Trong một khoảng không tối đen như mực, Mẫu Đơn đang trôi vô định ở trong đó. Cơ thể cô nặng nề như có cả tấn tạ đè lên người. Như vậy là cô đã chết rồi sao? Vậy ra đây là cảm giác khi chết sao? Thật khó chịu! Bảo sao con người ai cũng sợ chết
-Cô tạm thời chưa có chết đâu_Một giọng nói vang lên vô định
-Là ai?
-Tôi là người đến đưa cô đi!
-Anh là thần chết?
-Cứ cho là vậy đi! Bây giờ đến lúc cô phải đi rồi!
-Đi đến âm phủ sao?
Mẫu Đơn nhìn quanh nhưng không thấy bất kì một người nào. Nhưng âm thanh ấy rất to và rõ khiến cho cô có cảm tưởng có người đang ở cạnh nói chuyện với cô vậy. Như đọc được suy nghĩ của cô, âm thanh ấy lại lên tiếng:
-Không cần tìm. Tôi làm gì có thực thể mà nhìn. Không gian này do tôi tạo ra. Cô đã chết nhưng mà dương thọ lại chưa tận nên chưa đi được. Với lại đáng ra cô không phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy. Là sự nhầm lẫn với người khác vậy nên cô sẽ được đền bù.
-Đền bù?
-Đúng vậy! Tiện thể đi trả nợ luôn. Nợ đào hoa của cô qua mỗi lần luân hồi chuyển thế nhiều quá._Âm thanh đó có chút thở dài
-Vậy anh định đưa tôi đi đâu?
-Đến nơi rồi sẽ biết. Coi như cô được sống lại lần nữa nên hãy cố gắng tận hưởng đi nhé. Chúc vui vẻ!!!!
Nói rồi một luồng sáng lớn xuất hiện, cơ thể cô bị hút vào trong đó. Trước khi mất ý thức, cô vẫn còn kịp nghe những lời nói cuối cùng của âm thanh kì lạ.
-À! Tôi quên không nói với cô. Tôi tặng cho cô năng lực cũ của mình. Hãy coi nó như một món quà, cứ sử dụng theo ý thích mà không cần lo lắng nữa nhé. Dương thọ của cô đã được bảo hộ rồi vậy nên chưa đến lúc cô sẽ không bao giờ chết được Cô sẽ sống bách niên giai lão. Tạm biệt!!!!!!!!!
Mẫu Đơn biến mất trong luồng sáng đó và.......
-AAAAAAAAA............
-Oe.......oe......oe..........
-Nương nương! Sinh rồi! Sinh rồi!
-Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương! Là một tiểu công chúa!
-Chúng nô tài/ nô tì xin chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!!!!!!!!!! Công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tuế!!!!!
Ở một tẩm cung nguy nga tráng lệ, mọi người đang vui mừng vì sự ra đời của một đứa trẻ. Bên ngoài mặt trăng lại có màu xanh dương hiếm thấy, vĩ đại tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn vô cùng rực rỡ. Trong Ngự hoa viên, trăm hoa bỗng đua nở khoe sắc giữa màn đêm. Đem đến một lời tiên tri trở thành sự thật. trời đất giao hòa, vạn vật vui mừng. Nữ Thần giáng thế.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Huyền Phong quốc, năm Thiên Hòa thứ 63, Quang Minh hoàng đế tại trị
Hoàng hậu Huyền Phong Quốc – Mộ Dung thị sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng mang thai và sinh ra Bát công chúa. Nghe nói Bát công chúa sinh ra vào thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm. Đặc biệt khi công chúa chào đời, mặt trăng biến thành màu xanh lam tỏa ánh sáng rực rỡ khắp hoàng cung.
Trăm hoa trong Ngự hoa viên bỗng thi nhau đua nở. Ở Huyền Thiên đại lục không ai là không biết truyền thuyết về Mẫu thần, một trong những vị thần đã tạo nên đại lục này. Và có một lời sấm truyền rằng vào thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, mặt trăng biến thành màu lam, màu sắc được cho là sự trộn lẫn của ánh sáng và bóng tối, hậu duệ của Mẫu Thần sẽ hạ phàm, đem đến trăm năm phồn vinh cho mảnh đất này. Và Thiền Trang đại sư, trụ trì chùa Vọng Thiên, người nhận được vô số sự kính trọng đã nói rằng Bát công chúa chính là đứa trẻ được nhắc đến trong lời tiên tri. Nghe tin vậy, dân chúng khắp Huyền Phong quốc hết đỗi vui mừng, liên tục cúi đầu trước cửa hoàng cung để tạ ơn thần linh cùng chào đón sự ra đời Bát công chúa.
Quang Minh hoàng đế - Huyền Ưng thì cũng vô cùng cao hứng. Không chỉ vì Bát công chúa là Thánh nữ hạ phàm mà còn là vì đó là kết tinh mà khó khăn lắm mới có được giữa ngài và nữ nhân mình yêu thương nhất – Mộ Dung Ngọc Mai, đương kim Hoàng Hậu. Vậy nên để chào đón đứa con quý giá nhất này, Quang Minh hoàng đế đã lập tức ban chiếu toàn thiên hạ, đặt tên Bát công chúa là Huyền Minh Lam Nguyệt, hiệu là Thần Vũ, sắc phong làm Thiên Mệnh Thánh Nữ Hộ Quốc công chúa, bảo hộ và cầu phúc cho vạn dân, cho sự trường tồn và phồn vinh của Huyền Phong quốc.
Dân chúng đọc chiếu liền không ngừng hô to:
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THẦN VŨ CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phượng Tường cung, tẩm cung của hoàng hậu
Hoàng đế cùng hoàng hậu đang ôm công chúa mới sinh ngồi trên giường, cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, đầm ấm.
-Mai nhi! Nàng đã vất vả rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã có một đứa con. Nàng muốn bất cứ thứ gì trẫm có thể ban thưởng cho nàng.
-Không đâu hoàng thượng! Có thể sinh nữ nhi cho người, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.
Quang Minh hoàng đế ôm chặt thê tử cùng nữ nhi vào lòng, hạnh phúc nói:
-Đời này của trẫm có nàng thật may mắn. Trẫm hứa sẽ cùng nàng và nữ nhi của chúng ta, ba người thành một gia đình.
-Thần thiếp vô cùng cao hứng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Lan cung
-CHOANG.....
-CHOANG......
-CHOANG.......
-Thật khốn kiếp! Đồ tiện nhân!
-Xin nương nương bớt giận!!!! Xin nương nương bớt giận!!!!!!!!
-Một lũ cái người đều là đồ vô vụng! Cút hết cho ta!!!!!!!!!!!
Trong tẩm cung, các cung nữ đang không ngừng cúi dập đầu tạ lỗi với vị nương nương đó trong khi họ không hề làm gì sai. Có lẽ cái sai duy nhất là phải làm cung nữ ở trong Hoàng Lan cung này. Chủ nhân của cung này là Lan quý phi, một phi tần có địa vị nhất trong hậu cung sau hoàng hậu. Ả lúc này đang vô cùng tức giận, người ả ghét nhất lại sinh được nữ nhi. Đáng hận hơn đứa bé đó lại được Thiền Trang đại sư đọc số mệnh là hậu duệ của Mẫu Thần nhận được vô số sủng ái cùng ân điển. Trong khi ả lại chỉ có một nhi tử yếu đuối, bệnh tật triền miên, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mà thậm chí nghiệt chủng đó cũng chẳng phải con ả, chỉ là kẻ thế thân mà cũng không làm được gì. Ả hận! Ả rất hận! Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lan quý phi trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Trong lòng ả chỉ có mỗi lòng tham vô hạn cùng dã tâm ngút trời. Là đứa bé đó, tất cả là do đứa bé đó. Ả thề sẽ không để yên đâu.
Thật khó hiểu vì mọi thù hận bỗng dưng lại bị trút lên đầu của một đứa bé mới sinh. Long tham đôi khi che mờ mắt người khác, khiến họ lúc nào cũng nghĩ người đúng là mình và kẻ khác phải chịu trách nhiệm cho những khổ sở họ đang có. Thật ngu xuẩn làm sao..........
ko�}>2�
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...