*Chuyện nam nữ
“Khụ, khụ.” Liễu Không từ nhỏ đã biết bơi, trong bụng không uống nhiều nước lắm, thanh tỉnh cũng tương đối nhanh.
Sau khi Liễu Không tỉnh lại, phản ứng đầu tiên đó là tìm Cảnh Dương, nước sông ngày càng chảy xiết, tăng bào cũng xốc xếch, nàng chỉ nhớ rõ lúc đó tay của mình nắm lấy Cảnh Dương thật chặc, nhưng bây giờ người không thấy đâu.
“Cảnh thí chủ! Cảnh thí chủ! Cảnh Dương!” Trên chân Liễu Không chảy máu, chắc là trước đụng phải mấy tảng đá dưới sông.
“Cảnh Dương! Cảnh Dương! Ngươi rốt cuộc ở đâu a!” Liễu Không bất lực khóc lên, ta không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ta mà chết, loại tội nghiệt này đối với Liễu Không mà nói so với để nàng đi tìm chết còn đau khổ hơn.
Nhưng thời khắc này trong lòng nàng đã ra một quyết định, nếu như Cảnh Dương có bất trắc gì, Liễu Không tuyệt không sống một mình!
Thể lực từ từ giảm xuống, bước chân Liễu Không càng ngày càng nặng nề, đầu óc cũng trở nên mê man, nhưng người vẫn chưa tìm được, cho nên có chuyện gì cũng phải kiên trì.
“Cảnh Dương! Cảnh Dương!” Xa xa bên bờ có một thân ảnh màu trắng, khiến Liễu Không vô cùng vui vẻ, người nọ không phải Cảnh Dương thì là ai!
Thì ra Cảnh Dương bị dòng nước đưa đến một bờ rất xa, hoàn toàn trái ngược với hướng của Liễu Không bị cuốn đến, khó trách Liễu Không tìm một đường cũng không có nhìn thấy nàng.
Cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.
“Ngươi tỉnh tỉnh, Cảnh Dương!” Liễu Không để Cảnh Dương nằm ngang trên mặt đất, trước tiên dò xét hơi thở của nàng, tuy rằng yếu nhưng cũng may nàng vẫn còn thở.
Tiếp theo Liễu Không đưa tay áp lên bụng Cảnh Dương, “Cứng như thế, mau mau để nàng nôn hết nước trong bụng ra mới được!” Bởi vì trong bụng có nước nên vừa trương vừa cứng, nếu để tiếp tục như vậy Cảnh Dương sẽ nguy hiểm tánh mạng
Liễu Không dùng sức đè bụng Cảnh Dương, trong miệng càng không ngừng nói: “Không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì!” Lời này không chỉ là nói cho Cảnh Dương nghe, quan trọng hơn là nói cho chính nàng nghe.
Rốt cục sau khi lập lại động tác vô số lần, Cảnh Dương phun nước trong miệng ra.
“Khụ khụ, khụ khụ.”
Liễu Không thấy thế càng gia tăng khí lực đè ép, mãi đến lúc Cảnh Dương không còn nôn ra nước nữa mới dừng lại.
“Cảnh Dương, không sao, đừng sợ.” Nói xong Liễu Không liền muốn nâng Cảnh Dương dậy, nhưng tay vừa chạm đến bả vai của nàng, trước mắt liền một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó thì cái gì cũng không biết.
Lúc trước thể lực của Liễu Không cũng đã tiêu hao, nếu không phải vì tìm được Cảnh Dương, căn bản cũng sẽ không thể kiên trì lâu như vậy, nàng đã nổ lực hết mình.
Chân mày Cảnh Dương vẫn nhíu chặt, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì, luc trước nàng chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, mở thế nào đều không mở ra được, nhưng càng về sau, nàng từ từ cảm thấy trên người cũng trở nên nặng nề, hình như có vật gì đang đè nặng lồng ngực của mình, đều sắp không thở được.
Hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức của Cảnh Dương càng yếu, khiến nàng hiểu được nếu tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ chết.
Dựa vào ý chí cứng cỏi của mình, Cảnh Dương chậm rãi vận hành nội lực, ép buộc bản thân mở mắt, cho dù chết, nàng cũng phải biết cái “thứ” đang đè trên ngực nàng là cái gì?
Mắt thật vất vả mở ra, tuy rằng chỉ mở được một ít, nhưng như vậy cũng đủ rồi!
Bất quá cảnh tượng trước mắt lại làm cho Cảnh Dương xấu hổ đỏ mặt.
Liễu Không ghé vào trên người của nàng vù vù ngủ say, đầu của hắn lại đặt trên ngực của mình, thảo nào thở không được, nhưng đây không phải là điểm chết người, bởi vì điểm chết người là hay tay của Liễu Không đang vô tư đặt ở chỗ mềm mại của nữ nhi, thỉnh thoảng còn bóp vài cái. (đang ngủ mà còn sắc lang.__.)
Thời khắc này Cảnh Dương vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, đẩy? Đẩy bất động, gọi? Gọi không ra tiếng. Cảnh Dương hết nói, chẳng lẽ cuối cùng mình chết bởi đầu của Liễu Không? Điều này đường đường là một công chúa như nàng làm sao chịu nổi a!
Không được! Tuyệt đối không thể như vậy! Ý chí cầu sinh* của Cảnh Dương thay thế ngượng ngùng của nữ nhi, không ngừng vùng vẫy thân thể của mình, ý đồ dùng phương thức này có thể đánh thức Liễu Không.
*muốn sống
Bất quá rất đáng tiếc, Liễu Không ngủ như chết.
Cảnh Dương nhìn tư thế ngủ của nàng, trong lòng hận a, nếu ta muốn chết, nhưng lại không nghĩ rằng là bị ngươi đè chết?! Ngươi là một hòa thượng, ngươi không thể đối với ta như thế a!
Ngay lúc nàng muốn bỏ cuộc, nhìn thấy vết thương trên đầu Liễu Không, tuy rằng đã không còn chảy máu, nhưng vết thương còn chưa khép lại, nếu như hiện tại đâm một chút, sẽ rất đau nha...
Cảnh Dương cố sức giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, nhìn ngón trỏ có móng tay hơi dày, nàng có chút may mắn, cũng may Thu Bảo chưa cắt tỉa cho mình, ở trong lòng lại lặng lẽ tán dương Thu Bảo một lần.
Nhắm vào, cố sức, đâm xuống! (ác quá a!:'()
“A!” Quả nhiên.
Liễu Không theo bản năng ôm đầu, lập tức ngồi dậy.
Vừa ôm đầu muốn xoa xoa một chút, Liễu Không liền phát hiện người trên mặt đất, đang trợn tròn mắt nhìn nàng, sai, cũng không phải nhìn nàng, là nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt còn có chút “Phẫn nộ”?
“Ngươi đã tỉnh?”
“Ngươi rốt cục tỉnh! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết chứ! Hu hu
~” Liễu Không vui vẻ nghiêng người ôm lấy Cảnh Dương, kéo vào lòng không buông tay, nước mắt nước mũi hoàn toàn không để ý hình tượng.
Cảnh Dương cắn môi, mặc dù nàng cùng Liễu Không không có gì, trong lòng nàng cũng vui vẻ, thế nhưng có cần phải ôm mình không chịu buông như vậy không a?
Vừa ôm khóc không được bao lâu, Liễu Không đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức thả Cảnh Dương, trong miệng nói hai chữ “Chờ ta!” Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi mất.
“Ngươi...” Cảnh Dương “Ngươi”, nàng cho rằng nàng nói, nhưng chính xác là nàng nói cho bản thân, bởi vì không ai nghe được.
Đợi Liễu Không trở lại lần nữa, trong ngực ôm một đống cành cây.
Cũng không để ý Cảnh Dương, một mình vùi đầu mà bắt đầu sắp xếp những nhánh cây trên đất, trong chốc lát, lửa mạnh bùng cháy.
Đi tới bên cạnh Cảnh Dương, nhìn nàng, “Y phục của ngươi vẫn còn ướt, nếu như không thay, sẽ lạnh, ngươi đừng động, ta cỡi y phục ướt ra dùm ngươi.”
Cảnh Dương thấy tay của Liễu Không cách mình càng ngày càng gần, trong miệng bắt đầu rầm rì, bất quá không ai nghe hiểu.
“Ta biết ngươi không thích người khác động ngươi, nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, ngươi nhịn một chút, hơn nữa cũng là đại trượng phu, ngươi cũng không cần không được tự nhiên như thế.”
Liễu Không cho rằng lời nói này của mình nói rất rõ ràng, nhưng ánh mắt kia của Cảnh Dương vẫn như cũ nói rõ không muốn, rầm rì càng lợi hại hơn.
Trán Cảnh Dương bắt đầu đổ mồ hôi, vành mắt cũng có chút đỏ lên, trên thực tế nội dung nàng rầm rì là: Ai là đại trượng phu a! Ngươi đừng chạm ta, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ trị tội ngươi!
Mà lúc này Liễu Không, chính là là hoàn toàn mặc kệ Cảnh Dương giãy dụa, nên biết trên đời này không phải việc nào cũng có thể tùy theo tính tình của bản thân.
Liễu Không cởi đai lưng của Cảnh Dương, từng cái từng cái cởi ra, ngoại sam, trung y, di? Đây là cái gì?
Liễu Không cởi trung y của Cảnh Dương ra, nhưng cũng chưa thấy được da thịt của nàng, mà là một tầng vải trắng, không đúng, hẳn là vài tầng, vì Liễu Không đưa tay sờ thì thấy rất dày.
“Ngươi quấn mấy tầng vải trên người làm chi a? Mọi người dưới núi đều mặc vậy sao?” Liễu Không hỏi một câu, bất quả nàng không có ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương, tiếp tục làm việc của mình, nếu như nàng ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Dương, tin rằng nàng sẽ không cởi tiếp, bởi vì hiện tại Cảnh Dương đang khóc.
Liễu Không từng tầng từng tầng cởi đi lớp vải trắng, càng cởi, nàng càng cảm thấy không không bình thường, thân thể của nam tử không phải nàng chưa từng thấy qua, thân thể gầy yếu nhất như Chu sư đệ cũng không phải cái dạng này a.
Liễu Không nhìn lại thân thể của mình, nàng có một loại cảm giác không tốt, thân thể này vô cùng trắng trẻo, vô cùng mềm mại, lại trắng mịn.
Nàng muốn ngừng động tác trên tay lại, nhưng vải trắng đã ướt đẫm, Liễu Không hạ quyết tâm, mặc kệ nó! Hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng cứu người, vứt bỏ bất an, Liễu Không tiếp tục cởi.
Rốt cuộc cởi đến tầng cuối cùng, chẳng qua là cảm thấy có chút không bình thường? Cảm thấy có gì đó phình lên, trên tay bất giác bóp một cái, hành động này vô cùng...
“A!” Liễu Không vạn phần kinh khủng rút tay về, chỉ vào Cảnh Dương, thanh âm có chút run rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi, sao ngươi có cái thứ đó?”
Mà cũng ngay lúc này, Liễu Không mới phát hiện, Cảnh Dương lệ rơi đầy mặt, Liễu Không bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh đầu mình một cái, “Ta đã nói mà! Sao ngươi cứ kì quái như vậy!” Kết hợp trước sau các tình uống, Liễu Không đều hiểu được, “Ta thật ngốc! Thực sự rất ngốc!”
Cảnh Dương vốn không có khí lực, hiện tại bị đả kích như thế, trước mắt tối sấm, lại hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi sao thế? Là ta không tốt! Người ngàn vạn lần đừng chết a!” Liễu Không thấy Cảnh Dương hôn mê bất tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, nhưng lần này Liễu Không không dám đến quá gần, đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, so với lúc trước còn yếu hơn, nếu tiếp tục như thế, nàng chắc chắn sẽ chết mất a!
Ánh mắt quyết tuyệt lúc trước của Liễu Không lại hiện ra, liếm đôi môi khô khốc, nhưng trong lòng vẫn còn đang do dự, phải cứu người, hoặc nhìn nàng chết, hai lựa chọn, hiện tại thì mạng sống quan trọng hơn so với phạm giới.
Sắc mặc Cảnh Duuơng bắt đầu trắng bệt, không thể đợi thêm!
Liễu Không lại cắn đầu lưỡi, nhưng lần này nàng cảm thấy đau, ngồi xổm xuống, nhìn mặt Cảnh Dương, vô cùng gian nan mở miệng nói: “Cảnh thí chủ, Liễu Không ta chỉ là một hòa thượng, hành động hôm nay cũng là do liên quan đến mạng sống, là bất đắt dĩ, sau khi ngươi tỉnh lại, muốn chém muốn giết sao cũng được.”
Nói xong lời này, hai tay lại tạo thành chữ thập: “A di đà phật.”
Tiếp tục cởi nốt tầng vải cuối cùng kia
Kỳ thực tỉnh cảnh hôm này cũng không thể toàn bộ đổ lên đầu Liễu Không, từ nhỏ nàng đã ở trong Long Sơn Tự, nhìn thấy, tiếp xúc đều là nam nhân, nữ nhân đây là lần đầu tiên tiếp xúc, nếu như nói bị dọa sợ, ta đây cho rằng, bắt đầu nói từ ý nghĩa nào đó, Liễu Không thật sự bị dọa sợ, còn lại lỗi đều do Cảnh Dương, bởi vì ít nhất Cảnh Dương còn hiểu được cái gì gọi là nam nữ chi phòng.
Liễu Không nhìn thân thể xích lỏa của Cảnh Dương, trong lòng bốc lên một cảm giác khác thường, cảm giác này không phải xuất phát từ tà niệm, mà là mê man.
Đột nhiên nhớ đến cái gì, hai tay Liễu Không đưa về trước ngực mình, trong lòng có chút khổ sở âm thầm nói: Rốt cuộc bản thân mình là cái gì đây chứ?
======================================
Có sai chính tả gì báo mình nhé:)
Chương này mất raw kiếm muốn chớt:))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...