Lệ Hồng Kim không có tiếp lời, nhưng bàn tay buông thõng bên người của ông ta bỗng siết chặt lại.
Lập Hàng nhìn rõ hành vi rất nhỏ này của ông ta, sau đó đi quanh một vòng Lệ Hồng Kim: “Vốn dĩ chú cũng chỉ là phạm tội cố tình gây thương tích, có như nào đi nữa, đều không thể ngồi tù mười năm được.
nhưng Lệ Đế Minh lại bắt tay với người của nhà họ Trương, khiến chú ở cái nơi chết tiệt này nhiều năm như vậy.
Trong lòng chú không hận sao?”
Ông ta quả thật là hận Lệ Đế Minh.
Liên quan tới điểm này, Lập Hàng nói đúng rồi.
Nhưng cho dù là hận, ông ta cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra ngoài.
Ông ta không dễ gì mới đi ra khỏi tù, ông ta không muốn lại bị người ta xem là tay sai, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm quay lại trong tù lần nữa.
“Đây là chuyện giữa tôi và nó, vẫn không tới lượt người ngoài nhúng tay với xía vào hỏi.” Lệ Hồng Kim sau khi ném lại câu nói này thì nhấc chân đi bộ về phía trước.
Lập Hàng ngược lại sớm đã dự liệu được Lệ Hồng Kim, hôm nay sẽ có thái độ như này.
Cho nên anh ta cũng không tiếp tục khuyên thêm gì nữa, chỉ nói với bóng lưng rời đi của Lệ Hồng Kim: “Tôi là Lập Hàng của tập đoàn Tinh Duệ, nếu như ngày nào chú nghĩ thông rồi, có thể tới tìm tôi.”
Bước chân rời đi của Lệ Hồng Kim không có dừng lại, nhưng ông ta lại lặng lẽ ghi nhớ thân phận của Lập Hàng.
Nói không chừng một ngày nào đó, ông ta thật sự sẽ tìm người này.
Trong chung cư của nhà họ Cố.
Cố Hải sau khi trải qua chuyện đó, liền xin nghỉ phép về nhà, định nghỉ ngơi một hai ngày.
Cho nên khi Cố Chiêu Nghi rời khỏi khách sạn, trở về nhà, vừa hay nhìn thấy ba.
Vừa nhìn thấy ba, hốc mắt của cô liền có hơi nóng lên, cô vội rảo bước đi tới trước mặt ba, sờ mái tóc bạc của ba: “Ba...!tóc bạc của ba lại nhiều hơn rồi...”
“Tuổi tác của con người lớn rồi, không phải đều sẽ bạc tóc hay sao? Với cả, ba cảm thấy cái này cũng không có gì cả, ba ngược lại cảm thấy, ba có tóc bạc cũng rất đẹp trai.” Cố Hải vì để làm dịu bầu không khí mà nói đùa một câu như vậy.
Nguyễn Bích Phượng ngồi ở một bên trên sô pha, ném cho Cố Chiêu Nghi một ánh mắt sắc bén như dao.
Biết ở trước mặt ba diễn vai gái ngoan, ở trước mặt bà ta thì trưng ra cái mặt quan tài!
Cũng chỉ có hai đồ ngốc Cố Hải và Cố Trì này, vậy mà bị con ả tâm cơ như này làm mờ hai con mắt, xem cô như bảo bối!
Nguyễn Bích Phượng thật sự nghĩ không thông, một đứa con hoang như vậy, có gì để cưng chiều chứ?
Ngay cả người nhà thật sự của Cố Chiêu Nghi, đều vứt bỏ Cố Chiêu Nghi rồi, rốt cuộc Cố Hải tại sao ăn no dửng mỡ đi nhặt cô về!
“Ba...!ba thật sự là quá vất vả rồi.
Có điều, tiền lương hiện nay của con nhân đôi rồi, đợi nợ nần trong nhà trả hết thì ba đừng tới công trường làm việc nữa, con sẽ nuôi ba, tiền viện phí của anh trai, con cũng có thể nộp đủ rồi.”
“Con không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, ba không hy vọng con quá vất vả.
Con nhìn con xem...!cắt cả mái tóc dài rồi, còn từ bỏ ước mơ dương cầm...” Nói đến đây, Cố Hải liền thở dài tự trách: “Là ba vô dụng, không thể cho con một điều kiện trưởng thành sung túc, con vốn có thể phát sáng ở trên sân khấu...”
Cố Chiêu Nghi không thích nghe nhất là ba đem mọi trách nhiệm đều đổ lên người của mình, cô khẽ lắc đầu, khi đang định mở miệng nói gì đó.
Nguyễn Bích Phượng ngồi ở trên sô pha, trầm mặc mãi cuối cùng đã mở miệng nói: “Ông vì nó làm còn không đủ nhiều sao? Ông nguyện ý nuôi nó thì đã không tồi rồi! Nó vốn dĩ không nên là gánh nặng của nhà họ Cố chúng ta!”
Lời kìm nén ở trong lòng rất lâu, Nguyễn Bích Phượng hôm nay cũng coi như nói ra rồi.
Cố Hải sợ bị Cố Chiêu Nghi nghe ra sơ hở gì, cho nên ông ta lập tức quát Nguyễn Bích Phượng: “Bà im miệng cho tôi! Có phải là uống rượu nhiều rồi không, ở đó nói linh tinh cái gì? Nó là con gái của chúng ta, nó không phải là gánh nặng của nhà họ Cố?”
Nói rồi, ông ta còn có hơi hoảng loạn liếc nhìn Cố Chiêu Nghi.
Cố Chiêu Nghi biết, ba đây là đang bảo vệ cô.
Ba sợ cô biết được sự thật bản thân bị người nhà thật sự của cô bỏ rơi, ba càng sợ cô sẽ vì chuyện này mà cảm thấy buồn bã và bi thương.
Nguyễn Bích Phượng bị chồng chỉ trích như vậy, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Bà ta đứng bật dậy, bất mãn nói: “Ông nhận nó là con gái của ông, tôi trước giờ đều không có nhận! Tôi chỉ sinh có một mình Cố Trì! Mà nó rốt cuộc là con hoang từ đâu tới, tôi không biết!”
“Nguyễn Bích Phượng!” Cố Hải thấy bà ta đã nói ra gần hết rồi, liền tức giận đi tới trước mặt Nguyễn Bích Phượng.
Nguyễn Bích Phượng lại không chịu dừng còn hất cằm với ông ta: “Lẽ nào tôi nói sai sao? Có bản lĩnh, ông với nó đi làm giám định DNA đi! Xem thử nó rốt cuộc có phải là dòng giống của nhà họ Cố chúng ta không!”
“Nguyễn Bích Phượng, bà...” Cố Hải tức giận giơ tay lên, hai mắt đỏ ngầu.
Bí mật mà ông ta luôn khổ sở giấu diếm, cuối cùng vẫn bị Nguyễn Bích Phượng nói ra rồi.
“Sao hả, ông thật sự muốn đánh tôi sao? Cũng chỉ có ông ngu ngốc, nhặt đứa cô nhi mà người ta ném bên đường về! Cho dù ông có tấm lòng tốt thì cũng phải suy nghĩ đến điều kiện nhà chúng ta có cho phép hay không chứ? Ông nói ông làm việc vất vả ở công trường, việc gì phải lo chuyện bao đồng như vậy?”
“Nhặt một đứa sao chổi như này về, nhà chúng ta không có một ngày nào sống yên cả! Bây giờ càng là nợ nần chồng chất! Con trai của tôi còn nằm trên giường bệnh, không động đậy được! ông nói...!tôi có thể đối đãi với nó như nào?” Nguyễn Bích Phượng cảm xúc kích động đã đem mọi đè nén bất mãn trong lòng mình trút hết ra.
Nhiều năm như vậy, Cố Hải sớm đã xem Cố Chiêu Nghi là con gái ruột của mình.
Ông ta làm sao có thể nghe được Nguyễn Bích Phượng nói những lời khó nghe như vậy chứ?
Huống chi, Cố Chiêu Nghi còn ở đây!
Sau khi cô nghe rồi, trong lòng sẽ khó chịu cỡ nào?
Khi Cố Hải đang định mở miệng nói cái gì đó, Cố Chiêu Nghi lại đi tới, kéo cánh tay của ông ta: “Ba...!những lời mẹ nói, con đều đã biết rồi.”
Cố Hải lập tức ném cho Nguyễn Bích Phượng một ánh mắt lăng lệ.
Trong lòng Nguyễn Bích Phượng có hơi sợ hãi, nhưng bà ta vẫn hất cằm lên, không hề e dè mà nói: “Ông dùng ánh mắt như này nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không nói sai! Với cả, trên thế giới này đâu có bí mật gì là mãi mãi?”
“Ba, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ba cũng rất lâu rồi không có cùng con đi dạo rồi.” Cố Chiêu Nghi không muốn nhìn thấy ba vì cô mà cãi nhau với Nguyễn Bích Phượng, cho nên đã nói như vậy.
Cố Hải vô cùng đau lòng nhìn Cố Chiêu Nghi: “Được, ba cùng con đi dạo.”
Nói rồi, ông ta lại nhìn sang Nguyễn Bích Phượng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén: “Món nợ này, đợi tôi về sẽ tính với bà!”
“Đi, chúng ta đi dạo.” Cố Hải dẫn Cố Chiêu Nghi đi ra khỏi cửa.
Nguyễn Bích Phượng mặt mày oán hận nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ: “Cố Hải, chỉ có nó là con gái của ông phải không? Ông đừng quên, tôi vẫn là vợ của ông đó! Vì một đứa con hoang, ông lại đối xử với người vợ kết tóc của mình như vậy sao? Ông không biết xấu hổ sao!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...