Nàng trầm mặc một lát, cười nói: "Cũng may là không có hôn sự, nếu không bổn cung thật sự không có mặt mũi nào gặp vương gia."
"Ồ? Tại sao vậy?" Trấn Nam vương tò mò.
Quý Thính buông một tiếng thở dài: "Vương gia hẳn đã nghe nói đến bệnh dịch cách đây không lâu phải không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tất nhiên là đã nghe nói, điện hạ bậc nữ nhi không thua kém đấng mày râu, một mình cứu bách tính, thật sự làm cho người khác phải khâm phục.” Trấn Nam vương khen ngợi.
Quý Thính cười khổ một tiếng: "Nếu vương gia đã nghe nói, hẳn cũng biết chuyện bổn cung nhiễm bệnh dịch."
“Không phải đã chữa khỏi rồi sao?” Trấn Nam vương cau mày.
Quý Thính gật đầu: "Thật sự là đã chữa khỏi nhưng đáng tiếc vẫn để lại mầm bệnh, từ đó cũng không thể có bầu được nữa."
Trấn Nam vương sửng sốt một chút, kinh hãi nói: "Làm sao có thể..."
“Cũng may là lúc đó Hoắc Kiêu không được chọn, nếu không bổn cung thật sự không biết nên giải thích với vương gia như thế nào.” Dáng vẻ Quý Thính lúc này có chút âu sầu.
Hoắc Kiêu sửng sốt một hồi, lúc lâu sau mới giận tím mặt hỏi: "Tại sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nam nữ khác biệt," Quý Thính cười, "Bổn cung nói với ngươi chuyện này để làm gì?"
Hoắc Kiêu mím môi không nói nữa.
Trấn Nam vương sửng sốt một hồi, mới thở dài tiếc nuối: "Điện hạ điều dưỡng thật tốt, nói không chừng sau này cũng sẽ có con nối dõi."
“Việc này rất ít người biết, vẫn mong vương gia giữ bí mật.” Quý Thính lại cười nói.
Vẻ mặt của Trấn Nam vương nghiêm nghị hơn một chút: "Điện hạ có thể yên tâm, vi thần sẽ không gây thêm phiền phức cho người."
Quý Thính khẽ gật đầu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài mới nói, "Gần trưa rồi, từ trước đến nay bổn cung cũng chưa gặp công bà*, bây giờ muốn nhanh chóng tới đó."
*Công bà: chỉ cha mẹ chồng.
“Điện hạ, mời.” Trấn Nam vương cùng Hoắc Kiêu vội vàng đứng dậy tiễn nàng, hai người họ đưa nàng tới cửa biệt viện, chỗ ở của vợ chồng Thân Đồ mới dừng lại. Nhìn Quý Thính vào trong sân, Trấn Nam vương quay đầu lại nói với Hoắc Kiêu: "Phụ thân vốn tưởng rằng, nếu như ngươi bằng lòng thì có thể làm thị phu, nhưng hiện tại ta thấy không có cách nào giúp ngươi."
"Tại sao? Chỉ bởi vì hiện tại nàng không thể sinh con nối dõi cho Hoắc gia?" Đáy mắt Hoắc Kiêu lóe lên vẻ châm chọc, "Nghe nói điện hạ không thể sinh con, tương lai trên người đế vương không có huyết mạch của Hoắc gia, hẳn đã khiến phụ thân rất thất vọng."
Vẻ mặt Trấn Nam vương lập tức trầm xuống: "Làm càn, sao ngươi có thể nói bậy như vậy?"
“Tóm lại, mặc kệ nàng có thể sinh con được hay không, con nhất định sẽ đi theo nàng, phụ thân không cần khuyên nhủ nữa, dù sao người cũng có đại ca nối dõi tông đường, chuyện hương khói cũng không phải đặt lên ngươi con.” Hoắc Kiêu không nhịn được nói, sau đó liền trực tiếp xoay người bước đi.
Trấn Nam vương đỏ mặt tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được y, cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng thở dài, sa sầm mặt mày rời khỏi biệt viện.
Bên này, Quý Thính một mình bước vào biệt viện, vừa đi đến lối vào đại sảnh, nàng đã nghe thấy Thân Đồ Sơn tức giận nói: "Lúc nào mới có thể đến nếu như không đến đây, chính là không đem hai người chúng tôi đặt vào trong mắt."
Quý Thính nhướng mày dừng lại một chút.
“Hôm nay điện hạ mới tới thành Ngọc Quan, đúng là có chút bận rộn, đến muộn một chút cũng không có gì." Thân Đồ phu nhân nhẹ nhàng nói.
Thân Đồ Xuyên cũng nói, "Có thể lúc này nàng đã tới."
Vừa nghe thấy trong ba người có hai người đứng về phía mình, Quý Thính lập tức không còn hoảng sợ, bình tĩnh bước vào.
Vừa thấy nàng đi tới, Thân Đồ Xuyên lập tức đứng dậy chào đón: "Lại đây?"
“Ừm.” Quý Thính mỉm cười đáp lại, rồi có chút khẩn trương bước tới bên cạnh Thân Đồ phu nhân, cẩn thận chào hỏi một tiếng, “Bà bà.”
Vẻ mặt Thân Đồ phu nhân lạnh nhạt nhưng ánh mắt thì rất ấm áp, bà ấy nắm tay Quý Thính: "Sao lại gọi bà bà, sau này cứ giống như Xuyên nhi, gọi nương."
“Nương.” Quý Thính hào phóng gọi một tiếng.
Khóe môi Thân Đồ phu nhân hơi nhếch lên: "Được rồi, mau ngồi đi."
"Ngồi cái gì mà ngồi, nơi này vẫn còn một người đang sông sờ sờ, mắt mù không nhìn thấy?" Thân Đồ Sơn lớn tiếng nói, "Thân Đồ Xuyên chỉ có nương không có phụ thân?"
Quý Thính không chút nghĩ ngợi phản bác lại: "Phụ thân ở đâu?"
“Ngươi có ý gì, ngươi không muốn thừa nhận ta sao?” Thân Đồ Sơn trừng mắt.
Quý Thính liếc mắt nhìn ông ta: "Ta nghĩ người cũng không muốn thừa nhận ta, như vậy không phải là rất tốt sao?" Đều nói Thân Đồ thừa tướng là người vô cùng rộng lượng nhưng ở trong mắt nàng chỉ là một lão già lúc nào cũng giậm chân, còn không bình tĩnh bằng Chu lão gia tử nhà nàng, thật sự là khó chỉnh đốn.
“Ta là phụ thân của Thân Đồ Xuyên!"
“Vậy thì sao?” Quý Thính tỏ ra vô cùng kiêu ngạo khiêu khích, nói xong nàng mới ý thức được không khí quá mức im lặng, nhanh chong sim lặng, cứng ngắc nhìn về phía Thân Đồ phu nhân, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Thân Đồ phu nhân điềm nhiên gật đầu, Quý Thính càng thêm xấu hổ.
Thân Đồ Xuyên an ủi nắm tay nàng, chủ động nói thay nàng: "Từ trước đến nay ở kinh đô luôn có một truyền thống tới gặp mặt trưởng bối đều sẽ tặng lệ vật, cũng đã tặng vòng ngọc cho nương nên đã đổi xưng hô, còn phụ thân vẫn chưa tặng gì, không thay đổi xưng hô cũng là chuyện thường tình."
“Thằng nhóc thối của bà lại đứng về phía nàng!” Thân Đồ Sơn tức giận nhìn về phía Thân Đồ phu nhân, “Ta đã sớm nói đổi nó lấy một cô nương nuôi dưỡng, ngươi cố tình không nghe, hiện tại thì hay rồi, cưới vợ liền quên nương, trong lòng ngươi còn thấy thoải mái?"
“Nó cũng không nói lại ta, như thế nào gọi là quên nương?” Thân Đồ phu nhân bình tĩnh nhìn ông ấy.
Thân Đồ Sơn nghẹn một chút, rồi nói: “Phu thê nhất thể đồng tâm, ta cũng quên mất ta với nàng có gì khác nhau?"
Quý Thính không ngờ rằng mình lại một lần nữa có thể nghe được câu “nhất thể đồng tâm này”, dĩ nhiên nghe câu nói này từ miệng Thân Đồ Sơn vô cùng xuôi tai, lại phát hiện Thân Đồ Xuyên có được như ngày hôm nay, thật sự là chịu ảnh hưởng sâu đậm từ phụ mẫu. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, nàng đột nhiên không còn ý nghĩ muốn đối đầu với Thân Đồ Sơn nữa.
Thân Đồ Sơn vẫn còn đang oán giận: "Thân Đồ Sơn ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mới có thể cưới một nàng dâu như vậy vào cửa, luôn thích chống đối ta, hiện tại càng nghiêm trọng hơn, nói không chừng qua mấy ngày nữa, ta sẽ bị chọc cho tức chết…"
“Phụ thân.” Quý Thính ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Thân Đồ Sơn ngay lập tức nghẹn lời, vẻ mặt Thân Đồ Xuyên khó hiểu đưa tay lên sờ vào trán Quý Thính, sau khi chắc chắn nàng không bị sốt mới yên tâm.
Thân Đồ Sơn còn đang bàng hoàng, Thân Đồ phu nhân liền đẩy ông ấy: “Không nghe thấy con dâu gọi ngươi sao? Lễ gặp mặt mà ngươi chuẩn bị đâu, còn không mau tặng cho nàng."
“... Ta không chuẩn bị lễ gặp mặt," Thân Đồ Sơn ngoan cố nói, cuối cùng lấy ra một con dấu, "Này, trên người ta chỉ có cái này, cầm lấy đi."
Quý Thính trừng mắt nhìn, nhận lấy con dấu, quan sát một lúc mới chân thành nói: "Phụ thân, người thiếu tiền sao?"
"… Có ý gì?"
Quý Thính cau mày: "Nương tặng ta một chiếc vòng ngọc tổ truyền, sao người chỉ tặng ta một con dấu gỗ vậy?"
"Cái gì là con dấu gỗ! Đó là con dấu gỗ của ta!" Thân Đồ Sơn bị lời châm chọc của nàng làm cho tức giận, thấy nàng kiến thức hạn hẹp thì cười đến híp mắt lại, sửng sốt một lúc biến thành buồn bực, "Ngươi cố ý?"
“Ta chỉ đùa với người thôi, đừng tức giận," Quý Thính khẽ ho một tiếng, "Người chắc chắn muốn đưa cái này cho ta?"
Mặc dù hiện tại ông ấy một thân mang tội nhưng ảnh hưởng trong triều vẫn còn ăn sâu bén rễ, nàng cầm lấy con dấu riêng của ông ấy, sau này muốn đám văn thần làm chút chuyện gì đó, quả thực sẽ rất dễ dàng.
Hiển nhiên Thân Đồ Sơn cũng biết tầm quan trọng của con dấu này, nghe xong liền hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta giao nó cho ngươi, ngươi còn dám làm chuyện xấu với nó sao?"
“Có ý nghĩ đó.” Quý Thính trông nghiêm túc.
Thân Đồ Sơn im lặng một lúc rồi vô cảm đưa tay về phía nàng: "Ta đổi ý rồi, trả lại cho ta, ta cho ngươi… thứ hiếm có khác."
“Đồ đã tặng sao có thể đòi lại.” Quý Thính nói xong, nhanh chóng nhét nó vào trong lòng.
Thân Đồ Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục đòi lại nữa, ngược lại còn nhấn mạnh: "Ta cho ngươi cái này, chẳng qua là cho Xuyên nhi một chút mặt mũi, không có nghĩa là ta đã chấp nhận ngươi là con dâu biết không?"
Quý Thính không thèm đoái hoài gì đến ông ấy, trực tiếp nói chuyện với Thân Đồ phu nhân: “Nương, thân thể người khá hơn chưa?"
