hải Hoành Lưu lập
tức trả lời : “ Có ạ”

Nhất Tiếu Hồng Trần vui
vẻ nói : “ Không phải đệ muốn bái Công Tử Liên Thành làm sư phụ hay sao ? Công
tử đã đáp ứng, nói là khuya hôm nay sẽ cố gắng bớt thời gian online, thu đệ làm
đồ đệ.”

“ Thật không ?” Một người
vẫn luôn luôn trầm ổn như Thương Hải Hoành Lưu cũng phải vừa mừng vừa sợ, vốn
đang đánh quái luyện cấp ở Kính Hoa Thủy Nguyệt , vội vàng kết thúc công việc
hồi thành, chạy thẳng tới Uy Võ Các ở Kim Đài Thành.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
level của cậu, không khỏi bất ngờ : “ Đệ đã ở level 124 rồi, làm sao bái sư
được nữa.”

“ Vẫn được ạ.” Thương Hải
Hoành Lưu vui vẻ đáp lại : “ Lần này công ty quản lý trò chơi mới tiến hành
điều chỉnh, trước kia level dưới 90 mới có thể bái sư, bây giờ dưới 125 vẫn
được, chỉ cần chưa phi thăng, lại chưa thu đồ đệ, thì đều có thể bái sư, tới
level 150 mới xuất môn, sư phụ có thể thêm nhiều điểm dạy dỗ, đệ cũng có thêm
điểm kinh nghiệm và nhận được rất nhiều phần thưởng là trang bị.”

“ A, vậy thì tốt quá
rồi.” Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói : “ Vậy chứng tỏ hai người có duyên phận
thầy trò rồi.”

“ Đúng vậy.” Thương Hải
Hoành Lưu rất sung sướng : “ Đại tỷ, nếu như tỷ nói chậm một ngày, ta đã lên
tới level 125 mất rồi.”

“ Ha ha, đúng vậy.” Nhất
Tiếu Hồng Trần cười rất thỏai mái : “ Ta muốn đi Côn Luân hái thuốc, đệ có muốn
đi cùng hay không ?”

“ Được ạ.” Thương Hải
Hoành Lưu nhanh chóng tới kho hàng lấy ra những tài liệu mới thu được gần đây
tiến hành giao dịch với Nhất Tiếu Hồng Trần, sau đó cầm thêm một cái cuốc nhỏ
chuyên đào khoáng, một cái liềm chuyên hái thuốc cùng truyền tống tới Côn Luân.

Hai người thương lượng
một chút, liền quyết định tới Ngọc Hư Phong, có thể đào quáng ở trong động,
cũng có thể lên sườn núi hái thuốc.

Nàng vẫn tiếp tục cưỡi
trên con Bạch Kỳ Lân mỹ lệ, còn tọa kỵ của Thương Hải Hoành Lưu là một con Hỏa
Kỳ Lân có một ngọn lửa đỏ rực vây quanh, hai người cùng hợp thành một tổ, một
trước một sau chạy ra khỏi thành, lội qua sông băng, đi vòng sườn núi băng, lại
lướt qua mặt Thiên Hồ đã đóng thành băng, chạy thẳng tới ngọn Ngọc Hư Phong vừa
cao vừa dốc kia.

Bỗng nhiên, Nhất Tiếu
Hồng Trần thoáng trông thấy trên bản đồ có mấy điểm đỏ đang tiếp cận mình, là
màu sắc quen thuộc của mấy kẻ địch vẫn giết nàng bấy lâu nay. Nàng lập tức cảnh
giác, nói trong [ Đội ngũ] : “ Có mấy cái hồng danh vẫn hay giết ta đang chạy
tới, đệ đánh không lại bọn chúng đâu, thôi đi trước đi.”

“ Không, đệ không đi,
chúng ta cùng liều mạng với bọn họ một chút. Đệ sẽ mở vô địch trước, sau đó tỷ
tiếp tục tự bạo.” Thương Hải Hoành Lưu lập tức dừng bước, vừa quan sát tình
huống bốn phía, vừa tăng thêm công kích cho nàng, vừa tự tăng thêm công kích,
thêm khả năng phòng thủ cho mình.

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
thầm thả lỏng, liên tiếp tăng thêm trạng thái cho cậu và bản thân mình.

Động tác của hai người
bọn họ đã tuyên bố rằng bọn họ chuẩn bị ứng chiến, năm cái Hồng danh kia vẫn
không giảm bớt tốc độ tiếp cận hai người, hiển nhiên bọn chúng không chút coi
trọng hai cái bạch danh này một chút nào.

Trong game online, cho dù
cùng một cấp bậc, trang bị giống nhau, những kỹ năng thêm vào cũng giống nhau,
người chơi mang nick trắng cũng không thể đánh lại được hồng danh, bởi vì hắn
sẽ bị cố kị, bị sợ biến thành Hồng danh, không dám sử dụng những tuyệt chiêu
công kích ngoan độc khác, nhưng hồng danh thì không như vậy, nhất là những đại
hồng danh, đều không chút cố kị đại khai sát giới tứ phương, không chút do dự,
mỗi lần at ay ngoan độc vô cùng. Đối mặt với tận năm đại hồng danh có level từ
135 trở lên, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần và Thương Hải Hoành Lưu không có
tham vọng giết chết hết đối phương, có điều dứt khoát sẽ liều chết chống cự.

