Edit by đình ân
- -------
19:
Tô Lạc Y: "......" Biết nói gì nữa bây giờ?
Hệ thống lúc này cũng thực đồng tình: "Kí chủ sắp thảm rồi.", nói xong còn thêm cái icon vẫy tay bán manh chấm chấm nước mắt.
Tô Lạc Y vẫn chưa hiểu được ý tứ của hệ thống, bất quá ngay sau đó cô đã hiểu.
Bởi vì Phương Ngàn Ngàn đã tới phía sau cô.
Phương Ngàn Ngàn tay dừng ở sau lưng Tô Lạc Y, hai người dựa vào rất gần, nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ đoán rằng quan hệ bọn họ khá thân thiết.
Nhưng Tô Lạc Y biết, Phương Ngàn Ngàn tay đã bắt được dây lưng phía sau, chỉ cần cô ta dùng lực một chút, bộ lễ phục này thật sự sẽ "nở hoa".
Trong lòng Tô Lạc Y đem tám đời tổ tông nhà Phương Ngàn Ngàn ra mắng một lần, nhưng ngoài mặt vẫn là vẫn duy trì mỉm cười, "Ngàn Ngàn, cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?"
Khóe môi Phương Ngàn Ngàn mỉm cười đắc ý, "Tớ có đôi lời muốn nói với cậu nha."
"Ừm? Ngàn Ngàn cậu muốn nói cái gì?"
Phương Ngàn Ngàn cười như không cười, "Lạc Y, cậu là khờ thật hay đang giả ngu vậy? Cậu không biết hiện tại sự trong sạch của cậu đang nằm trong tay tôi à?"
Tô Lạc Y đạm nhiên nói: "Quả nhiên là cậu."
Phương Ngàn Ngàn nhún vai, "Vốn dĩ tôi không muốn dấu diếm, nhưng để có thể huỷ hoại cậu, tôi chịu khổ một chút cũng không sao."
Tô Lạc Y đột nhiên mở miệng, "Là vì Nam Cung Ngự?"
Phương Ngàn Ngàn gật đầu.
"A, cậu cảm thấy cậu huỷ hoại tôi rồi, Nam Cung Ngự sẽ thích cậu sao?"
Bàn tay Phương Ngàn Ngàn hung hăng nắm chặt dây lưng của Tô Lạc Y, "Đừng nói nữa!"
" Cậu cứ tự nhiên." Tô Lạc Y không thèm khuyên cô ta điều gì.
Phương Ngàn Ngàn biểu tình hơi kinh ngạc, khóe môi giật giật, vẫn nhịn không được hỏi: "Cô không sợ?"
Lần này đến phiên Tô Lạc Y kinh ngạc, "Tôi phải sợ cái gì?"
Phương Ngàn Ngàn muốn hỏi, cô sẽ không sợ thân thể bại lộ ở trước yến hội này sao?
Bọn họ là thế gia, thanh danh ở trước mặt người ngoài tất nhiên không thể mất, nếu thanh danh bị hủy, thời điểm gả chồng cũng chỉ có thể gả vào gia đình gia thế trung bình.
Tô Lạc Y môi đỏ gợi lên, "Cậu cho rằng cậu có thể uy hiếp được tôi sao?"
Phương Ngàn Ngàn giận dữ, cô ta ghét nhất chính là kiểu người như Tô Lạc Y, đến lúc này rồi còn mang bộ dáng đạm nhiên kiêu ngạo!
Phảng phất như toàn thế giới đều phải lấy cô làm trung tâm!
Phương Ngàn Ngàn nhất quyết dùng sức.
Tô Lạc Y đột nhiên nói: "Đúng rồi, dự án mà ba cậu tài trợ, chắc đang thua lỗ đi?"
Dự án? Tài trợ?
Tô Lạc Y lại nói: "Còn có ngân hàng cũng không đóng dấu cho vay?."
Cho vay?!
"Ngàn Ngàn, nếu tôi bị huỷ hoại, vậy kết cục của cậu có lẽ sẽ còn thảm hại hơn tôi."
Tô Lạc Y quay đầu mỉm cười, ôn nhu lại nguy hiểm, "Ngàn ngàn, em trai cậu, năm nay mới chín tuổi đi?"
Phương Ngàn Ngàn dừng tay, đáy mắt tràn đầy kinh hoảng.
Cô ta sao lại có thể quên Tô Lạc Y là công chúa Tô gia chứ?
Phía sau Tô Lạc Y còn có tập đoàn Tô thị!
Trước kia nếu Tô Lạc Y muốn làm chuyện gì đều tự mình ra tay, nhưng Tô Lạc Y vẫn là thiên kim của Tô gia.
Phương Ngàn Ngàn đột nhiên lý giải được, bản thân trước kia đã dùng gia thế uy hiếp bao nhiêu nữ sinh muốn tiếp cận Nam Cung Ngự, bây giờ cô ta đã hiểu tâm tình lúc ấy của bọn họ như thế nào rồi.
Cô ta cho rằng gia thế chính mình đã xem như không tồi, nhưng đem so với Tô Lạc Y, căn bản vẫn không tính là gì.
Tô Lạc Y ý cười uyển chuyển, "Tôi đi về trước đổi bộ lễ phục, chúc Ngàn Ngàn hôm nay chơi vui vẻ."
Sau khi rời khỏi Phương Ngàn Ngàn, Tô Lạc Y nhẹ nhàng thở ra, "Làm ta sợ muốn chết, nếu thật sự phải thoát y trước mặt công chúng, ta khẳng định sẽ chịu không nổi!"
Hệ thống: "Hả? Kí chủ còn biết thẹn thùng sao?"
Tô Lạc Y nhấp môi, "Nội y bên trong của ta hôm nay không thích hợp để nhảy thoát y."
Hệ thống câm miệng, không biết nên nói cái gì.
Trước khi rời đi, Tô Lạc Y cùng cha mẹ giải thích một chút.
Chờ trở lại Tô gia, Tô Lạc Y lại hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ vứt bỏ ta, nói đi, vì sao không nói cho ta biết bộ lễ phục này có vấn đề?"
- ----------
Rất vô cùng không muốn bạo chương, vì bạo chương các nàng chỉ vote chương cuối được up thôi. Lượt vote ngày càng thấp, rất thấp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...