“Xán Xán, làm sao vậy? Nhìn thấy tôi, trông em có vẻ mất hứng nhỉ.” Quan Thừa Hiến có chút tức giận.
“Không có a!” Cô ngẩng đầu, nhìn anh,“Học trưởng, anh tới đây có chuyện gì?”
“Đúng rồi, Xán Xán.” Quan Thừa Hiến nhớ tới mình có chuyện muốn tìm đến cô.“Mấy ngày hôm trước anh gặp được gã cảnh sát tên Ngao Húc Bang, đúng hay không?”
“Vâng.” Cô gật đầu.“Sau đó thì sao?”
“Tôi biết mà!” Anh đột nhiên kích động bắt lấy bả vai của cô,“Xán Xán, anh đã điều tra qua gia thế của hắn ta, hắn ta không phải người tốt, hơn nữa năm đó hắn......”
Cô nhíu mày, giãy khỏi kiềm chế của anh ta,“Học trưởng, Húc Bang có phải người tốt hay không, tôi so với anh còn rõ ràng hơn nhiều.”
“Xán Xán......” Quan Thừa Hiến nhíu mày.
Anh ta mấy ngày nay không có tới tìm cô, là vì muốn điều tra tên cảnh sát đã đe dọa anh ta, kết quả là, chẳng những tra ra gia thế bối cảnh của Ngao Húc Bang, còn phát hiện khúc mắc của anh ta cùng với Xán Xán lúc trước…
“Học trưởng, chuyện tôi cùng Húc Bang, anh có thể đừng xen vào được không?” Cô tức giận xoay người, đưa lưng về phía anh ta.
“Xán Xán, em không hiểu......” Quan Thừa Hiến muốn nói lại thôi, cuối cùng kiên quyết nào nói:“Mấy năm nay em mất trí nhớ, nên em đã quên chuyện của em về Ngao Húc Bang, em hoàn toàn không biết anh ta đã làm gì với em......”
Cô hít sâu một ngụm, lạnh giọng nói:“Quan tiên sinh, tôi cảnh cáo anh đừng nói lung tung, năm đó cũng không phải Húc Bang hại tôi, đó chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, anh hiểu không?”
“Em......” Quan Thừa Hiến chấn động, ép cô xoay người đối mặt anh ta,“Em đã nhớ ra hắn ta?”
“Đúng, tôi đã nhớ lại.” Đào Xán Xán nhịn không được nói ra sự thật,“Khi tôi vừa gặp lại Ngao Húc Bang, tôi đã nhớ ra anh ấy.”
Đứng ở cửa vẻ mặt Ngao Húc Bang kinh ngạc, vật đang mang trên tay rơi xuống đất, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.
Xán Xán...... Đã sớm nhớ tới anh?
Vậy anh vẫn phủ nhận...... Không phải giống tên ngu ngốc sao?
“Em khôi phục trí nhớ?” Ngao Húc Bang thì thào tự nói.
“Húc Bang......” Đào Xán Xán bỏ ra hai tay của Quan Thừa Hiến, đi đến trước mặt của anh,“Anh hãy nghe em nói, em đã nhớ lại......”
“Em đã sớm nhớ ra tôi? Nhớ tới câu chuyện mười năm trước?” Anh khó có thể tin nhìn cô.
“Em......”
“Trả lời tôi, có phải hay không?” Anh nhịn không được rống to.
“Đúng vậy.” Hàng mày thanh tú của cô cau chặt lại, rốt cục thừa nhận.
“Đào Xán Xán, sao em lại muốn gạt tôi? Vì sao giả vờ em không nhớ tôi? Là muốn chỉnh tôi hay vẫn là muốn xem tôi làm trò cười?” Anh khó hiểu hỏi.
“Húc Bang, anh hãy nghe em nói......” Cô muốn bắt lấy tay anh.
Ngao Húc Bang dùng sức đẩy tay cô ra, rút lui vài bước, lộ ra cười khổ,“Tôi còn âm thầm may mắn em không nhớ ra tôi, tôi đây......” Có thể ở lại bên cạnh em lâu một chút.
Nhưng cô đã sớm nhớ lại những chuyện trước kia của bọn họ, anh dựa vào cái gì da mặt dày canh giữ ở bên cạnh cô chứ? Cho dù mấy ngày nay anh và cô bên nhau rất hòa hợp, bắt đầu từ giờ khắc này, anh lại tự biết xấu hổ, cảm thấy tự ti.
“Húc Bang......” Thanh âm của cô có vẻ dồn dập.
“Tôi còn có mặt mũi để em nhìn thấy tôi sao?” Anh cười khổ một tiếng,“Xán Xán, thực xin lỗi.”
Nói xong, anh xoay người rời đi
“Húc Bang......” Cô lớn tiếng gọi tên của anh, muốn đuổi theo.
Quan Thừa Hiến giữ chặt thân mình kiều nhỏ của cô,“Xán Xán, đừng đi! Loại người giống như anh ta, hoàn toàn không có năng lực bảo vệ em, cũng không có tư cách yêu em......”
Đào Xán Xán quay đầu, cho Quan Thừa Hiến một cái tát, ngăn anh tiếp tục nói tiếp.
“Ai cũng không cho phép nói Húc Bang không có tư cách yêu tôi!” Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô oán hận cắn cánh môi,“Chỉ có tôi mới có thể quyết định có nhận tình yêu của anh ấy không nhận, các người đều không có tư cách phê bình anh ấy.”
Cô sử dụng tất cả sức lực, đẩy Quan Thừa Hiến ra, co chân , vội vàng muốn đuổi theo Ngao Húc Bang.
Thì ra có đôi khi chân tướng rõ ràng, cũng không phải kết cục đại vui mừng......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...