Công Chúa Thành Vương Phi

Nhóm người trong hoa viên, Lung Nguyệt là người có thân phận tôn quý nhất, còn Cẩm Loan thì lớn tuổi hơn nàng. Hai người này không mở miệng, mặc dù nhóm quý nữ nóng lòng muốn thử nhưng cũng không dám mở miệng trước.

Cẩm Loan quét mắt nhìn chúng quý nữ, mở miệng nói: "Theo ta thấy thì lúc xuân hạ tương giao, hoa trong vườn nở rộ, nếu không ngâm thơ vẽ tranh thì chẳng phải là phụ cảnh đẹp sao?"

"Đúng vậy!"

"Ta thấy chủ ý của Thất công chúa rất tuyệt!"

Phần lớn nhóm quý nữ đều tập cầm kỳ thư họa từ nhỏ, đương nhiên phần ủng hộ sẽ nhiều hơn.

Lung Nguyệt cười khẽ, đang định quay đầu hỏi ý tứ của Lý Long Triệt thì ống tay áo bị người khác khẽ kéo hai lần. Quay đầu thì thấy một tiểu cô nương xinh như búp bê bĩu môi, lắc đầu với nàng.

Nha đầu kia là cô nương nhỏ tuổi nhất trong nhà mẹ đẻ của tiểu tẩu tử Từ Tĩnh Nhu, năm nay vừa tròn mười tuổi. Từ gia là gia đình võ tướng lập công trên lưng ngựa, về phương diện ngâm thơ vẽ tranh thì nữ nhi trong nhà cũng không hiểu biết nhiều, cộng thêm tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi, đương nhiên là sẽ không biết ngâm thơ vẽ tranh.

Lung Nguyệt cho nàng ấy một ánh mắt yên tâm, đừng nóng vội, sau đó quay lại nhìn thì thấy các cô nương gia đình võ tướng cũng khẽ nhăn mày.

Nàng quay đầu hỏi Lý Long Triệt: "Ngâm thơ vẽ tranh, ý đệ như thế nào?"

Lý Long Triệt nghe Cẩm Loan nói đã sớm cảm thấy không muốn rồi. Từ nhỏ hắn đi theo Minh Lý đọc sách, cho nên dù không thích thì trong bụng cũng phải có hai ba lọ mực.


Nhưng ở thọ yến của bản thân bắt hắn phải ngâm thơ vẽ tranh, khoe mặt chữ thì hắn cũng không muốn.

Vì vậy hắn không thèm suy nghĩ, mở miệng nói luôn: "Không thú vị!"

Lung Nguyệt nhíu mày, cười hắn: "Thứ có thể làm đệ cảm thấy thú vị thì chỉ có múa đao múa thương. Chẳng lẽ đệ muốn một nhóm thục nữ ở đây chơi đùa đao kiếm với đệ sao?"

Lý Long Triệt chớp chớp mắt, cười hai tiếng haha.

Lung Nguyệt lại nói: "Theo tỷ thấy thì không bằng chơi câu đối đi! Mang giấy bút lên cầu đá, viết vế trên lên đó làm đề, rồi người phía sau sẽ viết ra câu đối ở phía dưới, sau đó lại viết một vế trên khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy được không? Không cần vắt óc suy nghĩ gieo vần hợp lý, chỉ cần câu đối cẩn thận là được!"

Lung Nguyệt dứt lời, nhìn mọi người một chút, rồi lại nhìn Lý Long Triệt: "Đệ cảm thấy thế nào?"

Lý Long Triệt nói: "Cứ như vậy đi. Đối đáp qua lại còn dễ dàng hơn ngâm thơ vẽ tranh!"

Đợi đến lúc tỳ nữ lên cầu đá chuẩn bị giấy mực xong, Lung Nguyệt vẫy vẫy tay với Lý Long Triệt nói: "Đệ là người được chúc thọ, đệ tới chơi trò phạt rượu, thì vế trên đệ ra trước đi!"

Lý Long Triệt lắc đầu thở dài, nói: "Đệ không phí suy nghĩ đâu, mời tỷ tỷ làm giúp đệ!"

Lung Nguyệt liếc hắn, nói: "Nếu vậy thì ta đây đành phải nhận lời, ra vế trên thôi!"


Mọi người hai bên cầu làm sao dám có âm thanh khác thường, cùng đồng thanh: "Làm phiền Cửu công chúa!"

Người làm trước phải uống rượu, Lung Nguyệt bưng ly rượu sứ trắng lên, uống cạn rượu ủ trái cây, cầm bút lên vung mực. Chữ triện hoa mai hiện trên giấy. Sau khi viết xong, Hoán Ngọc và Tiển Bích nâng câu đối lên, lớn tiếng đọc: "Hoa miêu hí hoa, hoa mê hoa miêu nhãn, miêu miêu miêu!"

Vừa đọc xong câu đối, mọi người đều khẽ cười.

Cẩm Loan cười to nói: "Từ trước đến nay ta đã biết muội muội là người yêu mèo, không ngờ, ngay cả dùng chữ viết thơ đối ngẫu cũng mang mèo theo, thật sự yêu mèo đến phát ngốc rồi!"

Lung Nguyệt khẽ cười không nói.

Mọi người ở đây đều hiểu, vừa nghe đã biết vị Cửu công chúa là người phúc hậu. Chiếu cố cả những người có học vấn tốt lẫn không tốt, ra vế trên không khó, nhưng cũng hoạt bát vui vẻ, làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng, nhìn những chữ này thì cũng biết nàng phải trải qua khổ luyện, thoạt nhìn thì có sự thanh tú của nữ nhi, nhìn kỹ hơn thì lại thấy mang theo một chút lực, giống như hàn mai trải qua gió tuyết.