Người chơi thuộc phái Côn
Luân bị giết là chuyện bình thường, nhưng Ma Giáo thường rất ngoan cường, tính
tình của chiến sĩ là như thế, càng gặp nạn càng đứng vững hơn, tuyệt nhiên
không có chuyện lâm trận bỏ chạy. Thương Hải Hoành Lưu nhìn mấy cái đại hồng
danh đang tiến lại trước mắt mình đây, Mặt Người Dạ Thú, Khắp Chân Trời Đầy Cỏ
Dại, Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi, Hoàng Giả A Trùng, Tử Sắc Điểu Nhân, cảm giác tên
tuổi đều rất xa lạ. Nhất Tiếu Hồng Trần nói trong [ Đội ngũ] : “ Mấy tên đó đều
là những đồ khốn khiếp thích giết người chơi level thấp”

“ Vâng, đệ biết rồi.”
Thương Hải Hoành Lưu đáp lại một câu, nhanh chóng tính toán cự ly từ chỗ mình
tới chỗ bọn họ.

Năm người này đều thuộc
phái Tiêu Dao hoặc Ma Giáo, không có kỹ năng đánh xa, bởi vậy cậu cũng không sợ
bọn họ đánh đòn phủ đầu, chỉ cần tính toán cự ly thật tốt sao cho đúng lúc bọn
chúng rơi vào trong phạm vi tự bạo của Côn Luân, lập tức mở vô địch là được. Kỹ
năng này thời gian rất ngắn, nhất định phải mở ra đúng lúc, sớm thì lãng phí,
muộn tất không còn tác dụng gì nữa.

Năm đại hồng danh kia
không chút cố kỵ lập tức xông tới, sau đó một tên Ma Giáo bắt đầu sử dụng chiêu
Ma Vương Bản Nguyện.

Chiêu vô địch tập thể này
cũng có cự ly hạn chế, tuy hắn sử dụng thật, nhưng cũng chỉ có một người chơi
thuộc phái Tiêu Dao bên cạnh hắn là có thể dùng chung, những người khác cũng
không thuộc phạm vi ảnh hưởng của trạng thái vô địch, hơn nữa bọn họ đã đoán
sai cự ly tự bạo của Côn Luân, mở lên quá sớm, cho tới lúc chạy tới gần chỗ hai
người, trạng thái vô địch đã tiêu thất.

Đúng lúc này, Thương Hải
Hoành Lưu lập tức mở vô địch tập thể, Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tự bạo. Chỉ
thấy nàng làm trung tâm, từng đạo bạch quang hình tròn lan rộng ra xung quanh,
phảng phất như sóng thần, trời đất đều suy chuyển, trong khoảnh khắc phủ kín cả
năm người kia.

Phòng ngự của Tiêu Dao
yếu hơn một chút, Ma Giáo máu nhiều phòng thủ mạnh, gặp phải tự bạo cũng không
chết, Thương Hải Hoành Lưu lđợi khi chiêu tự bạo của Nhất Tiếu Hồng Trần sử
xong, lập tức nhảy lên, xuất chiêu Đạp Sơn Phá Thạch tấn công thẳng về phía Bộ
Dạng Xấu Đi Nơi Nơi. Chiêu số này vô cùng ngoan độc, lực công kích mạnh mẽ vô
cùng, hơn nữa từ level 120 trở lên là có thể sử dụng, đều là kỹ năng mà tất cả
những Ma Giáo cấp trung, cấp thấp thường hay sử dụng lúc PK.

Lúc bọn họ vừa động,
chiêu thức đối phương cũng đã chụp tới người bọn họ, có điều bọn họ đã có trạng
thái vô địch, không rớt lấy một sợi tóc, trong khi đó hai Tiêu Dao một Ma Giáo
của phe kia đều ngã xuống đất chết luôn.

Trong nháy mắt Nhất Tiếu
Hồng Trần lập tức uống hồng lam dược, đổ đầy máu và chân khí, thừa lúc trạng
thái vô địch còn chưa biến mất, lập tức tự bạo lần thứ hai. Thương Hải Hoành
Lưu lập tức nhảy tới bên kia, chém nốt một Tiêu Dao còn lại là Tử Sắc Điểu
Nhân, chỉ còn thừa lại một tên Ma Giáo là Khắp Chân Trời Đầy Cỏ Dại. Cậu lập
tức mở trạng thái vô địch, nhanh chóng chạy khỏi chiến trường, cưỡi rùa đen
biệt vô tăm tích, bỏ lại bốn cái thi thể đang nằm lăn trên mặt đất. Mấy cái đại

hồng danh kia cảm thấy chết thực nhanh chóng, có phần không phản ứng kịp, hồi
lâu không có động tĩnh gì, một lát sau mới lần lượt biến mất, chắc là trở lại
điểm phục sinh trong thành.

Mấy dạo gần đây mấy đại
hồng danh này luôn tìm Nhất Tiếu Hồng Trần gây phiền toái, chỉ cần nàng vừa ra
khỏi an toàn khu là lập tức bị bọn họ chặn giết, làm mỗi lúc nàng làm nhiệm vụ
đều phải cẩn thận đề phòng, cảm giác rất ấm ức, lần này đánh một trận thật mỹ
lệ, không kiềm nổi vui sướng, đồng thời cũng hạ quyết tâm phản kích lại.

Nàng mở cửa sổ chat, gửi
tên năm cái đại hồng danh vẫn vô duyên vô cớ truy giết mình cho Công Tử Phù Tô.
Anh kêu nàng đợi trong khoảnh khắc, sau đó nói : “ Hai người mau tới địa ngục ở
Ma Vực, bọn ta đã đuổi qua đó. Hai người chỉ quan tâm tới việc dẫn bọn chúng
tới cửa là được rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta.”

