Vô Mẫn Quân tiếp tục đưa ý kiến: “Bằng không… Nói thật, chúng ta… làm vợ chồng chi lễ? Lại có thể đổi trở về, lại có thể để cho ngươi có người
dựa vào, nhất cử lưỡng tiện.”
“… … … Nhất cử lưỡng tiện cái đầu
ngươi, ngươi mau câm miệng, chuyện này không thể nào!” Ta lúng túng nói, “Nếu thật muốn như vậy, ta tình nguyện nạp phi tử …”
Vô Mẫn Quân cười cười, kéo cằm nói: “Quên đi, hiện tại có thể thì cứ dâng… Dù sao
ta không nạp phi tử, bọn họ cũng không thể làm gì. Chúng ta mới thành
hôn hơn hai tháng, chờ sau khi thành hôn hai năm ngươi còn không có bầu
thì nói sau.”
Ta nhất thời có ý thức nguy cơ: “Có ý tứ? Chẳng lẽ hai năm sau ta nhất định phải…”
Vô Mẫn Quân hướng ta an ủi cười: “Đừng nghĩ nhiều, chuyện của tương lai ai nói trước được.”
Ta không thể nhận an ủi như vậy…
Cuối cùng Vô Mẫn Quân suy nghĩ biện pháp, chính là làm cho ta làm bộ tỏ vẻ
rất buồn rầu, muốn chọn phi nhưng chẳng qua không có người nào để chọn
cả.
Loại chuyện này đương nhiên không cần ta phải lo, ngày hôm
sau bức họa các khuê nữ trong thành, ngày sinh tháng đẻ, phẩm đức ngôn
hành đều viết rõ ràng trên giấy, bay tới ngự thư phòng.
Ta đọc từng tờ từng tờ, tính sơ qua không dưới trăm tờ, nhất thời có chút đau đàu thay Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân nói chuyện cực kỳ không khách khí, phê chữa tấu chương cũng
như thế, không biết bao nhiêu thứ hắn từ miệng ta mà sạch sẽ diệt gọn,
kể cả việc tấu chương nạp phi tăng vọt lần này, hắn cũng vô cùng không
khách khí, những câu đều đâm thẳng vào lòng người.
Nữ nhi Vương
Hàn Lâm, bên miệng người ta chẳng qua là có một cái nốt ruồi nhỏ, hơn
nữa là đại biểu cho có phúc khí, Vô Mẫn Quân lại bảo đây là chứng tỏ kẻ
lắm mồm, không nên nhận vào cung, miễn cho phân tranh.
Lại giống
như nữ nhi Thái phó, khóe mắt người ta hơi hơi cong lên, coi như là mắ
phượng xinh đẹp, hắn lại nói mắt hồ ly dài, là tướng dụ dỗ, dễ dàng mê
hoặc quân vương, nguy hại xã tắc… Những cái này là nói đến trình độ gì?
Tóm lại, nữ nhi Đông gia hắn ghét bỏ vóc dáng người ta rất cao, nữ nhi Tây
gia hắn ghét bỏ vóc dáng người ta rất nhỏ, nữ nhi Nam gia hắn ghét bỏ
người ta rất béo, nữ nhi Bắc gia hắn ghét bỏ người ta rất gầy…
Không ai là người toàn vẹn, hắn cứ làm như vậy, đương nhiên khắp nơi đều là khuyết điểm.
Theo ta biết, nửa tháng này, đã có tới nữ nhi bốn năm nhà quan lớn tự tìm
đường chết—— cũng may trên cơ bản người nhà đều có sở chuẩn bị, bởi vậy
cũng chưa có ai chết.
Ai, cũng thật sự là làm cho người ta không đành lòng nhìn…
Chẳng qua bởi vậy, hoàng hậu nương nương liền lại bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.
Mọi người đều nghĩ, nếu Hoàng Thượng soi mói như vậy, vậy thì hoàng hậu
nương nương tất nhiên là một người hoàn mỹ không thể không hoàn mỹ, bằng không làm sao có thể khiến cho Hoàng Thượng nhất kiến chung tình, thậm
chí thiếu chút nữa lâm vào cảnh vứt bỏ giang sơn?
… Thân là Trường Nghi công chúa chân chính, ta bị áp lực cực kỳ lớn.
Nhưng cũng may mọi người cũng đều chỉ lén thảo luận, tuy rằng ta có nghe
thấy, nhưng không có người ăn gan hùm mật gấu, dám đảm đương ra mặt đối
chất cùng ta hoặc Vô Mẫn Quân.
Bởi vì Vô Mẫn Quân không lưu tình
chút nào mà việc tuyển phi việc được bình ổn lại một chút, Vô Mẫn Quân
đã lâu không tới giúp ta phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, rốt cuộc
đã rảnh rỗi nên lại cùng ta cùng đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Những chuyện gần đây có rất nhiều, mùa đông đã tới, các nơi bị hư hại do
tuyết gây ra không ngừng phát sinh, cũng có chuyện dân chúng khốn khổ bị chết cóng hoặc chết đôi. Kỳ thật Tây Ương quốc cũng không tệ lắm mà còn phát sinh ra chuyện như vậy, nếu mà Bắc Xương quốc hoặc Đông Nguyên
quốc mà lại bị thì thật không dám nghĩ, chỉ có chỗ Nam Văn quốc phía
nam, quanh năm ấm áp có vẻ tốt.
