Công Khai

Về phần Tần Mang...
 
Sau khi biết được mọi chuyện từ chỗ Tùng Trăn, cô chẳng những mất hết mặt mũi trước mặt Hạ Linh Tế mà còn mất mặt trước cả một đám người, không biết phải giấu mặt vào đâu.
 
Chỉ cần bản thân mình không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Càng không cần phải nói đến việc thứ cô tán thưởng là nghệ thuật điện ảnh chân chính.
 
Tần Mang thử gạt bỏ mấy câu thoại tiếng Anh thẳng thừng mà mạnh bạo trong đầu đi nhưng chúng cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
 
Còn có mấy tư thế cô nhìn thấy lúc tìm kiếm ngày hôm đó, chúng như thể đã bén rễ ghim chặt vào đầu cô, thậm chí nhân vật chính cũng vô thức được thay bằng cô và Hạ Linh Tế.
 
Không thể nghĩ nữa!
 
Làm sao trong đầu một tiên nữ với tâm hồn trong sáng không có thời gian rảnh rỗi lại có thể tràn ngập những hình ảnh “giới hạn độ tuổi” như vậy được chứ!
 
May mắn là trước khi Hạ Linh Tế đi công tác trở về, đoàn làm phim “Mộng cũ ở Bắc Kinh” đã ra thông báo vào đoàn sớm để đọc kịch bản.
 
Ừm.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày 9 tháng 6 hôm đó.
 
Tần Mang không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay là đang tiếc nuối nữa, tóm lại, tất cả suy nghĩ đều hóa thành hư không khi cô nhìn thấy Thẩm Uyển Âm ở đoàn phim.
 
Thành phố Thanh, cứ địa phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước.
 
Đoàn làm phim đã rất hào phóng đặt một khách sạn năm sao gần đó làm điểm dừng chân cho các diễn viên trong khoảng thời gian này.
 
Chiếc đèn chùm lộng lẫy ở sảnh khách sạn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cô gái mặc chiếc váy lụa màu xanh đậm đi đầu tiên, đầu ngón tay tùy ý chơi đùa mái tóc đen xoăn sóng dài, giơ tay nhấc chân đều đẹp đến hút hồn, còn chói mắt hơn cả ánh đèn.
 
Ngay cả những nhân viên công tác được tạo bài bản cũng không nhịn được liếc mắt nhìn, nhìn một cái rồi lại nhìn thêm một cái.
 
A Đồng cảm thấy rất vinh dự.
 
Mang Mang nhà bọn họ chính là ngôi sao nữ xinh đẹp nhất thế giới!
 

Cho đến cô ấy khi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào thang máy cách đó không xa.
 
Không nhìn lầm, chính là cô ta.
 
A Đồng chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “A, sao Thẩm Uyển Âm lại ở đây?”
 
Phó đạo diễn tai thính, chủ động giải thích: “Cô Thẩm vào vai nữ phụ.”
 
Tần Mang nhìn sang theo, trong lúc chuyển động, đôi mắt xinh đẹp lại mang theo vẻ nhàn nhã thờ ơ chẳng chút quan tâm.
 
Thẩm Uyển Âm điên rồi hay quản lý của cô ta điên rồi?
 
Dù sao người này cũng dốc sức trên mọi phương diện đòi đè ép mình về khoản nhan sắc, sao có thể cam lòng tự rước lấy nhục đến làm nền cho mình?
 
...
 
Mười giờ tối, Tần Mang đã đọc xong kịch bản, đang lười biếng nằm ở trên ghế sô pha, hai mắt khép hờ, chiếc váy dài xõa xuống trên tấm thảm trắng tinh, trên lông mày ánh mắt lộ ra một chút uể oải lười biếng.
 
Vào những thời điểm quan trọng, hiệu suất của Mạnh Đình rất cao, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh ấy đã nghe ngóng được tin Thẩm Uyển Âm vào đoàn phim thủ vai nữ phụ mà không nhận thù lao.
 
Anh ấy giận dữ uống một ngụm nước, xua tan cảm giác khó chịu buồn bực khi phải chạy đi chạy lại trong đêm hè oi bức.
 
Bình tĩnh lại rồi, anh ấy nói: “Thẩm Uyển Âm đóng vai nữ phụ không nhận thù lao, có kỹ năng diễn xuất, có độ nổi tiếng còn khiêm tốn, ra vẻ không màng danh lợi, chỉ muốn đi theo đạo diễn Châu học hỏi tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên đoàn làm phim sẽ đồng ý.”
 
Hàng chân mày thanh mảnh của Tần Mang khẽ nhướng lên, cười lạnh nói: “Cô ta lại biết điều như vậy?”
 
Đương nhiên là không!
 