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
anh đang ở tuyến VII, liền nhanh chóng nhắc nhở : “ Bọn ta đang ở tuyến I”

“ Ta biết rồi.” Công Tử
Phù Tô lập tức giải thích. “ Không thể đả thảo kinh xà*, trước tiên bọn ta vẫn
ở tuyến VII, sau khi vào tới địa ngục mới chuyển thành tuyến I”

“ A, đã hiểu rồi.” Nhất
Tiếu Hồng Trần giật mình hiểu ra, lập tức gọi Thương Hải Hoành Lưu, trước quay
lại Côn Luân thành, sau đó cùng truyền tống tới Ma Vực, rồi chạy vội về phía
địa ngục, làm ra vẻ trốn tránh sự đuổi giết của năm sát tinh này bằng cách chạy
tới Địa Cung đánh quái luyện cấp. Căn cứ vào level của bọn họ, vào Địa Ngục
cũng thực thích hợp, không khiến kẻ khác phải nghi ngờ.

Năm cái đại hồng danh kia vẫn giết người như nghóe,
lần này lại bị ngã ngựa trước hai người chơi cấp thấp, cảm giác vô cùng mất
mặt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đố, nhanh chóng đuổi theo phía sau, cùng tiến
về địa ngục giống bọn họ.

3.

Sau khi tiến vào địa
ngục, ven đường có một cái miệng giếng hình vuông, nếu nhảy xuống đó sẽ thấy
trên tường có những phù hiệu kỳ lạ, click vào những phù hiệu đó sẽ được truyền
tống vào một căn phòng kín nhỏ, bên trong thỉnh thoảng có tiểu Boss xuất hiện.
Nếu trước đó đã tiếp nhận nhiệm vụ, thì sau khi đánh chết Boss này, sẽ nhận
được số điểm kinh nghiệm rất lớn, đồng thời có thêm một số tài liệu khá khan
hiếm. Cái phòng đó kín mít không có cả cửa sổ lẫn cửa ra vào, rất khó chui ra,
không thể sử dụng mấy loại kỹ năng hồi thành, không thể sử dụng truyền tống
phù, nhất định phải tiêu diệt Boss đó, hoặc để Boss đó giết, mới có thể ra
được, ngoài ra nếu Boss không xuất hiện, người chơi giống như bị cầm tù, chỉ có
thể ngồi mọc mốc ở trong đó, đợi Boss xuất hiện. Mọi người chơi đều gọi căn
phòng đó là “ Tiểu hắc ốc”**

Nhất Tiếu Hồng Trần vừa
vào tới cửa địa ngục, Công Tử Phù Tô đã nói với nàng : “ Hai người vào Tiểu Hắc
Ốc đi”

“ Được” Nhất Tiếu Hồng
Trần lập tức thông tin cho Thương Hải Hoành Lưu trong [ đội ngũ]

Hai người phối hợp rất ăn
ý, Thương Hải Hoành Lưu lập tức xuất chiêu vô địch tập thể, hai người vọt vào
địa ngục, chạy vọt về phía trước kéo theo một đống quái ở phía sau lưng, sau đó
nhảy vào đường hầm tối đen, thành công tiến vào Tiểu Hắc Ốc

Nơi này không có lấy một
bóng người, hai người im lặng ngưng thần trong căn phòng, lúc nào cũng chuẩn bị
chiến đấu sẵn sàng.

Nhất Tiếu Hồng Trần nói
với Công Tử Phù Tô : “ Bọn ta đã vào trong Tiểu Hắc Ốc, bên trong không có ai
ai."

“ Được.” Thanh âm của
Công Tử Phù Tô rất thản nhiên. “ Bọn ta cũng đang ở Tiểu Hắc Ốc bên tuyến VII.
Đợi sau khi mấy tên kia cũng tiến vào Tiểu Hắc Ốc, kêu vị Ma Giáo của môn phái
nàng lập tức mở vô địch tập thể, rồi thông báo lại cho bọn ta. Khi thời gian vô
địch chấm dứt, bọn ta sẽ đổi tuyến qua đó”

“ Đã rõ.” Nhất Tiếu Hồng
Trần có phần hưng phấn, lập tức nói lại chi tiết kế hoạch hành động cho Thương
Hải Hoành Lưu.

Nàng vừa đem đoạn đối
thoại đó post lại trong [ đội ngũ], năm cái đại hồng danh kia đã đồng thời xuất
hiện trong phòng. Hiển nhiên trước khi xuất hiện bọn chúng đều đã sử dụng chiêu
Ma Vương Bản Nguyện, cả năm người đều ở trong trạng thái vô địch. Tuy rằng năm
bọn họ cùng nhau xông tới, nhưng chắc chắn ở đầu máy tính bên kia đồng hồ cát
vẫn đang chạy, Thương Hải Hoành Lưu lập tức sử dụng chiêu vô địch tập thể, Nhất
Tiếu Hồng Trần nhanh chóng thông báo cho Công Tử Phù Tô : “ Bọn họ đã vào cả
rồi.”

Công Tử Phù Tô lập tức
dẫn cả đội “Đả Cẩu” vào trong phòng đả cẩu mới được thành lập tức thời, chỉ huy
qua kênh ngữ âm.