Quý Thính đã khá quen thuộc, cũng không còn ngượng ngừng giống dư nàng dâu mới lần đầu tiên gọi mẹ chồng, nghe vậy một nụ cười thoáng qua đáy mắt Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ phu nhân gật đầu: "Đã tốt hơn nhiều rồi, khiên ngươi và Xuyên nhi phải lo lắng."
“Người không sao là tốt rồi, mặc dù đã tốt hơn nhưng cũng không thể xem thường, phải cẩn thận chăm sóc mới được.” Quý Thính dặn dò.
Thân Đồ Xuyên ở một bên cũng phụ họa theo, chỉ Thân Đồ Sơn vẫn kỳ quái nhưng thấy ba chén còn ít trà, vẫn sẽ kịp thời bổ sung.
Một nhà bốn người tán gẫu một hồi, nghe thấy Thân Đồ Xuyên nhắc tới chuyện đón hai người họ tới trạm dịch ở mấy ngày, Thân Đồ Sơn lập tức không chút nghĩ ngợi từ chối: "Không đi, phiền phức."
“Dù sao cũng chỉ ở có hai ngày, hành lý cũng không cần phải mang theo, có cái gì mà phiền phức?" Quý Thính thuận miệng hỏi.
Thân Đồ Sơn liếc xéo nàng: "Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi?"
“Chậc chậc, không phải người sợ gặp phải đồng liêu* đó chứ.” Quý Thính nhướng mày.
* Đồng liêu: giống như đồng nghiệp (hiện đại).
Thân Đồ Sơn ngay lập tức trừng mắt, "Những người đó nói không chừng một nữa đều là môn sinh của ta, ta có cái gì phải sợ chứ?"
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng thượng đã cân nhắc kỹ. Những người được cử đi lần này đều không người,” Quý Thính liếc nhìn một cái, “Nếu người sợ bọn họ quấy rầy mình thì không cần nữa.”
Thân Đồ Sơn im lặng một lúc, một lát sau mới ủ rũ nói: "Vậy thì càng không đi, cũng không quen biết người nào, ta đi có gì tốt chứ."
Quý Thính đã làm cộng sự với ông ấy nhiều năm, cũng biết ông ấy khó xử như thế nào, nghe thấy ông ấy nói như vậy nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía Thân Đồ Xuyên cầu xin giúp đỡ.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát: "Nàng với nương đi ra ngoài trước, ta có vài câu muốn nói với phụ thân."
“Được, chàng nhanh một chút, Trấn Nam vương sẽ nhanh chóng cho người mời chúng ta tới dùng bữa.” Quý Thính nhắc nhở một câu, liền đi tới đỡ Thân Đồ phu nhân cùng đi ra ngoài.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Thân Đồ Sơn có chút nóng nảy: "Ta biết ngươi muốn khuyên ta nhưng ta thực sự không muốn gặp đám người tới từ kinh đô."
Thân Đồ Xuyên nhìn ông ấy: "Người thật sự không đi?"
"Ta không đi," Sau khi nói xong, Thân Đồ Xuyên lại nhanh chóng bổ sung một câu, "Nương ngươi cũng không được đi, một mình ta ở lại phủ Trấn Nam vương sẽ rất nhàm chàn, bà ấy phải ở bên cạnh."
“Nhưng nương muốn đi.” Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng nói.
Thân Đồ Sơn khẽ hừ một tiếng: "Không sao, bà ấy sẽ ở lại vì ta."
Thân Đồ Xuyên lần này im lặng hồi lâu: "Nếu hai người nhất định không muốn đi, ta cùng với Thính nhi chỉ có thể đến vương phủ."
“Vậy đến," Thân Đồ Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái, "Đám tiểu bối các ngươi vẫn nên chiều theo ý chúng ta mới phải."
“Tiểu thiếu gia của phủ Trấn Nam vương Hoắc Kiêu, vẫn luôn ngưỡng mộ Thính nhi, hình như còn muốn làm thị phu của Thính nhi.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi bổ sung thêm.
Thân Đồ Sơn: "..."
“Có tới trạm dịch nữa không?” Thân Đồ Xuyên hỏi lại.
Thân Đồ Sơn: "... Đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...