Chương 17: Nổi điên
Editor: Gluhwein
Anh đã từng đẩy cô rất nhiều lần, nhưng lần này là lần lạnh lùng nhất cũng thô lỗ nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh Hiền lảo đảo lùi lại, ngã quỵ xuống đất, nếu không có ghế sofa đệm lưng thì không biết sẽ chật vật đến mức nào. Mặc dù như thế nhưng cơn đau khi cổ tay đập vào ghế sofa cũng đủ để khiến cô hét lên: “Á!”
Ghế sofa bị cô đụng cho chệch đi, phần chân ghế quẹt xuống nền nhà, phát ra tiếng vang bén nhọn chói tai.
Anh Hiền xoa cổ tay, khóe mắt ươn ướt, nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt tràn ngập lạnh lẽo, nổi giận mắng: “Phó Thành, anh nổi điên cái gì thế?!” Bởi vì đau đớn, giọng cô hơi hơi run rẩy, nghe mà thấy vừa yếu ớt lại vừa tủi thân.
Một tiếng này đánh thức một chút lý trí của anh. Phó Thành liếc nhìn cô từ trên xuống, trong lòng đang giằng co.
Anh biết mình ra tay quá mạnh, nhưng mà… là cô tới trêu chọc anh, là cô dồn anh đến bước đường này, là cô ——
Nhưng suy cho cùng, chuẩn mực đạo đức sâu trong xương tủy khiến anh không thể nào chấp nhận được việc mình sẽ đánh phụ nữ, vì thế, khi cô thở hổn hển nói “Giúp tôi một chút”, cho dù có giận, anh cũng vẫn tiến về phía trước rồi bế người lên.
Anh Hiền thuận thế ngồi lên đùi anh, trên mặt có oan ức, có mông lung, cũng có tức giận: “Anh lại giận cái gì vậy, ra tay mạnh như thế.” Không nhận được câu trả lời, cô dứt khoát quay đầu lại lườm anh: “Nói chuyện đi.”
Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, đa số thời điểm, cô là thành thục, là thong thả ung dung. Nhưng hiện tại, cô cau mày, trên hàng mi cong vút lên còn đọng một giọt nước. Đôi mắt phượng xếch lên tràn ngập tức giận, nhưng bởi vì vành mắt ầng ậc nước nên tức giận cũng không hề đáng sợ như vậy nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Thành nhìn xuống, hai tay dè dặt cầm lấy cổ tay bị thương của cô, xoay một vòng từ trước ra sau, rồi lại xoay một vòng từ sau tới trước, vừa xoay vừa hỏi: “Đau không?”
“Đau.” “Đau.” Anh Hiền chẳng cần nghĩ ngợi gì đã nói liên tục hai lần đau.
Phó Thành đã từng gặp cũng đã từng cấp cứu xử lý qua rất nhiều trường hợp trật khớp, gãy xương, vừa sờ anh đã biết là không bị thương đến gân cốt.
Cô vẫn còn đang nổi giận, lại hỏi một lần nữa: “Anh nói chuyện đi, sao tự nhiên lại đẩy tôi?”
Phó Thành cảm thấy vô cùng bực bội, không muốn nói ra nguyên nhân tại sao mình lại nổi giận. Vì thế, anh chỉ có thể bị cô dồn ép gắt gao ở thung lũng của các chuẩn mực đạo đức.
Im lặng một hồi lâu, anh mới mở miệng nói: “Tôi đi mua miếng dán giảm đau.”
Cô lại cố tình ngồi càng vững hơn, mông ép chặt lên đùi anh, khiến anh không thể động đậy. “Tôi không cần miếng dán giảm đau.”
Giữa mày của Phó Thành căng chặt, anh mơ hồ đoán được điều gì đó.
Quả nhiên, cô khẽ nhướng chân mày lên, trực tiếp đưa cổ tay đến bên môi anh, nói với vẻ tựa như dụ dỗ cũng tựa như uy hiếp: “Anh thổi giúp tôi một chút đi.”
Không phải là yêu cầu quá đáng gì.
Phó Thành ngước mắt lên liếc cô một cái, khẽ thổi một hơi.
“Qua loa lấy lệ.” Cô soi mói, vẻ mặt hung ác, nhưng khóe miệng lại cong lên: “Thổi cho nghiêm túc vào.”
Anh lại thổi mấy cái nữa, nhưng cô vẫn không hài lòng, cứ dứ cổ tay lên môi anh, gợn sóng quyến rũ nổi lên trong mắt cô: “Lại liếm giúp tôi đi.”
Phó Thành nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc cô tỉnh táo còn chẳng sợ, chứ nói gì lúc có cồn trợ hứng như bây giờ. Đã có vết xe đổ lúc trước, Anh Hiền đổi ý, cô chuyển sang cách uy hiếp khác. Cô hôn lên môi anh, giọng nói du dương: “Phó Thành, tôi muốn anh liếm cho tôi.”
Ánh mắt của Phó Thành tối sầm lại, hình ảnh không nên có lóe lên trong đầu anh: Cô trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng tích tụ thành hai dòng suốt nhỏ ở nhũ hoa của cô, cọ rửa qua bụng nhỏ, rốn của cô, cuối cùng rơi xuống mặt anh. Cô dùng ngón tay vạch môi dưới non mềm của mình ra, nói với anh: “Cho anh ăn đấy.”
Nói là ăn, nhưng thật ra là liếm. Anh dùng đầu lưỡi liếm toàn bộ “cô bé” của cô hết lần này tới lần khác.
Càng không muốn nhớ tới, hình ảnh kia lại càng rõ ràng hơn.
Cơ thể của Phó Thành cứng đờ, cứ như bị ma xui quỷ khiến, anh hé môi ra.
Da của cô hơi lành lạnh, môi lưỡi của anh lại nóng bỏng. Cảm giác tê dại khuếch đại từ chỗ cổ tay của cô cho đến bụng dưới.
Không biết bắt đầu từ khi nào, khẽ liếm biến thành gặm cắn mút vào. Cổ tay của Anh Hiền toàn là nước bọt của anh, ướt nhẹp dính nhớp, thậm chí, da thịt bên trong sườn cũng bị anh mút ra vết đỏ.
“Ưm…” Cô thở dốc gợi cảm đến mức như nhỏ ra nước. Cô đột nhiên rút tay về, nhân lúc anh không chú ý, ngón trỏ của cô chọc vào trong miệng anh, moi lấy đầu lưỡi của anh rồi khuấy đảo lung tung.
Động tác có tính ám chỉ mãnh liệt này khiến cho tinh thần của hai người đều bị chấn động.
Phó Thành đột nhiên nghiến khớp hàm, làm ra vẻ như muốn cắn cô. Nhưng cô lại không né cũng chẳng tránh, ngược lại, còn càng khêu gợi hơn, móng tay tiếp tục móc lấy đầu lưỡi của anh không chịu để yên.
“Ăn ngon không?” Cô cố ý hỏi, sau đó lập tức rút luôn ngón tay đã bị anh liếm ướt ra, nhét vào trong miệng mình: “Tôi cũng nếm thử.” Nói xong, cô mút chụt một cái.
Yết hầu của Phó Thành căng cứng.
Ánh mắt của anh quá trắng trợn, nhìn đến mức Anh Hiền bỗng chốc thấy xao xuyến. Đôi mắt cô mơ màng, cô nũng nịu hỏi: “Có muốn ăn cái khác nữa không?”
Cái hộp nhỏ đựng bánh Mont Blanc* đang nằm xiên xẹo ở dưới chân hai người. Khi cô bị té ngã, bánh kem trong tay cũng bị đổ theo.
*Bánh Mont Blanc: là chiếc bánh kem nhỏ hình đỉnh núi, có nhiều lớp sponge cake mềm mịn xen lẫn lớp kem chocolate đen đắng thơm lại hoà quyện với lớp kem hạt dẻ Pháp béo béo bùi bùi.
Anh Hiền khom người nhặt cái hộp lên, cẩn thận từng li từng tí để mở ra, bánh kem bên trong đã rơi vỡ nát bét, nát thành một đống.
Cô lườm anh một cái, lẳng lặng trách móc chuyện tốt mà anh đã làm. Sau đó, cô dùng ngón tay khoét một miếng, đút vào trong miệng người đàn ông.
Thì ra cái khác mà cô nói là chỉ bánh kem.
Đáng lẽ anh nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng.
Vị hạt dẻ ngọt ngào tràn ngập toàn bộ khoang miệng anh, nhưng mà Phó Thành lại mất tập trung. Toàn bộ sự chú ý của anh đều rơi vào ngón tay kia.
“Ăn ngon không?”
Người đàn ông vẫn im lặng như cũ, nhưng khi cô lại móc một miếng đưa đến bên miệng mình, anh không hề từ chối.
Anh Hiền đột nhiên cũng thấy hơi đói.
Vào lần thứ ba đút “bánh kem bằng ngón tay”, cô làm như không cẩn thận mà lệch đi một chút, khiến cho một miếng kem nhỏ dính lên cằm anh.
Không đợi Phó Thành phản ứng lại, cánh môi mềm mại của người con gái ấy đã dí sát vào, tỉ mỉ liếm sạch miếng kem kia, trước khi đi còn cắn anh một cái.
Cô vừa liếm môi vừa nhìn anh, dùng ánh mắt để nói cho anh biết, trò chơi của cô đã bắt đầu rồi.
Khóe môi, yết hầu, xương quai xanh, cô bôi trước liếm sau, thong dong tận hưởng. Cuối cùng, cô vén áo phông của anh lên, bôi kem lên hạt đậu đỏ ở một bên của anh.
Ngón tay non mịn gảy gảy một bên đậu đỏ xoa quẹt lung tung, khắp nơi đều là kem sữa.
Đôi mắt của Phó Thành lúc sáng lúc tối ở trong bóng đêm, hô hấp dần trở nên nặng nề.
Chỉ nhìn cái phản ứng này của anh mà Anh Hiền cũng đã ướt rồi. Huyệt nhỏ mấp máy đầy đói khát, cảm giác trống vắng đột nhiên ập tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...