Một đống chuyện lớn nhở các nơi
xảy ra, ta cũng tận lực giúp Vô Mẫn Quân xử lý một ít chuyện không quá
lớn, dù sao cũng được thời gian lâu như vậy, ta cũng học được mấy thứ —— tuy rằng mấy thứ này, đối với Vân Kiểu chân chính mà nói, kỳ thật cũng
không có chỗ dùng…
Ta cùng Vô Mẫn Quân khêu đèn sửa tới nửa đêm,
ta có cảm giác trên tay đau nhức, hai mắt khô khan, vì thế buông bút,
xoa xoa mắt, lười biếng dựa vào trên ghế.
Lại nhìn Vô Mẫn Quân,
hắn tựa hồ cũng không phải quá mỏi mệt —— Vô Mẫn Quân tựa hồ tóm lại có
vô hạn tinh lực, lúc trước hắn suốt đêm xử lý việc tuyển phi mà bây giờ
tinh thần cũng vô cùng phấn chấn… Ta vô cùng lo lắng thân thể của chính
mình có thể về sau sẽ mau lão hóa hay không…
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng sáo du dương.
Ta cùng Vô Mẫn Quân đều sửng sốt, khó hiểu nhìn bên ngoài —— đã hơn nửa đêm, kẻ nào không ngủ được mà còn đi thổi sáo? !
Hơn nữa lại còn thổi sáo ở trong cung… chuyện này… hình như cũng không phạm tới pháp lệnh nào đó, đó là bởi vì người tạo pháp lệnh có lẽ cũng không thể tưởng tượng được chuyện ly kỳ nhưa vậy… Nhưng, chuyện này thế nào
cũng đều là không nên xảy ra chứ?
Tiếng sao kia trong sáng, nhưng thật ra rất có ý cảnh, chẳng qua bây giờ đang là ban đêm lại nhẹ nhàng
vang lên, ngược lại càng thêm mấy phần khủng bố.
Ta yên lặng nhìn về phía Vô Mẫn Quân: “Ngươi… ngươi nói xem, có phải trước kia bắt buộc
người khác ở trong cung, hại chết tiểu cung nữ nào đó…”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Đều không có, đều là bọn họ tự mình xông lại…” Vô Mẫn Quân phiền chán phất phất tay, “Ta đi ra xem.”
Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy một người ngồi ở trong ngự thư phòng cũng rất khủng bố , vì thế nói: “Ta với ngươi cùng đi.”
Ta cùng Vô Mẫn Quân mở cửa ra, hai thị vệ tận chức tận trách vẫn đứng ở
nơi đó, chẳng qua thần sắc hai người này cũng rất không thích hợp —— bởi vì ở phía trước cách đó không xa ngự thư phòng, có một nữ tử mặc trang
phục cung nữ đang ngồi, nàng ta quy lưng về phía chúng ta, mái tóc đen
dài lay động trong không trung, một cây sao xanh biếc cũng đung đưa
trước mặt nàng ta, hai cánh tay trắng nõn đang cầm lấy cây sao, thân thể cũng hơi lay động theo tiết tấu của cây sáo.
Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, chiếu nàng ta trắng tới mức có chút không bình thường…
Ta run run nhìn Vô Mẫn Quân: “Ngươi… Ngươi còn dám nói không từng hại chết người…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ là thật sự bắt đầu nhớ lại bản thân mình có hại chết người hay không…
Lúc này, vị cung nữ kia… không biết còn có phải là người cung nữ nữa hay
không, bỗng nhiên ngừng thổi sáo, trong lòng ta căng thẳng, căn cứ theo
nhiều năm xem tiểu thuyết của ta, hiện tại nàng ta quay đầu sẽ bắt đầu
kể ra oan tình của mình, hơn nữa còn nói như vậy, bóng dáng đẹp như vậy, trước mặt nhất định vô cùng dọa người…
Quả nhiên, nàng ta buông cây sáo, chậm rãi quay đầu…
Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, lui đến phía sau Vô Mẫn Quân, cúi đầu tựa
vào Vô Mẫn Quân… Kỳ thật cũng chính là trên lưng ta, nhắm chặt mắt lại.
Im lặng… Vẫn là im lặng…
Như thế nào lại không có thanh âm u oán âm trầm kia?
Ta chần chờ ngẩng đầu, lại phát hiện cung nữ kia có khuôn mặt rất xinh
đẹp, hơn nữa… nhìn kỹ, hình như là người bình thường. Lại nhìn kỹ… Còn
có chút nhìn quen mắt?
Trí nhớ của Vô Mẫn Quân hiển nhiên tốt hơn ta nhiều, hắn thản nhiên mở miệng: “Ngươi là nữ nhi của Lưu thị lang
sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...