Chương 18: Đối tốt với tôi một chút (H)
Editor: Gluhwein
Nhưng cô lại không muốn dừng lại, so với cảm giác thỏa mãn về thể xác, Anh Hiền càng hưởng thụ cảm giác kiểm soát lúc này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cúi đầu xuống, ngậm lấy hạt đậu bôi đầy kem bơ đang dựng đứng lên, ăn một cách ngon lành. Cô vừa liếm vừa nuốt xuống, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
“A.” Cơ bắp của Phó Thành co rút lại, anh thở hắt ra một tiếng trầm thấp.
Anh Hiền cực kì hưng phấn, liếm càng mạnh càng nhanh hơn, đầu lưỡi gảy qua gảy lại một lát, liếm một cái lại cắn một cái, cuối cùng ngậm vào trong miệng, ra sức mút vào.
“Đủ rồi!” Anh bỗng nhiên quát ra tiếng, nhấc cô ra khỏi trước ngực mình.
Đôi môi của cô đỏ mọng kiều diễm, óng ánh ướt át, khóe miệng còn sót lại một ít kem màu chocolate.
Cô thè lưỡi ra liếm sạch kem bơ, Anh Hiền kéo tay anh qua, dùng ngón tay anh làm dĩa, xúc một miếng bánh kem đút vào trong miệng mình.
Cô ăn chậm nhai kĩ, từ từ nuốt xuống, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay anh rồi liếm mút, mãi cho đến khi liếm sạch anh.
Đủ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đáng lẽ anh nên ngăn cô lại.
Phó Thành căm giận đến tột cùng.
Chẳng lẽ anh lại bó tay hết cách với cô ư? Chỉ có thể lần lượt bị cô lừa gạt, bị cô chà đạp, bị cô… dụ dỗ.
Anh Hiền không hề bỏ lỡ sự giãy giụa chợt lóe lên dưới đáy mắt anh, phía dưới lại càng ướt hơn, đùi cũng trượt xuống.
Cô buông tay anh ra, từ từ cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo trên áo sơ-mi của mình, sau đó vòng tay ra sau lưng, thành thạo cởi móc áo ngực, hào phóng để lộ bầu ngực đầy đặn của mình cho anh xem.
Quả anh đào đỏ mọng đã sớm cương cứng, gặp phải không khí lành lạnh, nó lại càng cứng hơn, bầu ngực co lại thành một nắm nho nhỏ, lắc lư lên xuống theo nhịp hô hấp.
Lần này, cô bôi kem sữa lên người mình, nhổm mông lên, đợ bầu ngực trắng nõn, đưa quả anh đảo đến bên miệng anh: “Có muốn ăn kem sữa không?” Chữ sữa đươc nhấn mạnh hơn hẳn.
Đợi đến khi anh thật sự ghé sát vào, cô lại né tránh: “Anh phải nói là muốn ăn, nói anh muốn bú sữa.”
Dường như người đàn ông lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía cô dần dần đóng băng.
Hả? Đùa à?
Cô thả ngực ra với vẻ hơi hơi tiếc nuối, lúc đang chuẩn bị nói tiếp điều gì đó thì cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt.
Giây tiếp theo, Phó Thành trực tiếp cắn lên, ngậm lấy quả anh đào của cô rồi điên cuồng mút vào trong cổ họng, tựa như muốn bú sữa ở chỗ đó vậy. Cái lưỡi mạnh mẽ điên cuồng càn quét lung tung, dùng lực mạnh đến mức có thể nói là thô lỗ.
“Ưm…A…” Anh Hiền bị anh mút đến nỗi thấy hơi hơi đau. Cô chủ động ưỡn lưng dâng càng cao hơn, định dùng việc này để xoa dịu sự vội vã của anh.
Đáng tiếc chẳng hề có tác dụng gì.
Phó Thành lại bắt giữ cô mà chẳng phân rõ phải trái, dùng một tay siết chặt cô lại không cho động đậy, một cái tay khác đặt lên bầu ngực bên kia của cô, xoa bóp vê nặn bừa bãi lung tung. Vết chai mỏng cọ sát quệt mạnh qua lại chỗ nhũ hoa của cô, kích thích đến mức Anh Hiền thấy vừa đau lại vừa sướng, cả người đều đang run lên.
Hiển nhiên anh đã trở nên hung ác, môi lưỡi lại càng ra sức hơn, bú mút đến mức bầu ngực của cô cũng biến dạng luôn rồi.
“A a a…!” Anh Hiền rên rỉ đầy khêu gợi. Cô cảm thấy mình cũng chẳng khác điên là mấy. Cô vặn vẹo giãy giụa, khiến anh càng trói chặt hơn.
“Ưm a… Phó Thành, Phó Thành…” Cô lơ đễnh gọi tên anh: “Ưm… Thả tôi ra…”
Đừng hòng.
Anh mút càng ác càng mạnh hơn.
“A… Anh không thả ra, ưm a… Làm sao tôi ôm anh được…” Chỉ một câu ngắn ngủn, mà cô phải nói nhát ngừng rất nhiều lần mới xong.
Động tác bú sữa của người đàn ông hơi ngừng lại, sau đó, thả lỏng cái tay đang giữ tay cô ra.
Anh Hiền nói được thì làm được, sau khi hai tay được tự do, cô thật sự ôm lấy đầu anh, mười ngón tay cô vuốt ve da đầu nửa khô của anh, nức nở nói: “Nhẹ một chút, a… Anh làm tôi đau…”
Nghe vào cứ như đang chịu thua, mà cũng giống như làm nũng mềm mại.
Người đàn ông đang vùi đầu ở trước ngực cô không hề lên tiếng, nhưng động tác ngoài miệng lại dịu nhẹ hơn rất nhiều.
Có lẽ nhũ hoa của cô đang sưng lên rồi, bị đầu lưỡi của anh chạm khẽ vào đã căng vô cùng, nóng rát tê dại.
“Ưm… thoải mái quá…” Anh Hiền hơi khép mi mắt lại, hôn lên đỉnh đầu anh một cái để khen ngợi: “Ngoan quá… A!”
Không biết tại sao những lời này lại chọc phải anh, thế là anh dùng răng cắn cô, sau đó, lại càng ra sức mút vào hơn như thể để trút giận.
“A a ——!” Anh Hiền không nhìn thấy động tác của lưỡi anh, nhưng có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực ừng ực của anh.
Anh phải giận cỡ nào mới có thể không thèm che giấu tiếng nuốt như thế chứ.
Tim Anh Hiền đập loạn xạ, rõ ràng là đau, nhưng huyệt nhỏ lại mất kiểm soát đến mức co bóp để ép cho nước chảy ra. Không thể tránh thoát được, cô đành dùng giọng điệu nịnh trẻ con để dỗ dành anh: “Ưm a… Phó Thành, anh… a… cũng hôn hôn bên kia đi mà… Muốn…”
Người đàn ông hung ác mút một cái, cuối cùng thả thứ non mềm trong miệng ra, tiếp tục vùi đầu chuyển chiến trường sang bên kia.
Anh Hiền cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên là sưng lên rồi. Nhũ hoa được nước miếng bôi trơn đến bóng loáng sưng lên rất to, không chỉ nhũ hoa, , mà cả bầu ngực đều là vệt đỏ. Ngón tay anh vẫn còn đang tiếp tục gảy gảy nơi ấy củ cô, nước bọt ướt đẫm dính vào trên tay anh, càng ngày càng trơn. Anh siết chặt quả anh đào của cô một cách hung ác, đề phòng nó trượt ra khỏi tay mình.
Trái lại, Anh Hiền còn hít vào một hơi, biết không thể trốn thoát, cô dứt khoát không chống cự nữa, mà rên rỉ dẫn dắt: “Phía dưới ngứa… ưm, ưm…”
Cái tay đang giày vò ngực cô tạm ngừng lại một lát, trượt xuống dưới chỗ giữa hai chân cô. Sau khi sờ thấy nơi ấy đã ướt nhẹp, anh bắt đầu chọc chọc vào miệng huyệt của cô xuyên qua một lớp quần lót, đốt ngón tay anh cắm vào trong cùng với một lớp vải dệt.
“A, a ——! Đừng… cắm vào… A ——!” Cô bị kích thích đến mức hét lên, mông ngã ngồi xuống, đụng mạnh vào cổ tay anh.
Cô kêu rất to, không khác gì lúc lên đỉnh.
Giữa mày của Phó Thành giật giật dữ dội, ngón tay anh lại mò về, vén quần lót ra, trượt xuống dưới động dọc theo khe thịt.
Anh Hiền rên rỉ một tiếng, nâng mông lên để phối hợp.
Miệng huyệt của cô còn ướt hơn cả lúc nãy, càng trơn trượt hơn, tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng mấp máy kẹp chặt lấy anh. Trong quá trình cắm ngón tay vào trong, nó cũng gặp phải một chút cản trở, nhưng theo động tác cắm sâu vào, cản trở dần trở thành trơn trượt. Bên trong cũng không có tinh dịch còn sót lại của đàn ông, chỉ có dâm thủy cuồn cuộn không ngừng, không biết tại sao, sự không vui của anh dường như đã giảm đi một chút rồi.
Anh nhanh chóng cắm vào rút ra mấy cái, sau đó bế cô đi vào phòng ngủ.
Anh Hiền ngã lên trên giường mà đầu óc choáng váng, mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn thấy anh mở tủ đầu giường, lấy ra một hộp “áo mưa” còn chưa bóc vỏ.
Cô chớp chớp mắt, cười một cách xấu xa: “Chuẩn bị khi nào thế?”
Phó Thành liếc cô một cái, môi mím rất chặt.
Lần trước sau khi cô đi.
Cô nói thứ bảy tuần sau nhé.
Đáng lẽ không nên coi là thật.
Nhưng khi đi ngang qua hiệu thuốc, anh vẫn bước vào.
Anh Hiền lại hỏi tiếp: “Chưa bóc, hay là —— đã dùng hết một hộp rồi?” Nói xong, cô tự mình cười khẽ một tiếng.
Phó Thành hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cô, anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, đáy mắt lạnh lẽo như băng.
Anh Hiền cảm thấy mình rất giỏi trong việc chọc tức Phó Thành.
Cô bò dậy, chủ động cầm lấy một cái “áo mưa”, dùng răng xé vỏ, môi khẽ giữ lấy vòng tròn hơi mỏng bằng cao su.
“Tôi đeo giúp anh nhé, xem đi, tôi rất tốt với anh đấy.” Cô cười ngọt ngào, ngón tay lướt qua bụng dưới của anh: “Cho nên anh cũng phải đối tốt với tôi một chút.” Giọng nói tựa như thở dài tựa như than thở, vừa giống như đang thuần phục lại vừa giống như đang trấn an.
Phó Thành nín thở, nhìn cô cúi đầu tiến tới gần “cậu em” của mình, hơi thở nóng bỏng phả vào giữa đũng quần anh, nóng đến mức “cậu em” của anh không ngừng run rẩy. Hòn ngọc quý co rút từng cơn, háng anh tê dại, cảm giác cứ như thể lại sắp bắn ra vậy.
Cái đó của anh quá to, Anh Hiền há miệng to đến mức hàm dưới mỏi nhừ, tốn một chút thời gian mới có thể tròng “áo mưa” lên quy đầu, phần còn lại thì đổi thành dùng tay kéo.
Phó Thành đột nhiên giữ chặt lấy eo cô, kéo hai chân cô đến bên hông mình, gậy thịt dữ tợn hung ác cắm thẳng vào huyệt nhỏ của cô, mạnh mẽ ma sát vào vách tường thịt, khiến Anh Hiền suýt nữa đã lên đỉnh.
“Ưm a…” Cô rên rỉ: “Đối tốt với tôi một chút…”
Cô rất chặt, còn chặt hơn cả trong trí nhớ của anh.
Rõ ràng lúc cắm bằng tay thì suôn sẻ như vậy, nhưng đổi thành gậy thịt thì lại khít muốn chết.
Ham muốn chỉ được xoa dịu trong chốc lát, sau đó, nó lại bị kích thích càng mãnh liệt hơn.
Nghe thấy tiếng nói của cô, Phó Thành dứt khoát cắm đến tận cùng, phần hông dí sát vào “cô bé” của cô, lông nơi ấy ra sức cọ xát vào cửa động.
Anh Hiền chỉ cảm thấy cả người mình đều bị căng ra, tựa như bị điện giật, phần eo run lên. Tất cả các điểm nhạy cảm ở khắp người cô đều bị quy đầu mài vào, khoái cảm mạnh mẽ kịch liệt ập tới cứ đợt sau mạnh hơn đợt trước, phá tan ranh giới kia.
Cô lên đỉnh.
“A a a ——!”
Cô kêu rên càng lớn tiếng thì anh lại cắm rút càng tàn nhẫn.
Gậy thịt đỏ tím chọc xuyên huyệt nhỏ sưng đỏ hết lần này tới lần khác, huyệt nhỏ phun ra dâm thủy vang lên tiếng ọt ọt. Âm thanh ấy lại giục giã Phó Thành càng ra sức ưỡn lưng, hung ác thúc vào người xụi lơ phía dưới.
Áo thun bị mồ hôi thấm ướt sũng, Phó Thành dừng động tác lại, dùng tay cởi vật cản trở trên người mình ra.
Anh Hiền bị khoái cảm giày vò đến mức không còn tỉnh táo, trong lúc mơ màng, cô thấy anh thẳng lưng lên, vì thế, cô dùng hai chân quấn lên sau lưng anh: “Đừng đi… Ưm… Cắm vào tôi đi…”
Phó Thành đỏ mắt, môi động đậy, suýt chút nữa đã nói ra hai chữ “lẳng lơ” ở trong đầu mình.
Trong nháy mắt hơi thở quét qua cổ họng thì đã bị lý trí cưỡng ép đè xuống.
Đây không phải là anh.
Không phải.
Anh nâng cặp mông sướt nhẹp của người phụ nữ kia lên, tiếp tục giã mạnh vào huyệt nhỏ như cô mong muốn. Cuối cùng, trong tiếng hét chói tai không dứt của cô, Phó Thành thả lỏng cơ thể, cũng bắn ra ngoài.
Anh Hiền run rẩy thở dốc, cổ họng bỏng rát tựa như bốc cháy.
Cô tưởng rằng đã kết thúc, nhỏ giọng lẩm nhẩm muốn đi tắm.
Không ngờ, Phó Thành lại lật người cô lại, đôi môi khô khốc ve vãn đốt lửa phía sau lưng cô.
Anh Hiền không khỏi giật thót mình.
Anh nói: “Đợi một lát.” Bàn tay to thô ráp lại tách chân cô ra một lần nữa.
Lần này, đến tận sau nửa đêm, cho tới khi nhà sát vách đập tường rầm rầm: “Hơn nửa đêm rồi, có để cho người khác ngủ không hả?!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...