Lý Long Triệt thấy vế trên, tinh thần lập tức tỉnh táo, bước lên phía trước, nói: "Rất thú vị, đệ đến đối vế dưới!"

Dứt lời, cầm bút lên: Thủy ngưu hạ thủy, thủy một thủy ngưu giác, mu mu mu!

Vừa viết xong, còn kêu hai tiếng 'mu mu'. Sau khi mọi người thông qua, lại nhấc bút lên viết: Khuyết ngư thiểu dương na lai tiên!

Cẩm Loan đứng dây, nói: "Ta đến!" rồi bước lên phía trước, viết: Vô thiệt phẩm cam chẩm tri điềm!


Rồi sau đó lại viết thêm câu đối: Nhất lộ duyên khê hoa phục thủy!

Sau khi viết xong, quay sang bên nam nhân cười xinh đẹp.

Trong nhóm khách nam có một người đứng lên, nhưng lại không phải là người Cẩm Loan hi vọng.

Mọi người ra câu đối, đáp tới đáp lui, nói đùa qua lại cũng cảm thấy thú vị. Lung Nguyệt chỉ làm người ngoài quan sát, dần dần phát hiện ra điều thú vị, chính là nếu có vị cô nương nhà nào vừa ý một vị công tử, sẽ đứng lên đối câu thơ của hắn, với công tử cũng như vậy. Bỗng nhiên Lung Nguyệt cảm thấy đây không phải là thọ yến, mà là tiệc xem mắt rồi.

Người nổi bật nhất trong đám quý nữ chính là Thất tỷ tỷ của nàng, Lung Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hiểu rõ, vị Thất tỷ tỷ của nàng cũng đang tìm lang quân như ý. Mười bảy tuổi còn chưa có nhà chồng, ở thời đại này cũng có thể coi là gái lỡ thì rồi. Như vậy thì Thất tỷ tỷ đang coi trọng công tử nhà ai?

Lung Nguyệt tò mò, nhìn theo ánh mắt của Cẩm Loan. Ngồi cùng bàn với Lý Long Triệt và hai vị đường huynh của An Hoàng thúc thì còn có hai huynh đệ Minh Triệt và Minh Hiên.

Lòng Lung Nguyệt khẽ động, không phải là Thất tỷ tỷ coi trọng biểu ca nhà nàng chứ? Minh Hiên còn chưa tới mười lăm tuổi, tất nhiên là không có khả năng, còn Minh Triệt biểu ca đã mười tám tuổi rồi, còn chưa có kết thân, chẳng lẽ....

Minh Triệt tuấn tú nhã nhặn, không có thói quen xấu, tuổi trẻ đã là cử nhân, cộng thêm gia thế hiển quý, thật sự là lựa chọn đầu tiên trong lòng nhóm quý nữ.

Nghĩ đến đây Lung Nguyệt thầm cảm thấy căng thẳng, nếu Thất tỷ tỷ gả vào Minh gia thì nhà ngoại của nàng sẽ không có ngày lành rồi. Phải nhanh chóng tìm cách thông báo tin này cho Đại cữu mẫu mới được.

Lung Nguyệt tự mình suy nghĩ, các công tử tiểu thư đối câu đối thật sự rất vui vẻ.

Sau đó lại thấy Minh Hiên đối câu đối phía dưới, rồi lại viết một câu vế trên: Xuân đối dịch, đối đối nan, nhượng xuất đối nhân tiên đối.


Sau khi viết xong nhìn Lung Nguyệt cười khẽ.

Mọi người nghe câu đối này cũng cười rộ nhìn Lung Nguyệt.

Lý Long Triệt còn la lớn lên: "Cửu tỷ tỷ, Hiên Nhi đang muốn gọi tỷ viết câu đối phía dưới đó!"

Lung Nguyệt nhìn câu đối này, thầm nháy nháy khóe mắt. Câu này còn không phải là gọi nàng đối sao! Người trong ý thứ nhất cũng là nàng, người trong vế thứ hai cũng là nàng! Nàng thoải mái đứng dậy. "Không phải là câu thơ đối ngẫu, ta cũng đối được!"

Cầm bút, suy nghĩ một lát, liền viết: Thưởng họa nhàn, họa họa nan, thỉnh thưởng họa giả hậu họa!

Sau đó lại viết ra một câu đối xảo quyệt: Di y ỷ đồng đồng thưởng nguyệt!

Sau khi vẽ xong, nâng mắt đối diện với Minh Hiên, môi anh đào khẽ cong, trong mắt thoáng hiện một chút lanh lợi, vì dung nhan quá tinh xảo nên tăng thêm một chút linh động. Mặc dù còn nhỏ tuổi, vóc người chưa kịp trưởng thành, nhưng cũng đã vô cùng độc lòng người.

Tiểu nha đầu hạ chiến thư, Minh Hiên cười đi lên tiếp câu đối. Nhưng sau khi nhìn câu đối, suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra vế dưới, đành phải chịu thua, nhận phạt rượu, xoay người cầu cứu huynh trưởng.

Minh Triệt cười hắn: "Ngày thường đầu óc lợi hại lắm mà, sao hôm nay lại mất linh rồi!"

Mình Hiên lấy lòng, cười chắp tay thi lễ: "Làm phiền huynh trưởng rồi!"

Minh Triệt cười hắn, quay sang nói với Lung Nguyệt: "Nha đầu kia xảo quyệt hơn đệ rất nhiều, còn nghĩ ra câu đối như vậy!"

"Còn mong biểu ca chỉ giáo!" Lung Nguyệt phúc thân với Minh Triệt, lại nhìn Minh Hiên, chun chun mũi: "Ai bảo biểu ca làm muội khó xử!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui