Nghiêu Sâm vung chân vượt qua bàn.
“Mẹ nó! Mày nhận tiền của ai! Dám nói hươu nói vượn!” Anh nắm cổ áo lão Ngô, lão Ngô bị giật lên giật xuống tới hít thở không thông.
Cảnh sát trong phòng phản ứng kịp, dùng côn điện mới tách hai người ra được.
Lão Ngô được giải cứu, chống gối thở hổn hển, ông bình tĩnh lại rồi vội vàng ngăn cảnh sát tiếp tục dùng vũ lực với Nghiêu Sâm.
Ông kéo cà vạt, nới lỏng cổ áo, ngồi bên cạnh Nghiêu Sâm: “Tôi theo cậu cũng hơn mười năm rồi, có bao giờ tôi nói dối cậu chưa?”
Nghiêu Sâm vừa bị điện giật, không có sức chống cự, chỉ có thể cắn răng nằm trên đất: “Tao! Không! Tin!”
Lão Ngô cũng cảm thấy buồn bực, thở dài: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Ôi, anh bạn à, cậu thua trong tay người phụ nữ này mất rồi…”
Nghiêu Sâm yêu cầu gặp Hàn Yên Yên.
Mặc kệ lão Ngô nói gì, một ngày Hàn Yên Yên không chính miệng thừa nhận, một ngày anh sẽ không tin, nhưng Hàn Yên Yên từ chối gặp mặt anh.
Hai tháng sau, đứng trên tòa án, Nghiêu Sâm mới được nhìn thấy người vợ yêu dấu của mình.
Trong khoảnh khắc đó, anh mới thực sự tin rằng, cô chính là người trăm phương nghìn kế thu thập chứng cứ để mật báo, cuối cùng giáng cho anh một đòn trí mạng.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đó.
Cô mặc áo rộng thùng thình, hai tháng không gặp, bụng cô đã rất lớn.
Dáng người vốn quyến rũ càng trở nên mềm mại.
Bàn tay cô gái đặt trên hiến pháp của đất nước, thề nói lời chân thật.
Cô là vợ của Nghiêu Sâm, là người bên gối được anh toàn tâm tin tưởng, biết được quá nhiều việc trọng yếu.
Chứng cứ cô dùng quyền hạn có được quá trí mạng.
Nghiêu Sâm căn bản không có quyền phản kháng.
Anh nhìn chằm chằm vào Hàn Yên Yên trong suốt quá trình cô khai báo.
Cảm xúc ổn định, ngữ điệu bằng phẳng.
Một người phụ nữ, sao có thể đẩy người chồng của mình, người cha của con mình vào chỗ chết mà vẫn bảo trì thong dong như vậy?
Tim của em còn đập không?
Em có trái tim không?
Bàn tay Nghiêu Sâm siết chặt cho tới khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Hàn Yên Yên vẫn luôn tránh tiếp xúc ánh mắt với Nghiêu Sâm.
Căn cứ vào kinh nghiệm ở thế giới Kiều Văn Hưng, cô cảm thấy thế giới này ước chừng sẽ kết thúc ở tòa án này.
Một khi đã như vậy, cô không cần phải tiếp tục tiếp xúc với anh nữa.
Cũng vì thế, cô để đứa trẻ trong bụng tự nhiên phát triển, không đi phá thai.
Dù sao cũng sẽ biến mất cùng thế giới này.
Mà khi thẩm phán tuyên bố Nghiêu Sâm cùng đồng đảng quan trọng chịu tội tử hình, thế giới lại không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, không đất rung núi chuyển, không có ánh sáng nuốt trọn mọi thứ.
Hàn Yên Yên nhíu mày, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía.
Chẳng lẽ phải chờ tới khi Nghiêu Sâm bị hành hình mới được sao?
Hay là, lần này cô….
không dùng đúng phương pháp?
Cuối cùng, Hàn Yên Yên đã chú ý tới Nghiêu Sâm, lại phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối Nghiêu Sâm vẫn nhìn chằm chằm cô.
Đôi mắt của anh đỏ bừng vì phẫn nộ.
Nếu hiện tại anh không bị còng tay, không đứng ở song sắt này, chắc sẽ nhào lên lột da róc xương Hàn Yên Yên, bằm cô ra thành trăm ngàn mảnh, phải không?
Hàn Yên Yên cảm thấy hô hấp bị trật một nhịp.
Cô nhìn anh một lát rồi dời tầm mắt đi.
Nghiêu Sâm có ngày hôm nay vì đã phạm tội trái pháp luật, làm nhiều việc ác.
Nghiêu Sâm có ngày hôm nay vì đã phạm tội trái pháp luật, làm nhiều việc ác.
Nghiêu Sâm có ngày hôm nay vì đã phạm tội trái pháp luật, làm nhiều việc ác.
Hàn Yên Yên mặc niệm trong lòng.
Một lần nữa, cô lại cảm tạ hình tượng mục tiêu nhiệm vụ trong thế giới này là một kẻ xấu, bởi vì Nghiêu Sâm sắm vai ác nên cô mới không có áp lực tâm lý đẩy anh ra trước vành móng ngựa.
Anh ta chỉ hoàn trả lại tội nghiệt của bản thân mà thôi.
Không phải tại cô.
Bước khỏi tòa án, bầu trời trong xanh.
Giang Diệp hít sâu mấy hơi, cảm thấy những thứ mấy năm nay đè nặng trong lòng đã tan thành mây khói.
Cùng nhìn một mảnh trời, Hàn Yên Yên lại không có cảm giác này, mày cô nhíu lại, tự hỏi tại sao lại như vậy? Thế giới này vì sao vẫn chưa kết thúc? Vì sao ngay cả một dấu hiệu suy chuyển cũng không có?
Chỉ cần một chút động đất nhỏ cũng có thể khiến cô thấy thoải mái.
“Cô… có tính toán gì sau này không?” Giang Diệp hỏi cô.
Hàn Yên Yên hỏi: “Khi nào niêm phong nhà cửa?”
“Tôi có thể nhờ bọn họ vãn thêm hai ngày…” Giang Diệp ám chỉ nói, “Nếu cô cần gì thì tranh thủ về dọn dẹp đi.”
Vì điều tra tài sản của Nghiêu Sâm nên Giang Diệp cũng nhân tiện tra xét tài sản của Hàn Yên Yên.
Vậy nên anh ta mới phát hiện ra, cô không hề đứng tên trên bất kỳ thứ gì, tất cả tài sản đều đứng tên Nghiêu Sâm.
Tài khoản ngân hàng cô sở hữu chỉ có mười mấy vạn, đối với tiền lương của người bình thường có thể coi là một khoản tiết kiệm, nhưng đối với trình độ sinh hoạt của cô mà nói, có khả năng chỉ bằng một cái ví hay một cái vòng tay mà thôi.
Trong biệt thự cao cấp kia chắc sẽ có tiền mặt hoặc một ít đồ đáng giá, Giang Diệp có thể dùng chức quyền để mặc cho cô làm một số chuyện, tỷ như “dọn dẹp một chút”.
Nhưng ngay cả khi có bán hết của cải đổi lấy tiền mặt, số tiền đó cũng không thể khiến cô trở về cuộc sống sung túc lúc trước.
Trong lòng Giang Diệp ngũ vị tạp trần, cô tự tay quật ngã Nghiêu Sâm để làm gì chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...