Bốn Tử Trúc đổi tuyến đầu
tiên, nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng hắc ám, kỹ năng ngủ trụ tập thể lập
tức phóng ra, năm đại hồng danh kia và hai nguời Nhất Tiếu Hồng Trần cùng
Thương Hải Hoành Lưu đều bị ngủ trụ hết. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng phát
hiện ra Khinh Ca Thủy Việt cũng nằm trong đó, nhưng giờ phút này là thời điểm
mấu chốt, nên cũng không nói chuyện với nàng.

Sau đó Công Tử Phù Tô và
mấy vị Tiêu Dao, Ma Giáo cấp cao cũng xuất hiện, xem xét một chút trạng thái
hiện tại và dây máu của năm cái Hồng danh kia, quyết định đối sách thích hợp,
hoặc hai chọn một, hoặc ba chọn một, xuất một chiêu giết ngay bọn họ. Trong số
đó có một vị Tiêu Dao có nick là Bộ Dạng Xấu Là Ngươi Sai, nhìn thấy cái cái
đại hồng danh tên là Bộ Dạng Xấu Đi Nơi Nơi liền cười rất vui vẻ : “ Ha ha, cái
tên khốn khiếp này là của ta, lão tử chuyên môn giết hắn, ai dám cướp ta sẽ
liều mạng.” Những người khác cùng cười ầm lên.

Năm cái đại hồng danh
chưa kịp ngã xuống, đã tiếp tục bị năm thầy thuốc cưỡng chế phục sinh, rồi lập
tức bị ngủ trụ. Lần này bọn họ không có bất kỳ trạng thái nào, đương nhiên càng
mặc cho người khác chém giết.

Nhất Tiếu Hồng Trầu và
Thương Hải Hoành Lưu vừa thấy trận thế đã hiểu rõ, chắc chắn bọn họ muốn luân
bạch mấy cái đại hồng danh này.

Công Tử Phù Tô vừa ném ra
mấy cái kỹ năng, vừa nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : “ Để ta kêu nguời giết hai
người nhé.”

Vào cái Tiểu Hắc Ốc này,
không chết một lần là không thể ra được, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
hiểu rõ, liền lập tức đáp ứng : “Được, để bọn ta khai hoàng trước***”

Năm thầy thuốc bọn họ một
chọi một, mỗi người chuyên chiếu cố một cái đại hồng danh, Công Tử Phù Tô cũng
không rảnh giết hai người, liền nói trong kênh ngữ âm, kêu Ta Không Phải Thiên
Sứ tiễn bọn họ hồi thành.

Ta Không Phải Thiên Sứ
vốn có quan hệ tốt với Nhất Tiếu Hồng Trần, liền chạy tới trước mặt hai người
cười hì hì nói : “ Mọi người chuyển sang nick vàng đi, ta tiễn các người”

Nhất Tiếu Hồng Trần và
Thương Hải Hoành Lưu cẩn thận cất vũ khí, dùng tay không đánh cậu một quyền,
lập tức nick mình liền biến thành màu vàng, Ta Không Phải Thiên Sứ xuất một
chiêu, giết luôn hai người, danh tự chuyển sang màu vàng, một lát sau lại trở
thành màu trắng, không thành hồng danh. Hai người nằm im trên mặt đất trong
khoảnh khắc, liền lựa chọn Hồi Thành Phục Sinh, nhanh chóng ly khai Tiểu Hắc
Ốc.

Thương Hải Hoành Lưu rất
kích động, nói với vẻ hưng phấn : “ Đệ muốn nỗ lực thăng cấp, để có thể tham dự
những sự kiện luân bạch mấy tên khốn khiếp như thế này.”

“Cố lên.” Nhất Tiếu Hồng
Trần cười nói : “ Kỳ thật không phải hôm nay đệ đã tham gia rồi sao, chúng ta
chẳng dẫn bọn chúng tới đây, để bọn chúng bị mắc kẹt ở đây không làm thế nào
được đành ngoan ngoãn chờ bị luân”

“Ừm, cũng đúng.” Thương
Hải Hoành Lưu đồng ý, tuy nhiên vẫn nóng lòng muốn thử, hạ quyết tâm nhất định
phải nhanh chóng vượt tới level 150 trở lên.

Hai người đứng trong
thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tới Côn Luân hái thuốc. Lần
này đường đi rất an toàn, gió êm biển lặng, hái thuốc suốt một giờ cũng vẫn
bình an vô sợ. Bọn họ vừa tìm thuốc trên Ngọc Hư Phong, vừa tán gẫu trong [
bang phái], rất là nhàn nhã.

Chẳng mấy chốc đã tới nửa
đêm, Công Tử Liên Thành online. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng mở cửa sổ chat
nói chuyện với anh


Nhất Tiếu Hồng Trần :
Online rồi sao ?

Công Tử Liên Thành : Ừm,
anh đang ở Kim Đài Thành tại tuyến I, em đang ở đâu ?

Nhất Tiếu Hồng Trần : Em
ở Côn Luân, cũng tuyến I, cậu nhóc mà em nói với anh cũng đang ở đây.

Công Tử Liên Thành : À, được,
để anh qua đó.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh
chóng nói trong [ đội ngũ] : Công Tử Liên Thành đã tới rồi, chúng ta về thành
thôi.

Thương Hải Hoành Lưu đáp
“ Vâng” một tiếng, vội vã hồi thành. Nhất Tiếu Hồng Trần chậm hơn cậu một chút,
vừa mới đứng vững xong, đã thấy Công Tử Liên Thành xuất hiện ngay trước mặt họ.

Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức tổ đội anh, sau đó giới thiệu hai người một chút. Công Tử Liên Thành rất
khách khí nói một câu : “ Xin chào”, sau đó thu tiểu Ma Giáo kia làm đệ tử.

Thương Hải Hoành Lưu rất
hưng phấn : “ Sư phụ, thỉnh sư phụ từ nay về sau chỉ giáo cho đệ tử nhiều,
không mang đệ tử thăng cấp cũng không sao, đệ biết huynh rất bận rộn, về sau
nếu có thời gian rảnh rỗi, hướng dẫn cho đệ cách PK là được”

“ Được, chúng ta tỉ thí
với nhau một chút.” Công Tử Liên Thành cũng thật cao hứng : “ Cũng sắp tới mười
hai giờ rồi, trước tiên chúng ta làm nhiệm vụ thầy trò đi đã, chờ qua mười hai
giờ, có thể làm tiếp nhiệm vụ ngày mai, như vậy sẽ không tốn thời gian.”

“ Vâng” Đương nhiên
Thương Hải Hoành Lưu không có ý kiến.

Nhất Tiếu Hồng Trần cười
nói : “ Vậy hai người đi làm nhiệm vụ đi.” sau đó chuyển quyền đội trưởng cho
Công Tử Liên Thành, rồi tự rời khỏi đội.

Công Tử Liên Thành mang
theo tân đồ đệ tới Kim Đài Thành nhận nhiệm vụ, sau đó lần lượt tới từng khu
vực để hoàn thành, trong lúc đó vẫn tiếp tục mở cửa sổ chat nói chuyện với Nhất
Tiếu Hồng Trần : “ Trên đường về anh đã nghe lão Nhị nói, hai người bị mấy tên
khốn khiếp vây công, lão Tứ đã dẫn người đi luân bạch bọn họ.”

Tuy rằng anh không dùng bất
kỳ những từ ngữ đặc biệt bổ trợ, cũng không thêm bất kỳ icon biểu hiện tình cảm
nào, Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn cảm thấy anh rất cao hứng, bởi vì nàng chịu nghe
lời anh, cầu viện Công Tử Phù Tô đúng lúc, nhờ bọn họ ngăn chặn mấy cái hồng
danh khốn khiếp đó. Nàng vui vẻ cười nói : “ Em cảm thấy mấy cái đại hồng danh
kia cố tình theo gây phiền nhiễu cho em, nên em mới không muốn khách khí với
bọn họ, ai ngờ Công Tử Phù Tô bố trí tốt như vậy, em cảm thấy rất đã ghiền.”

Công Tử Liên Thành cảm
thấy có phần tiếc nuối : “ Tiếc là anh không ở đó, bằng không nhất định cũng
qua giết bọn chúng.”

Nhất Tiếu Hồng Trần cười
ầm ĩ : “ Anh còn sợ không có cơ hội đánh nhau sao ? Kể cả anh không muốn đánh
đi chăng nữa, vẫn khối người muốn gây hấn với anh. Bất quá, công việc đang bận
rộn, đợi lúc anh rảnh rỗi, thì thi đấu PK cũng bắt đầu mất rồi."

“ Đúng vậy.” Công Tử Liên
Thành cũng có phần hưng phấn : “ Mỗi ngày huynh đệ trong bang đều nghị luận sự
kiện này, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau rất kịch liệt.”

“ Em rất tin tưởng mọi
người.” Nhất Tiếu Hồng Trần nói một cách khẳng định.

“ Anh cũng vậy.” Công Tử
Liên Thành cười nói rất tự tin.

Hai người vừa trò chuyện,
mà động tác vẫn không ngừng, Nhất Tiếu Hồng Trần lấy những dược liệu hái được
bỏ vào kho hàng, kiểm tra lại một chút số lượng của mấy vị dược thảo, quyết
định đi hái thêm một ít. Nàng vừa mới lướt qua sông băng đã nhận được PM của
Công Chúa Tháng Bảy : “ Có ở đây không ? ”

Nhất Tiếu Hồng Trần sửng
sốt một chút rồi mới trả lời : “ Có đây”

Ngữ điệu của Công Chúa
Tháng Bảy có vẻ rất thành khẩn : “ Ta muốn nói chuyện riêng với nàng, nàng có
thời gian không ?”

Nhất Tiếu Hồng Trần do dự
một chút rồi mới đáp : “ Có”

Công Chúa Tháng Bảy lại
hỏi : “ Nàng đang ở chỗ nào ?”

Nhất Tiếu Hồng Trần quay
trở lại thành, nói với nàng : “ Côn Luân, tuyến I, trong thành.”

Công Chúa Tháng Bảy liền
đề nghị : “ Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở Thiên Hồ có được không ?”

“ Được rồi” Nhất Tiếu
Hồng Trần không phản đối, nhưng nói rõ hơn địa điểm gặp mặt : “ Ngay ở chỗ Bạch
Vân Tiên Đồng nhé.”

Công Chúa Tháng Bảy đồng
ý : “ Được”

Nàng không vội đi trước,
mà chờ ở trong thành, chỉ một lát sau đã thấy Công Chúa Tháng Bảy và Phấp Phới
Hồ Điệp bay truyền tống qua, invite nàng nhập đội. Nàng lập tức click vào đồng
ý, gia nhập đội ngũ.

[ Đội ngũ ] Công Chúa
Tháng Bảy : “ Đi thôi”

[ Đội ngũ ] : Nhất Tiếu
Hồng Trần : "Được."

Công Chúa Tháng Bảy đi
trước, Nhất Tiếu Hồng Trần theo sau nàng, cùng chạy về phía Thiên Hồ, Phấp Phới
Hồ Điệp Bay cách bọn họ một quãng cũng chầm chậm đi ở phía sau bọn họ.

Dọc theo đường đi, không
ai nói câu gì, Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ một chút, liền nói với Công Tử Liên
Thành : “ Công Chúa Tháng Bảy hẹn gặp em, muốn nói chuyện riêng với em.”

Qua một lúc, Công Tử Liên
Thành mới trả lời : “ Được, có việc gì thì nhớ gọi anh.”

Nhất Tiếu Hồng Trần vâng một tiếng, rồi mới đóng cửa
sổ chat lại.

4.

Thiên Hồ nằm ở trên đỉnh
Thiên Sơn, đứng ở đây nhìn ra chung quanh, phía trước mặt là thảo nguyên băng
tuyết mênh mông trắng xóa trải dài ngàn dặm, những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm thưa
thớt cùng những mảnh rừng tùng cũng bị tuyết trắng bao trùm, vẻ lạnh lẽo mỹ lệ
tới cực điểm.

Hai người cùng bước vào
Thiên Hồ lúc này đã kết thành một mảnh gương băng trong suốt, tọa kỵ của họ cứ
chầm chậm bước đi cho tới khi gặp NPC Bạch Vân Đồng tử ở góc hồ, mới cùng dừng
lại. Chỗ này cách chỗ Phấp Phới Hồ Điệp Bay đứng cũng khá xa, nhưng nàng ta vẫn
không rời khỏi tổ, trong lúc hai nàng nói chuyện trong [Đội ngũ], nàng ta cũng
có thể đọc được.

Hai người cùng rời khỏi
tọa kỵ, sóng vai đứng cạnh nhau, Công Chúa Tháng Bảy đã cất lời : “ Ta và Tam
Ca biết nhau đã hơn một năm rồi…”

Nàng kể lại một chuyện cũ
rất dài, bắt đầu là sự gặp gỡ giống như trong một câu chuyện cổ tích, sau đó
cùng lập thành một nhóm vui vẻ cùng nhau thăng cấp, cùng cứu viện giao tình,
rồi giây phút kinh hỉ khi gặp nhau bên ngòai đời thực, sau khi xuất ngoại không
ngừng nhớ nhung, cũng bởi lâu không gặp mà dần dần tích tụ thành tình cảm, thấy
ngoại nhân chen chân thì đau khổ không chịu được, quyết tâm quét sạch hết thảy
những chướng ngại.

Nhất Tiếu Hồng Trần trước
sau vẫn không nói một câu, chỉ nhìn từng hàng chữ trôi qua trước mắt, trong
lòng nàng rất bình tĩnh. Tình cảm sâu cạn với thời gian quen biết dài hay ngắn
cũng không thật quá liên quan, cho nên cổ nhân mới có câu : “ Vừa gặp như đã
quen từ lâu lắm, bạc đầu mà vẫn như phút mới quen”. Những kỷ niệm muôn màu muôn
vẻ mà Công Chúa Tháng Bảy kể ra đây, nàng có thể lý giải, nhưng cũng chẳng tin
hết tất cả. Nàng không biết vị Tử Trúc này, nhưng nàng hiểu rõ Công Tử Liên
Thành, cho nên, nàng càng tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng rằng hai người
bọn họ chỉ cần vài ngày gặp gỡ ngắn ngủi đã hiểu rõ được tình cảm trong lòng
nhau, càng tin tưởng vào tương lai của hai bọn họ.

Chuyện xưa mà Công Chúa
Tháng Bảy kể lại đã đi vào hồi kết, nàng ta nói một cách thành khẩn : “Hồng
Trần bang chủ, nàng có thể lý giải tình cảm của hai bọn ta không ?”

Nhất Tiếu Hồng Trần tỉnh
táo đáp lại : “ Đối với tình cảm của nàng, đương nhiên ta cũng hiểu được. Về
phần Liên Thành nghĩ như thế nào, xin hỏi chính bản thân anh ấy. Mặt khác, đây là
chuyện riêng của nàng, kỳ thật không cần phải nói cho ta nghe.”

Công Chúa Tháng Bảy không
ngờ nàng lại phản ứng như vậy, không kiềm nổi tức giận : “ Mọi người đều là
người thông minh, ngươi cũng không cần đứng ở đây giả bộ hồ đồ với ta như thế
chứ ?”

“ Nàng nói thế, ta lại
càng không hiểu.” Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn bình tĩnh như cũ : “ Rốt cuộc lại là
nàng muốn nói cái gì, có thể nói rõ ràng một chút được không ?”

Công Chúa Tháng Bảy dừng
lại một chút, có phần thẹn quá hóa giận : “ Được rồi, được rồi, không biết là
ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc, vậy ta liền nói thẳng, Tam ca là của ta, ta
rất thích huynh ấy, đề nghị ngươi cách xa huynh ấy một chút, đừng tới làm kẻ
thứ ba, phá hoại tình cảm của hai bọn ta”

Nhất Tiếu Hồng Trần cảm
thấy vô cùng buồn cười : “ Hai người đã kết hôn rồi sao ? Đã đính hôn rồi sao ?
Hoặc đã xác định quan hệ rồi hay sao ?”

“ Đó chỉ là chuyện sớm
hay muộn mà thôi.” Công Chúa Tháng Bảy nổi giận đùng đùng : “ Cái loại nữ nhân
như ngươi sao lại vô sỉ như vậy ?”

Phấp Phới Hồ Điệp Bay thấy
đối thoại của hai người rơi vào bế tắc, liền chạy tới gần, vừa chạy vừa nói :

“Có phải lão bà nhà ngươi không tìm được nam nhân, nên phải cướp của Tháng Bảy
hay không. Thực không biết xấu hổ!”

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không nổi giận, chỉ hỏi một cách lạnh nhạt ; “ Các nàng bao nhiêu tuổi rồi ?”

“ Hai mươi tuổi, thì sao
nào ?” Công Chúa Tháng Bảy tỏ ý kiêu ngạo : “ Đừng nói với ta rằng ngươi cũng
từng này tuổi nhá, nhìn qua đã thấy không phải rồi”

“ Đương nhiên không phải,
quả thật ta già hơn các nàng.” Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười : “ Có điều cũng
chẳng kém Liên Thành bao nhiêu cả.”

Công Chúa Tháng Bảy vô
cùng giận dữ lập tức ném ra một chiêu mê man. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn đề phòng,
nhanh chóng dùng khinh công nhảy xuống khỏi vách đá đen, rơi xuống vùn vụt,
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn kịp tránh thoát chiêu Ma Ha Quyết, thuận
lợi rơi trên mặt băng. Nàng nói trong [ Đội ngũ] : “ Nếu như anh ấy thích nàng,
ta sẽ không cướp của nàng. Nếu như người anh ấy thích là ta, ta cũng quyết
không nhường cho ai cả,” Sau đó nhanh chóng thoát ly đội ngũ, lập tức hồi
thành.

Công Chúa Tháng Bảy tức
đến mức nổi giận đùng đùng, không còn cố kỵ gì nữa lập tức lên [Thế giới] khiêu
khích : “ Nhất Tiếu Hồng Trần, có gan cướp lão công của ta, lại không có gan
đánh đôi với ta sao ? Giỏi thì đừng bỏ chạy.”

Phấp Phới Hồ Điệp Bay
cũng lập tức nói tiếp : “ Nữ nhân vô sỉ, thừa lúc người ta không có ở đây liền
cướp lấy lão công của người ta, lại còn mang danh là bang chủ, bang phái khốn
khiếp, người khốn khiếp, đồ không biết xấu hổ.”

Nàng vừa nói vậy, bang
chúng Phong Sinh Khởi Thủy lập tức nhao nhao ầm ĩ.

[ Thế giới] Cưỡi Thỏ Truy
Rùa Đen : “Ở đâu ra kẻ điên này vậy ? Bị lừa đá hỏng óc rồi hả ?”

[ Thế giới] Diêm Bán Cô
Bé : “Mơ tưởng sỉ nhục bang phái của bọn ta cũng tìm lý do khác được không ?
Lão công của ngươi là ai ? Nói ra cho bọn ta nghe thử một chút, xem có đáng để
lão đại của nhà ta đi cướp hay không ?”

[ Thế giới] Hắc Điếm Lão
Bản : “Đúng vậy, nếu thực đáng giá, thì … cướp ngay thôi, ta lập tức ủng hộ.”

Nhất Tiếu Hồng Trần dở
khóc dở cười nói trong [ Bang Phái] : “Các ngươi đừng gây thêm phiền nhiễu nữa,
đều câm miệng cả cho ta.”

Tuy nàng đã ngăn cấm bang
nhân chạy lên [Thế giới], nhưng chỉ mấy câu ít ỏi này thôi đã khiến Công Chúa
Tháng Bảy càng thêm nổi điên. Nàng ta nguyên quán ở Đông Bắc, lại sinh ra ở nhà
giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, không ai ước thúc, trước giờ chỉ
cần nàng thích gì là lập tức đòi lấy, sao chịu nổi sự sỉ nhục này, tính tình
nóng nảy như phích lịch hỏa nhất thời bạo phát, bắt đầu chửi ầm lên trên [Thế
giới], dùng toàn những từ ngữ khó nghe vô cùng. Bang chúng Phong Sinh Khởi Thủy
đương nhiên không chịu thua kém, lập tức chửi lại, căn bản Nhất Tiếu Hồng Trần
không ngăn cản được. Song phương cùng giương thương bạt kiếm, [Thế giới] lại loạn
như đèn cù.

Công Tử Liên Thành lập
tức hỏi Nhất Tiếu Hồng Trần : “ Có chuyện gì vậy em ?”

Nhất Tiếu Hồng Trần kể
lại sơ lược mọi chuyện, Công Tử Liên Thành cũng rất nổi giận, lập tức lên [Thế
giới] nói một câu : “ Công Chúa Tháng Bảy, từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt giao.”

Câu này rất ngắn, chỉ vẻn
vẹn có mười hai chữ cái, lại âm vang mạnh mẽ, cực kỳ có khí phách, lập tức làm
Công Chúa Tháng Bảy im tịt luôn.

Đại bộ phận bang chúng
Phong Sinh Khởi Thủy đều là gian thương, kẻ nào chẳng thông minh lanh lợi, vừa
xem đã hiểu rõ ngọn ngành, không kiềm nổi lập tức lên [Thế giới] ném hoa chúc
mừng.

[ Thế giới] Tay Trái Ước
Định : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, dưới lầu lập tức
giữ vững đội hình.

[ Thế giới] Tay Phải Ước
Định : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng đồng.

[ Thế giới] Cưỡi Thỏ Truy
Rùa Đen : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng bạc.

[ Thế giới] Diêm Bán Cô
Bé : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng vàng.

[ Thế giới] Hắc Điếm Lão
Bản : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng tiếp theo.

Thế giới] Can Tương Bảo
Kiếm : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, ta cũng xếp hàng.

Bọn họ theo nhau chạy lên
một loạt, lập tức đám bạn bè của mấy người cũng đi theo lên khuấy hôi, càng lúc
càng ồn ào. Càng về sau, đám người kia còn chen thêm cả đồng dao vào, cải lại
lời, thêm mắm thêm muối, giỡn tới mức rối tinh rối mù.

[ Thế giới] Liên Khanh
Khuynh Thành : Liên Thành Công Tử cưỡi ngựa trắng.

[ Thế giới] Hạ Tuyết Băng
sơ : Một đường thẳng tới nhà bố vợ

[ Thế giới] Café Mèo :
Anh vợ đẩy, em vợ kéo

[ Thế giới] hiên hiên:
Lôi lôi kéo kéo cùng mời ngồi.

[ Thế giới] Anh Lạc Lưu
Tô : Bàn sơn đen, khăn lau sạch

[ Thế giới] Bánh Quế Hoa
Hồng Đậu : Vội vàng bày ra tám cái đĩa

[ Thế giới] triệt vi:
Uống chén rượu, nói đôi câu

[ Thế giới] Phù Dạ : Rèm
cửa lung lay thoáng thấy nàng

[ Thế giới] Em Chuột Kho
Thóc: Da như phấn, răng như ngọc.

[ Thế giới] Ngọc Cần :
Một đóa hồng hoa gài nghiêng nghiêng.

[ Thế giới] Thạch Đầu Ký
: Mơ tưởng gặp nhau nói một câu

[ Thế giới] Xạ Lam : Nhà
quá nhiều người không nói được

[ Thế giới] Thuần Chủng
Ác Ma Lộ Lộ : Bỏ bỏ bỏ, về nhà bán vườn bán ruộng, Cưới nàng thôi

[ Thế giới] Thiên Nhai :
Cưới nàng thôi.

[ Thế giới] Dật Phong vũ:
Cưới nàng thôi.

[ Thế giới] Đinh Đang
Loạn Kêu: Cưới nàng thôi.

…..

Tới đoạn này, mọi người
đều không nhịn nổi nữa, chỉ thấy trên [Thế giới] có vô số những icon cười lớn
từng tràng chạy lướt qua.

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
cười ngặt nghẽo, nói với Công Tử Liên Thành : “ Kỳ thật việc này cũng không
liên quan tới em nha, chỉ tại anh được hâm mộ quá, bát tự còn chưa xem qua****,
đã có người muốn cùng em mở võ đài, may mà kỹ thuật chạy trốn của em đã tới mức
lô hỏa thuần thanh, nàng ta vừa muốn làm em ngủ, em đã nhảy xuống vách núi đen,
chuồn mất.”

Công Tử Liên Thành cũng
cười, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ dặn dò đầy vẻ quan tâm : “ Thời
gian cũng không còn sớm, ngày mai em còn phải lên công trường, mau đi nghỉ ngơi
đi thôi. Anh dạy đồ đệ làm xong nhiệm vụ cũng logout.”

Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới nhìn thoáng qua đồng hồ ở góc phải màn hình, đã lắp bắp kinh hãi, đã
tới hai giờ sáng, quả thật không thể chơi tiếp được. Nàng liền vâng một tiếng,
lại nói trong [Bang Phái] : “ Ta logout đây”. Lại chào tạm biệt với những bằng
hữu vừa rồi đã vô cùng quan tâm tới nàng, sau đó mới tắt máy, lên giường đi
ngủ.

Trong mộng, nàng nhìn
thấy một vị Hắc Y Thích Khách bịt mặt dáng điệu rất tiêu sái, cưỡi trên lưng
một con Bạch Kỳ Lân, phi như bay trên thảo nguyên mênh mông, có một giọng trẻ
con rất khả ái vang lên như thuyết minh một cách rõ ràng rành mạch : “ Bỏ bỏ
bỏ, về nhà bán vườn bán ruộng, cưới nàng thôi”

Trong bóng đêm, bên môi
người con gái đang ngủ say thoáng ẩn hiện một nụ cười.

---------

* Đả thảo kinh xà : đánh rắn động cỏ

** Tiểu hắc ốc : căn phòng đen

*** Khai hoàng : chuyển sang nick vàng.
Trong game này có một luật lệ gọi là trừng phạt hồng danh. Nếu giết người sẽ bị
biến thành hồng danh. Người chơi mang bạch danh nếu giết hồng danh cũng không
bị chuyển thành hồng danh.

Nick vàng : nick chuyển sang màu vàng
trong trường hợp tấn công người chơi khác, hoặc cùng một tổ đội với Hồng danh,
xuất các kỹ năng thêm trạng thái cho hồng danh. Giết nick vàng cũng không bị
biến thành hồng danh, mà nick vàng cũng không phải dùng Tẩy Tâm Đan

**** Bát tự : tám chữ, bao gồm giờ sinh,
ngày sinh, tháng sinh, năm sinh. Người Trung Quốc trước khi kết hôn phải mang
bát tự của hai bên ra xem, nếu hợp mới cho phép kết hôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui