Ngày thứ hai Vô Mẫn Quân mời Thái Phó đến dạy ta học bài, Thái Phó tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, bởi vì ở lần tiết đón hoa xuân đó, Vô Mẫn Quân ở
trong cơ thể ta, thể thiện một tài năng văn chương kinh thải tuyệt diễm, sao có thể giống như thất học, ta chỉ có thể tỏ vẻ, kỳ thật khi đó đều
là do Vô Mẫn Quân ở phía sau dạy ta.
Thái Phó tỏ vẻ, được rồi, ông ta sẽ cố gắng .
Khi ta còn ở Đông Nguyên quốc cũng hầu như không hề học, cũng chỉ là biết
chữ không có khó khăn gì thôi, sau đó cũng học thi từ được hai câu,
những cái khác đầu không hiểu, bởi vậy, Thái Phó dạy ta cũng hết sức cố
hết sức, đến ban đêm, ta đang cầm sách vở, đốt ngọn đèn, yên lặng ngâm
Kinh Thi, kết quả đến mức lưng cứng đờ, Vô Mẫn Quân ở bên cạnh phê duyệt tấu chương, nhưng vẫn đến bên cạnh ta xem, đem Kinh Thi vứt qua một
bên, nói: “Quên đi, đừng học .”
Ta nói: “Ngươi đừng quản ta, ta sẽ học được.”
Vô Mẫn Quân nói: “Kỳ thật cho ngươi học này, là sợ ngươi nhàm chán, nếu là vì học cái này mà phải đốt đèn học đêm thì cũng không cần. Có người
trời sinh thích hợp học văn, có người trời sinh thích hợp học võ, huống
chi, độ tuổi học tập tốt nhất của đã trôi qua.”
Ta rơi lệ nói: “Vậy thì ta vẫn chỉ có thể làm kẻ thất học…”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Ngươi biết chữ, thi từ này thật ra cũng không có gì khác nhau cả, ngươi khi
xem tiểu thuyết cũng vẫn xem được phải không? Mà tiết đón xuân trong
cung cũng chỉ một năm một lần, ngày thường cũng chỉ đi dạo chơi ngự hoa
viên với các công chúa, cũng không cần văn chương, kỳ thật cũng không có tác dụng.”
Ta nghe Vô Mẫn Quân nói như vậy, cảm thấy hết sức có
lý, một lát sau, ta mới phản ứng được, giật mình nhìn Vô Mẫn Quân:
“Ngươi đang an ủi ta sao?”
Vô Mẫn Quân: “… Không thì sao?”
Ta che mặt nói: “Ai, nói đến lại nói đi, ta thật không thích hợp học cái này.”
Vô Mẫn Quân quay về bên kia của hắn, xoay người đề bút viết hai câu, sau đó đưa cho ta: “Đọc lên đi.”
Hử? Chẳng lẽ đang kiểm tra xem ta có biết được đầy đủ các chữ hay không sao…
Ta nhìn cái tờ giấy kia, chữ của Vô Mẫn Quân trước sau như một phóng khoáng mà cứng cáp.
“Nhân sinh biết chữ gian nan khổ cực thủy, tính danh thô nhớ có thể hưu…” Lúc đọc lên mới biết được ý của Vô Mẫn Quân.
Ta nhịn không được cười lên, nói: “Câu thơ này làm gì có đạo lý, thôn dân
không biết chữ chỉ vì mưu sinh mà khổ sở. Người biết chữ lại sầu lo, sao có thể nói i như vậy.”
Vô Mẫn Quân nói: “Bởi vì người biết chữ
nghĩ càng nhiều, mặc dù không lo mưu sinh nhưng vẫn không thể vừa lòng,
bởi vậy sinh ra đủ loại phiền não.”
Ta nói: “Vô Mẫn Quân, sau khi ngươi hoán đổi trở lại với ta, thật sự là thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi đâu có nói năng đứng đắn như vậy.”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Trước kia ta cũng sẽ không nói như vậy.”
Ta không hiểu được ý của Vô Mẫn Quân là gì, đang sửng sốt cầm tờ giấy thơ
kia trong chốc lát, chờ ta suy nghĩ cẩn thận, hắn đã tiếp tục phê duyệt
tấu chương .
—— kỳ thật đã hiểu, đại khái nói đúng là lúc trước hắn ở trong cơ thể của mình cũng sẽ không đi khuyên người khác.
Ta cười cười, đem tờ giấy Tuyên Thành kia đặt lên trên bàn, xem xét trong
chốc lát, sau đó bỏ Kinh Thi xuống, đi đến bên cạnh Vô Mẫn Quân, nói:
“Vậy, Vô Mẫn Quân, ngày mai ngươi đừng để cho Thái Phó đến đây… Ta tiếp
tục luyện võ đi, mệt mỏi sẽ thử làm nữ công.”
“Được.”
***
Sau khi hoán đổi trở về, ngày tháng của ta vô cùng tốt, có thể làm những việc mình muốn làm mà lại rất nhàn nhã.
Nhưng mà ước chừng ông trời không vui khi thấy ta nhàn nhã, sau khi ta với Vô Mẫn Quân mới đổi trở lại được bốn này, chuyện chúng ta chưa từng dự
đoán bỗng nhiên xảy ra —— Nam Văn quốc cử binh tấn công Tây Ương, hơn
nữa lần này bọn họ dường như dùng hết binh lực, chừng sáu mươi vạn đại
quân, con số này thật sự khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm.
Vô Mẫn Quân chỉ lo lắng trong chốc lát, rồi quyết định tự mình mang binh
xuất chinh, khi hắn làm thái tử còn Nam chinh bắc thảo, từ lúc làm hoàng đế tới nay lại ngược lại chưa từng tự mình điều binh, đương nhiên
nguyên nhân là do chúng ta trao đổi … Lần này vừa dịp chiến tranh khoa
trương như vậy, nhất định phải do bệ hạ tự mình thân chinh mới tốt, cùng lúc ủng hộ sĩ khí, cùng lúc xác nhận năng lực của Vô Mẫn Quân.
Ta với Vô Mẫn Quân mới hoán đổi lại chưa được mấy ngày hắn đã phải đi, kỳ
thật trong thâm tâm ta vẫn có chút luyến tiếc, nhưng ta tuyệt đối không
dám nói mấy lời linh tinh “Ngươi mau trở về, sau khi trở về chúng ta có
thể như thế nào” với hắn, bởi vì cứ theo quy luật của tiểu thuyết mà
nói, nếu nói như vậy với Vô Mẫn Quân thì nhất định sẽ chết trên sa
trường, rất điềm xấu .
Vì phải chuẩn bị chiến tranh, Vô Mẫn Quân
đã nhiều ngày cũng chưa về Chưởng Kiền điện, mang theo Khâm tướng quân
làm phó tướng cùng các phó tướng khác cả ngày suy nghĩ đối sách, Lã Dẫn
cũng chủ động tỏ vẻ muốn xuất chinh, nhưng bị Vô Mẫn Quân giữ lại, Vô
Mẫn Quân lấy lý do hồi trước chính mình đã từng dễ dàng đánh bại hắn mà
từ chối, tỏ vẻ nếu Lã Dẫn đi đánh giặc, chỉ sợ Bình Dương sẽ dễ dàng trở thành quả phụ.
… Hắn thật sự quên hôm đó là do hắn cùng với mấy người thị vệ cao thủ “Cùng nhau” đánh bại Lã Dẫn sao?
Dù sao vì Bình Dương, ta cũng sẽ giả bộ cái gì cũng không biết.
Thành thật mà nói, lần này Nam Văn quốc tấn công Tây Ương quốc thấy thế nào
cũng đều không sáng suốt hơn nữa là chuyện chưa từng có từ trước tới
nay, cho dù Năm Văn quốc cuối cùng không chịu nổi mà xuất binh, nhưng
không phải nên xuống tay với Bắc Xương quốc tứ cố vô thân đang hấp hối
kia sao? Tại sao lại khiêu chiến với Tây Ương hùng mạnh nhất… Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái.
Ta hỏi Vô Mẫn Quân sẽ
dẫn bao nhiêu binh theo, Vô Mẫn Quân nói ba mươi vạn, ta hoảng sợ: “Đây
mới là một nửa so với Nam Văn quốc.”
Vô Mẫn Quân định liệu trước
nói: “Nam văn quốc luôn luôn thích nói quá binh lực lên… Ta tìm hiểu một chút, nhiều nhất chỉ bốn mươi vạn.”
Rồi sau đó nhếch miệng cười
với ta: “Nam nhi tốt của Tây Ương ta, người nào không phải là người xốc
vác? Một người chọi mười người cũng không thành vấn đề, lần này mang ba
mươi vạn, vẫn là đánh giá cao bọn họ .”
Ta: “… Vậy ngươi mang bốn mươi vạn đi.”
Vô Mẫn Quân chụp đầu ta: “Ngươi có thể giữ yên lặng.”
Binh mã chưa đi, lương thảo đi trước, binh lính hậu cần của Tây Ương quốc đã rời đô thành đi trước, mà Vô Mẫn Quân cũng sắp rời đi, ta đem bộ chiến
giáp của Vô Mẫn Quân mang ra —— năm đó ta nghe người khác truyền miệng
nói, nói là thái tử Vô Mẫn Quân của Tây Ương quốc có một bộ chiến thần,
là do tiền triều lưu lại, nghe nói đao thương bất nhập, vô cùng mạnh mẽ.
Bây giờ vừa nhìn thấy, quả nhiên là thế, đây là bộ giáp được chế tạo theo
kiểu vẩy cá, vạt áo có hình trăng rằm, dài tới đầu gối, tuy rằng chưa
từng sử dụng trong một năm nhưng chỉ cần lau qua một lượt đã thấy sáng
bóng dưới ánh sáng mặt trời, sáng bóng tới chói mắt.
Hôm Vô Mẫn
Quân rời đi, ta dậy từ sáng tinh mơ, giúp hắn mặc trang phục đầy đủ, lại mang thanh kiếm đeo cho hắn, sau khi mặc xong xuôi, ta đứng ở trước mặt Vô Mẫn Quân, nói quanh co nói: “Ngươi… ừm, khải hoàn!”
Không dám nhiều lời, ta chỉ có thể nói cái tùy tiện một từ.
Vô Mẫn Quân lại một chút cũng không khẩn trương, nhéo nhéo mặt của ta,
thoải mái nói: “Đó là đương nhiên… Năng lực của vi phu ngươi còn không
tin sao?”
Ta dở khóc dở cười: “Vi phu cái gì…”
Vô Mẫn Quân hướng ta nhíu mày: “Hôn một cái?”
Ta hơi hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đoán sẽ hôn lên môi nhưng trên trán lại truyền đến cảm xúc ấm áp.
Nhẹ nhàng mở to mắt, Vô Mẫn Quân đã nắm lấy thanh kiếm bên cạnh, đi ra bên
ngoài điện, ánh nắng chiếu vào trên người. Trước kia ta đã từng nói Vô
Mẫn Quân rất đẹp, mà bây giờ hắn mặc binh phục vào không chỉ đẹp nữa,
anh dũng và hào hùng phát ra trước mắt khiến cho xung quanh hắn tựa như
ngưng tụ một tầng không khí lạnh thấu xương.
Ta không có cách nào liên hệ giữa Vô Mẫn Quân ngày thường hay nói giỡn với ta với Vô Mẫn
Quân trước mặt này với nhau, nhưng không hề có cảm giác xa lạ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua mọi người đều nói tôi viết H vô năng ( có người thậm chí còn xem nhẹ chữ “Viết”! )
Tôi bị oan uổng nha… Về sau mọi người sẽ hiểu mọi chuyện …
Mặt khác những người nhắn lại bình thường đều không hề nhắn lại, bây giờ
nhìn những tin nhắ đó quả thật khiến tôi vừa vui vẻ vừa đau khổ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...