Chương 53: Chỉ có anh (H)
Editor: Gluhwein
Tiết tấu của Phó Thành không nhanh nhưng sức lại mạnh, lưỡi dao bằng thịt cắm vào trong tử cung của cô một cách hung ác, mười ngón tay của cái tay đang bóp mông cô dùng sức mạnh đến mức gần như bóp nát cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh Hiền bị anh đâm cho lắc lư loạn xạ, bàn tay mềm mại không có sức duỗi xuống chỗ giữa hai chân, định đẩy thứ trên hạt châu thịt ra: “Đừng mà, ưm…”
Phó Thành cho rằng cô đang ngăn cản nên cắm sâu mấy cái, lạnh lùng và cứng rắn nhấn mạnh: “Tôi còn chưa thỏa mãn.”
Anh Hiền nhíu mày, cố đè nén khoái cảm, ưỡn mông ra sau, phối hợp với tiết tấu của anh, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm ra tiếng: “Á… Đừng, đừng dùng trứng…”
Cuối cùng anh đã hiểu rõ ý của cô, là đừng dùng trứng rung.
Nhưng mà anh cứ muốn thế.
Cảm xúc khó hiểu đánh trúng ngực, Phó Thành ném thứ trong tay đi, mặc kệ nó kêu lên ầm ầm ở bên cạnh. Hai tay anh siết chặt vòng eo thon nhỏ mà một tay cũng có thể ôm trọn, bắt đầu chọc vào rút ra với tốc độ tối đa.
Tựa như bị sóng dữ đánh sâu vào khiến Anh Hiền không nhịn được mà cao giọng ngâm nga rên rỉ, rất nhiều lần có thể coi như là thét chói tai. Nước miếng tràn ra khỏi khóe môi, ngực đung đưa cạ vào khăn trải giường, cọ xát đến mức hai viên kẹo hồng kia vừa ngứa lại vừa đau.
Miệng huyệt sưng đỏ nuốt vào nhả ra cây gậy thịt màu đỏ tím, dâm thủy bị khuấy đảo thành bọt nước sền sệt, giống y như tinh dịch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả người cô đều nóng bừng lên, làn da nhạy cảm lại yếu ớt. Thế mà anh còn mút phía sau lưng cô, môi miệng khô ráo gần như làm cô bị xây xát, lưu lại vô số dấu hôn màu đỏ thẫm.
“Bao.” Anh cắn bả vai cô, dò hỏi một cách ngắn gọn xúc tích.
Anh Hiền lắc đầu, hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
Không có ư?
Động tác cắm rút như mưa rền gió dữ chợt ngừng lại, Phó Thành dừng lại ở trong cơ thể cô, dùng một bàn tay ấn vào bụng dưới ướt đẫm mồ hôi của cô.
“Em để cho bọn nó bắn vào trong à?” Giọng nói của Phó Thành trầm thấp hung ác, trông có vẻ như bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh là có thể biết được, người này đang đứng ở ranh giới nổi khùng.
Anh Hiền nín thở, khoái cảm đã sớm ăn mòn não cô đến mức không thể suy nghĩ nổi.
Phải nói thật à?
Nói thì có nghĩa gì?
Sự im lặng của cô rơi vào trong mắt Phó Thành lại là một loại ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong lòng anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa ghen tuông, anh nhặt roi da tình yêu đang rơi lăn lóc ở bên cạnh, cưỡng ép bản thân mình phải tận hưởng cảm giác khi ngược đãi tàn bạo.
“Anh Hiền, em có biết bị nó đánh sẽ có cảm giác gì không?.”
Da giả hơi lành lạnh nhẹ nhàng quét qua phía sau lưng, sau khi ngỡ ngàng, Anh Hiền bỗng chốc thấy căng thẳng, cô biết đấy là cái gì.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào trên lưng cô, xương bướm rõ ràng tinh xảo. Cô run rẩy, ánh sáng ấy cũng rung rung theo, giống như một con bươm bướm thật sự đang bị hoảng sợ.
“Phó Thành?” Cô gọi anh bằng giọng điệu giống như loài mèo.
Yết hầu của Phó Thành rung lên, anh nhắm tịt mắt.
Giơ tay lên, vỗ xuống.
“Bốp!” Tiếng vang khi đánh vào cơ thể hoàn toàn phá vỡ bầu không khí, tiếp sau đó là tiếng phụ nữ hít vào vì kinh hoàng.
Mấy giây sau, Anh Hiền chậm chạp phát hiện ra, thứ đánh vào mông cô không phải là roi da tình yêu, mà là tay anh.
Lòng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, lại hơi hơi thô ráp, còn gợi tình hơn cả lớp da hoa mỹ, hại cô ướt nhèm nhẹp.
“Phó Thành… Á…” Giọng của cô thay đổi, nũng nịu tựa như có thể bóp ra nước.
Phó Thành cắm vào trong cơ thể cô, đương nhiên cũng cảm nhận được sự ướt át của cô, nó sắp hòa tan anh rồi.
Bị đánh mà cũng có thể chảy nước, dâm đãng như vậy, lẳng lơ như thế.
Anh hận vô cùng, cũng yêu vô tận.
“Em thích à?” Vừa dứt lời, tiếng đánh bốp bốp lại vang lên khắp bốn phía, cặp mông trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ, gợn sóng dâm đãng ập tới.
“Ư a… Thích…” Anh Hiền lên tiếng nói: “Thích, Phó Thành, Phó Thành…”
Cô luôn gọi anh là Phó Thành, môi răng khép lại, lưỡi cuộn lên, gọi cả tên lẫn họ của anh.
Từ gần đến xa.
Anh chẳng muốn quan tâm nữa, hòn ngọc quý siêu to đập mạnh vào miệng huyệt lầy lội tràn ngập nước yêu, nơi riêng tư của hai người va chạm vào nhau phát ra từng tiếng vang từng tiếng “Bạch bạch, ọt, ọt…” vừa dữ dội lại vừa dẫm đãng.
“Tưởng Anh Hiền, rốt cuộc em đã chơi qua bao nhiêu người rồi?!”
Trong lúc khoái cảm ngập đầu, Anh Hiền bỗng dưng nghe thấy câu hỏi như vậy, cô run lên một cái, kẹp chặt hai chân như thể thích bị ngược đãi.
“Nói đi!” Anh ép phía sau lưng cô xuống, nắm lấy một bên ngực sưng đến ê ẩm của cô, bóp nhũ hoa rồi vân vê vặn nhéo.
“A…” Anh Hiền choáng váng, nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe miệng, đứt quãng nói: “Chỉ chơi anh, a, a… Phó Thành, tôi chỉ chơi anh thôi.”
Một bọc nước chua nổ tung ở trong lồng ngực của Phó Thành, thấm vào từng mao mạch.
Vào những lúc như thế này, cô còn dùng loại chuyện hoang đường này để lừa gạt anh à?
Mà trong nháy mắt lỗ tai anh nghe thấy điều đó, thế nhưng anh lại tin!
Anh tàn nhẫn cắn cô, dùng răng cà vào bả vai mượt mà ấy, giọng nói đè nén thốt ra khỏi kẽ răng: “Tưởng Anh Hiền, em hãy nói thật cho tôi.”
Anh Hiền nức nở thành tiếng: “Thật mà, Phó Thành, chỉ có anh…”
Cơn đau âm ỉ ở bả vai tạm dừng lại, anh nằm lên người cô rồi thở dốc, hơi thở nóng hừng hực thiêu đốt vành tai cô, tựa như lửa cháy.
Một lúc lâu sau, anh mới lại hỏi: “Thế những thứ này ở đâu ra?”
“Mua hồi trước, mua rồi cũng chưa dùng bao giờ, trừ lần đó… với anh.”
“Vì sao lại mua?”
Anh nghiện rồi, dò hỏi tới cùng.
Cô không nói, anh sẽ ra sức hành hạ cô, mãi cho đến khi cô nói mới thôi.
“A, a… Tôi muốn, muốn thử một chút… Ư… sau đó… không có hứng…”
Cô co rúm lại, mặt vùi sâu vào trong gối.
Chỉ có sườn mặt mà cũng đủ để anh nổi điên.
Phó Thành đẩy người, nhìn thấy trên tấm lưng trắng mịn như bạch ngọc của cô toàn là dấu vết do mình để lại. Eo cô bị anh bóp mạnh rồi đưa đẩy dữ dội, cặp mông ửng đỏ bị đâm cho lắc qua lắc lại, khắp nơi trên hai đùi đều là nước.
Anh Hiền nhấc hàng mi ầng ậc nước mắt lên, thở ra một hơi khí nóng: “Phó Thành, ư, a… Anh chơi đủ chưa…?”
Ánh mắt của Phó Thành tối sầm lại, vừa ra đưa đẩy vừa nói: “Chưa đủ.”
Tựa như bị lực lượng nào đó lôi kéo, anh bỗng nhiên lật cô lại, để cho cô nhìn thấy động tác của mình một cách rõ rệt.
Môi cô sưng lên, đỏ rực như sắp nhỏ ra máu, nhũ hoa, huyệt nhỏ cũng sưng đỏ, hạt châu vừa bị anh vê nhéo kia cũng căng trướng đến biến dạng
Anh còn có thể làm gì, còn có thể chơi cô thế nào đây?
Chơi thế nào cũng không đủ.
Anh nắm chặt chân cô, cưỡng ép cô quấn lên eo mình, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt hơi nước của cô, nói: “Chưa đủ, Anh Hiền, tôi còn chưa thấy đủ.”
Anh Hiền bỗng nhiên cong khóe môi lên, chìa đôi tay đang mất tự do về phía anh, tỏ ý muốn ôm.
Phó Thành sửng sốt một lát, cúi đầu xuống, giup cô tròng cánh tay ra sau gáy mình.
Cô yếu ớt liếm vành tai anh, treo cả người lên trên người anh, để mặc cho anh muốn làm gì mình thì làm.
Phó Thành càng cắm càng hăng, lật người cô lên trên người mình, hoàn toàn không quan tâm tới việc cô kêu khóc, kéo chân cô xuống, lông nơi ấy cùng với một khối nhỏ của hòn ngọc quý chen vào trong huyệt.
“A ——!” Anh Hiền rơi lệ rên rỉ chói tai. Tư thế này cắm vào rất sâu, cảm giác sưng đau tê dại bên trong huyệt nhỏ càng ngày càng nặng hơn, thậm chí trở nên có hơi đau, nhưng “thằng nhỏ” bên trong cơ thể cô lại chẳng hề có ý định bắn tinh.
Anh Hiền không biết anh còn muốn cắm bao lâu nữa, cô thật sự có chút không chịu nổi, liên tục nức nở.
Mãi cho đến khi nửa người dưới của cô đều đã tê rần, cuối cùng, Phó Thành mới bắn ra.
Mà cảm giác nóng rực ở bụng dưới kia lại khiến cô run rẩy chân rồi lại lên đỉnh một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...