Công Chúa Vô Cảm
Quang Minh hoàng đế mệt mỏi rời đi. Lam Nguyệt vẫn chỉ im lặng đứng bên cạnh giường hoàng hậu.
-Huynh vẫn còn ở đó đó chứ?
-Sao nàng biết ta vẫn còn ở đây?
-Nguyệt nhi dị thường!
Huyền Tử Mặc không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lam Nguyệt. Sau khi hoàng thượng cho tất cả mọi người lui xuống hắn đã lén quay trở lại. Hắn không yên tâm về Nguyệt nhi.
-Nguyệt nhi muốn cầu huynh một việc!
-Ta biết nàng muốn gì. Chu tước sẽ đến đây nhanh nhất có thể.
Lam Nguyệt bề ngoài luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng Huyền Tử Mặc biết nàng thực quan tâm đến bọn họ. Chuyện của hoàng hậu nhất định có điều không bình thường. Thái y không thể phát hiện ra cái gì thì chỉ có thể nhờ đến Chu tước. Y thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới lão sư trấn danh giang hồ.
-Cảm tạ!
Lúc lâu sau, một bóng đen xuất hiện trước cửa Phượng Tường cung. Chu Tước uể oải đi vào:
-Cung chủ! Người có cho gọi ta thì cũng đừng chờ đến lúc ta vừa đi về thì gọi chứ?
-Nhiều lời. Mau lại xem bệnh tình cho hoàng hậu đi!
-Hoàng hậu?
Chu Tước lúc này mới để ý đến trung phụ xinh đẹp đang nằm trên giường. Đây là mẫu thân của công chúa sao? Đúng là sắc đẹp truyền từ mẹ sang con.
-Có chuyện gì sao?
-Mẫu hậu ta hôn mê bất thường đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn qua hoàng hậu Chu Tước liền nhíu mày. Sau khi kiểm tra hết mạch cùng một số chỗ khác nếp nhăn giữa trán hắn lại trở nên sau hơn. Cuối cùng Chu Tước thở dài một cái rồi ái ngại nhìn Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc.
-Không sao! Huynh cứ nói!
Cái ánh mắt của Chu tước cũng đủ để Lam Nguyệt hiểu cho chuyện gì xảy ra. Dù sao sinh tử con người cái gì đến cũng sẽ đến. Nàng có thể chấp nhận được tình huống xấu nhất. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong vô thức nàng lại thầm cảm thấy đau đớn. Huyền Tử Mặc cũng để ý đến điều này. Hắn nhìn nàng mà không biết nên mở lời an ủi ra sao
-Nguyệt nhi.....
-Cứ nói đi!
Nhận được cái gật đầu của Huyền Tử Mặc, Chu Tước mới yên tâm được phần nào nói ra:
-Là Trùng Xuyên Mệnh! (cái này là chém)
-TRÙNG XUYÊN MỆNH???
Huyền Tử Mặc bình thường luôn bình tĩnh là vậy nhưng sau khi nghe Chu Tước nói lại lớn tiếng. Đối với y thuật Lam Nguyệt hầu như không biết một chút gì hết.
-Nó là cái gì vậy?
-Trùng Xuyên Mệnh là một loại cổ trùng. Nó hút cạn dần dần sinh mệnh của kí chủ đồng thời tạo cảm giác an thần đưa kẻ đó vào giấc ngủ nghìn thu. Loại cổ này vô cùng hiếm lại còn rất khó nuôi bởi để nuôi chúng phải đem chính sinh mệnh của mình ra. Chỉ những kẻ chán sống mới nuôi mấy thứ này.
(cái này cũng là chém)
Chu Tước thấy Lam Nguyệt không biết mới lên tiếng giải thích. Trùng Xuyên Mệnh đã gần như không còn tồn tại. Từ đâu mà hoàng hậu Huyền Phong quốc lại có thứ này?
-Vậy có cách nào để cứu mẫu hậu không?
Lam Nguyệt hỏi đến đây thì đến cả Huyền Tử Mặc cũng cúi đầu không dám nhìn nàng, biểu cảm trên khuôn mặt thì trầm xuống. Khó khăn lắm Chu Tước mới tiếp tục:
-Nếu hoàng hậu đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu như này thì không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi. Trùng Xuyên khi vào cơ thể kí chủ không gây ra bất cứ biểu hiện bất thường gì nên khó có thể phát hiện ra. Đến khi lầm vào tình trạng như hoàng hậu bây giờ tức cổ trùng đã rút cạn sinh mệnh người đó. Sự sống chỉ còn duy được trì cho đến khi trùng vì không còn thức ăn sẽ chết đi cùng với kí chủ.
-......
-Ta rất tiếc! Nếu có thể phát hiện ra sớm hơn thì đã có cách khác.
Lam Nguyệt im lặng một lúc lâu không nói gì, biểu cảm không chút gì thay đổi làm không ai biết nàng đang buồn hay đau khổ, tức giận hay hận thù.
-Cám ơn huynh, Chu Tước!
-Nguyệt nhi muốn ở đây thêm một lát nữa. Hai người ra ngoài trước đi!
Nói rồi Lam Nguyệt chỉ ngồi im bên cạnh hoàng hậu. Huyền Tử Mặc cũng biết nàng cần thời gian riêng tư lúc nên nên ra hiệu cho Chu Tước cả hai cùng rời đi.
Ra khỏi Phượng Tường cung, Chu Tước cùng Huyền tử Mặc tìm đến một góc khuất để nói chuyện
-Ngươi nói xem ai hại Hoàng hậu?
-Chưa có thể nói được cái gì chắc chắn. Nhưng nếu nghi ngờ thì mối nghi nhiều nhất chính là Lan quý phi cùng thừa tướng.
-Điều này thì có lẽ không chỉ ta và ngươi thì cả hoàng thượng cũng đoán được. Từ xưa đến nay người duy nhất có đủ tâm cơ, thủ đoạn để ám hại kẻ khác như vầy chỉ có mỗi ả. Đáng tiếc ả quá cao tay nên dù có biết thì cũng không thể làm gì được._Huyền Tử Mặc sau khi nghĩ kĩ liền phân tích mọi chuyện
Chu Tước nghe xong cũng liền tiếp tục những điều Huyền Tử Mặc cùng hắn đang nghĩ
-Chưa nói đến để có được Trùng Xuyên mệnh phải bỏ ra vô số tài lực. Những kẻ bình thường căn bản không thể nào có được. Nhưng nếu là Thừa tướng thì lại không có gì lạ cả. Nạn nhân sau khi chết cũng không để lại dấu vết gì chỉ giống như bệnh mãn tính lâu năm tái phát mà mất.
-Nhưng nếu vậy mục đích của ả là gì? Hoàng hậu đơn thuần căn bản không làm hại gì đến ả._Chu Tước có chút thắc mắc
-Cái ả muốn chính là ngôi vị thái hậu. Sau này dù ai lên làm hoàng đế thì nếu hoàng hậu còn sống thì thái hậu vẫn sẽ là người. Mộ Dung gia nắm giữ binh quyền cũng sẽ phò tá thái hậu tới cùng. Thừa tướng dù sao cũng chỉ là quan văn, đối đầu trực tiếp không thể bằng quan tướng. Chỉ cần Mộ Dung Đại tướng quân khởi binh thì thừa tướng coi như xong. Vậy nên sau này dù ả có đưa được Nhị hoàng tử hay ta lên ngôi cũng chẳng thể đả động đến triều đình. Xem ra ả đã âm mưu chuyện này từ lâu rồi.
-Hóa ra vậy! Độc nhất quả vẫn lòng dạ nữ nhân.
-Lần này là ta sơ suất làm liên lụy đến Nguyệt nhi rồi.
-Nếu vậy Nguyệt nhi hi vọng huynh có cách sửa sai.
Huyền Tử Mặc vừa dứt lời một âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên. Lam Nguyệt nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của hai người kia liền quay người trở lại tẩm cung của mẫu hậu. Chu Tước cùng hắn đều giật mình. Chẳng phải nàng vẫn đang ở bên trong Phượng Tường cung sao? Nàng đã ở đây lúc bọn họ nói chuyện được bao lâu rồi?? Nhưng mà nếu nàng đã nói vậy thì Huyền Tử Mặc hắn đã rõ mình phải làm gì tiếp theo. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần hắn nhỏ giọng:
-Theo mọi ý nguyện của nàng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...