Mạnh Đình mở miệng nói như máy hát: “Cô ta còn dẫn theo biên kịch tới!”
 
“Tôi nghe ngóng được Thẩm Uyển Âm nổi danh trong giới là thích thay đổi kịch bản, bất kể diễn vai nào cũng đều điên cuồng tăng thêm cảnh quay cho mình, cho dù diễn vai phụ, cô ta cũng sẽ yêu cầu tăng thêm tình tiết bản thân mình mình đẹp ngang bằng hoặc thậm chí chèn ép vai nữ chính.”
 
“Thế nhưng cô ta lại có chống lưng là Chu Duyên, phòng làm việc này giỏi nhất là quan hệ công chúng và tiếp thị. Những nghệ sĩ từng hợp tác với cô ta giận mà không dám nói gì, sợ chuốc phải phiền phức.”
 
Trên đùi Tần Mang đặt một quyển kịch bản mở sẵn, bên trên tô đầy những nét bút hai màu xanh đỏ, có thể thấy cô rất chú tâm vào kịch bản này.
 
Ngón tay trắng nõn của cô khẽ cầm trang giấy, sau đó lật sang trang tiếp theo, lạnh lùng nói: “Thử vai dẫn thầy tới, vào đoàn phim thì dắt theo biên kịch, cô ta không tự đi được à?”
 

Mạnh Đình bị lời Tần Mang thuận miệng nhắc đến làm tỉnh táo lại.
 
Không nhận thù lao, mang theo biên kịch.
 
Mạnh Đình càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, đưa ra phán đoán: “Cô ta không phải đến để chèn ép cô đấy chứ?!”
 
Năm đó Chu Duyên cũng dựa vào truyền thông chèn ép đối thủ, Thẩm Uyển Âm thân là nghệ sĩ được hết mực nâng đỡ dưới trướng cô ta, cũng không kém cạnh là bao.
 
Nhìn qua những bộ phim điện ảnh truyền hình đã công chiếu, có không ít nữ chính bị nữ phụ lấn át.
 
Chưa biết chừng Thẩm Uyển Âm tới đây là vì mục đích này.
 
Im lặng một lúc lâu, Mạnh Đình đột nhiên thấp giọng khẽ hỏi: “Kiếp trước có phải cô và cô ta có mối huyết hải thâm thù nào không?”
 
Kiếp này cô ta cố ý tới để báo thù Tần Mang.
 
Từ sau khi cô ra mắt đã bị lôi ra so sánh.
 
Thực sự không phải Mạnh Đình nhìn Tần Mang bằng ánh mắt cha ruột nhìn con gái mà rõ ràng là hai người không phải là người đẹp cùng đẳng cấp.
 
Nghe suy đoán dài dòng của người quản lý nhà mình, Tần Mang dừng lại một lát, như có điều suy nghĩ: “Nếu quả thật là như thế, vậy thì cô chủ tôi đây thực sự bội phục sự tự tin của cô Thẩm.”
 
Dám xuất hiện trên cùng màn ảnh rộng với cô.
 
Dù có thay đổi tình tiết thế nào đi nữa thì cô ta cũng sẽ chỉ là vai nữ phụ bị lu mờ mà thôi. Vì vậy, mấy bài đăng tung hô nhan sắc lấn át của Thẩm Uyển Âm lần đó là quang minh chính đại so sánh khi cùng xuất hiện trong một cảnh quay.
 
Tần Mang rũ mi xuống, một lần nữa tập trung vào kịch bản trong tay, suy nghĩ xem nên quay cảnh đầu tiên như thế nào.
 
Về phần Thẩm Uyển Âm.
 
Tần Mang suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Trông chừng cô ta.”
 
*
 
Sau nửa tháng đọc kịch bản, Tần Mang cũng hiểu rõ hơn về vai diễn này.
 
Cô rất tự tin về cảnh quay đầu tiên.

 
Ngày khởi quay, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời được bao quanh một lớp sương mù khiến những tòa kiến trúc cổ xưa với tường trắng ngói đen trong bối cảnh đoàn làm phim mới dựng lên cũng như được lọc qua một lăng kính, tạo ra cảm giác thư thái và cổ điển, dường như đang báo hiệu trước cho sự thuận lợi của cảnh quay ngày hôm nay.
 
Tần Mang đã làm xong tạo hình cổ trang tao nhã, không tiện dùng chiếc quạt nhỏ cầm tay sư tử nhưng cô sợ nóng nên cầm một chiếc quạt từ nhà tới, xương quạt làm hoàn toàn từ xà cừ, tỏa ra ánh sáng óng ánh, tinh xảo lại cao cấp, so với công dụng quạt gió thì nó thích hợp để sưu tầm trưng bày hơn.
 
Đây quả thực cũng là một món đồ cổ nhưng Tần Mang lại cầm nó chậm rãi quạt gió, từ phòng hóa trang chậm rãi đi ra.
 
Cô cau mày nhìn trường quay vẫn còn đang lộn xộn hỗn loạn.
 
Ngay cả một người phụ trách nghiêm túc cũng không có, đừng nói gì đến đám người đạo diễn, phó đạo diễn.
 
“Còn chưa tới giờ quay phim sao?”
 
Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm?
 
Tần Mang tùy ý tìm một nhân viên công tác tại hiện trường, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
 
Nhân viên công tác đang cúi đầu lướt điện thoại, lúc quay đầu lại nhìn thấy cô dường như bị kinh sợ, giọng điệu cũng nơm nớp lo sợ: “Tần Tần Tần...”
 
Trong mắt Tần Mang lóe lên vẻ nghi hoặc, trông cô rất đáng sợ sao?
 
Tần Mang nhìn xung quanh.
 
Thì ra cả đám người đều đang ngồi rải rác trong góc, những tiếng xì xào bàn tán liên tục truyền tới:
 
“Nữ diễn viên tuyến ba cũng bị cô ta đánh, cô ta sẽ không tùy tiện đánh chúng ta đấy chứ?”
 
Một lúc sau, A Đồng đi mua trái cây ướp lạnh trở về, vẻ mặt hoảng hốt siết chặt điện thoại di động chạy tới: “Chị Mang Mang, hot search, lên xem hot search đi.”
 
Hot search?
 
Tần Mang hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của A Đồng.
 
Cô theo bản năng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay cô ấy, đập vào mắt chính là dòng tiêu đề trên hot search...
 
# Tần Mang đánh người #
 
Bấm vào, nội dung tóm tắt là: Tần Mang đánh đập và đe dọa một nữ diễn viên cùng nghề trước mặt mọi người, nghi vấn mắc bệnh tâm thần.
 
Còn đăng kèm video.
 
Video tuy mờ ảo nhưng gương mặt của Tần Mang lại rất dễ nhận ra, gương mặt trái xoan xinh đẹp lạnh lùng không có biểu cảm, cánh tay thon dài đang đẩy một người phụ nữ từ cửa sổ ra ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài là một vùng biển sâu mênh mông đen kịt.
 

Có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh rời rạc trong tiếng tạp âm nhỏ vụn: Cho cá mập ăn.
 
Còn có tiếng đối phương đang hoảng sợ mắng cô: “Đồ điên.”
 
Độ hot càng lúc càng tăng cao.
 
Tần Mang mới lướt được mấy giây, hot search đã từ hàng mười mấy lao vọt lên vị trí đứng đầu.
 
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ánh mắt của mọi người lại kỳ lạ và sợ hãi như vậy.
 
Đây là...
 
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Tần Mang chậm rãi nhếch lên, chiếc cằm trắng như ngọc khẽ hất lên, đôi mắt đen láy long lanh hiện lên vẻ lạnh lùng giễu cợt.
 
Một người trong số đó đang trốn trong góc, giống như đang đóng phim, hôm qua nhìn thấy cô còn luôn miệng gọi cô Tần, nói là người hâm mộ của cô, bây giờ lật lọng, chỉ mong sao cách xa cô một trăm lẻ tám nghìn dặm.
 
Ánh mắt của mọi người càng lúc càng kỳ quái.
 
Tần Mang dường như không sợ hãi chút nào.
 
Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc quạt xà cừ tinh xảo, nhẹ nhàng che đi nửa dưới gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh như nước, rõ ràng là đang tràn đầy ý cười nhưng nụ cười lại không tới đáy mắt.
 
Cô giống như một mỹ nhân sắc sảo bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển, lười biếng lại cao quý, giọng nói mềm mại kiều diễm cất lên, chậm rãi hỏi một câu: “Sao vậy, cách xa như vậy là vì sợ bị tôi đánh à?”
 
Bầu không khí yên tĩnh như thể đông cứng lại.
 
Không ai dám lên tiếng.
Một lúc sau.
 
Giọng nói của đạo diễn vang lên, bảo họ giải tán, mọi người mới vội vàng bỏ chạy, rất sợ chậm một bước sẽ bị túm lại đánh.
 
Đạo diễn Châu đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tần Mang, không khỏi thở dài.
 
Bộ phim này sao mà số phận bấp bênh quá vậy?
 
Cuối cùng không chịu được, ông ấy bất đắc dĩ nói: “Bên ngoài toàn là phóng viên, tạm thời ngừng quay, người quản lý của cô đang đợi cô ở lối đi dành cho diễn viên.”
 
Tần Mang nhẹ nhàng đáp lại.
 
“Là tạm thời ngừng quay hay vĩnh viễn không quay nữa?”
 
Đạo diễn không trả lời.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui