Nguyên Úc với ta là sư huynh, là bạn bè, tuy rằng quan hệ không phải rất sâu, nhưng đại khái hắn cũng là vì thương cảm cho ta phải gả cho một
bạo quân, nên ánh mắt của hắn lại có một chút bất đồng so với những
người khác, về việc vì sao lại bất đồng, thì ta lại không biết được…
Tẩm cung của ta cùng Vô Mẫn Quân cũng không ở cùng một chỗ, dù sao cũng
chưa chính thức thành thân, nhưng lại liền nhau, trước kia ta ở tại điện Thiên Cực, hiện tại ở nơi này, cảm giác cũng không có gì khác biệt, hai chúng ta đều tự về tẩm cung của mình, sau đó ta lén lút đi tới bên chỗ
hắn, hai người ngồi trong cung điện lớn như vậy, nhìn nhau không nói gì.
“Ta nói, ngươi về sau phải chú ý một chút, tận lực biểu hiện ra dáng vẻ
hạnh phúc, bằng không bọn họ đều nghĩ rằng ngươi rất khổ sở.” Sau nửa
ngày, ta mới nói với hắn.
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái: “Phải gả cho ta, chẳng lẽ ngươi không khổ sở?”
“Ồ” ta sửng sốt một chút, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Ta cũng là một cô nương, cũng từng ảo tưởng phu quân tương lai của mình là người như thế nào, có thể người đó sẽ là tân khoa Trạng Nguyên, hai
chúng ta nhất kiến chung tình ở Quỳnh Lâm yến; có lẽ người đó là một
hiệp sĩvõ lâm , ta xuất ngoại gặp chuyện, hắn ra tay tương trợ, hai
người lâu ngày sinh tình; có lẽ người đó là một kẻ to gan lớn mật vào
cung ăn trộm, lại đi lầm vào tẩm cung của ta, hai người chúng ta trở
thành đôi oan gia …
Đúng rồi, kiểu nam tử ta thích nhất chính là loại khuôn mặt tuấn tú, thần thái ấm áp.
Nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, ta biết, loại công chúa
không được sủng như ta, khả năng duy nhất đó là hòa thân, gả cho một
người phụ hoàng chỉ định, đối với một kẻ không có nhan sắc khuynh quốc
khuynh thành gả cho quốc gia khác, hoàng đế đó cũng không thèm nhận, cho nên chỉ có thể gả cho một kẻ không có tác dụng gì, phụ hoàng cũng chỉ
dùng ta để kiềm chế những vọng tộc Đông Nguyên quốc, giống như vị công
tử bệnh tật của một vị vương gia trước kia, hay là đại công tử mặt mũi
xấu xí nhà Trương gia, hoặc là…
“Không oan ức,” cuối cùng ta lắc
lắc đầu, “Ngươi đẹp hơn so với tất cả những kẻ ta có thể phải gả cho,
lại là quốc vương Tây Ương quốc, địa vị cũng cao hơn so với bọn họ, võ
công so với bọn hắn cao hơn, văn chương cũng hay hơn, cái gì cũng đều
tốt hơn… Có thể gả cho ngươi, kỳ thật theo lý thuyết mà nói ta phải vui
mừng khôn xiết chứ.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta trong chốc lát, cuối cùng cười nhạo: “Nói cũng phải.”
Thừa nhận cũng quá thoải mái đi.
Ta mặc kệ hắn, đang định tiếp tục nói về chuyện này, bỗng nhiên hạ nhân ở
cửa thông báo Thái Hậu đến đây, ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, căn dặn
hắn nhất định phải tỏ vẻ hiền lành xong, liền trốn vào phía sau bức bình phong, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở nhỏ hẹp.
Sắc mặt Vô Mẫn
Quân không được tự nhiên thi lễ với Thái Hậu, mà Thái Hậu đại để cho
rằng “Trường Nghi công chúa” là vì lúc trước mình phái nàng đi chịu
chết, cho nên mới không tình nguyện hành lễ như vậy, vì thế giận dữ nói: “Trường Nghi, ta hiểu ngươi hận ta, nhưng mà…”
Vô Mẫn Quân xưa
nay ngông cuồng, tựa hồ rất ít để ý tới lễ tiết, lại càng không nguyện ý nghe mấy chuyện linh tinh méo mó, trong lòng ta có chút lo lắng, lại
thấy hắn vừa chớp mắt lại vô cùng chân thànhnhìn Thái Hậu nói: “Thái
Hậu, nhi thần làm sao có thể hận người được? Nếu không nhờ người, nhi
thần làm sao có thể gặp được một nam tử vĩ đại, hoàn mỹ như Vô Mẫn Quân? Nếu không phải người phái nhi thần đi ám sát hắn, nhi thần cùng hắn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nhau, khi đó nhi thần thật đúng là hối tiếc không kịp…”
Ta ở sau bình phong che ngực, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn…
Thái Hậu xanh cả mặt, có lẽ là không hiểu “Trường Nghi công chúa” đang nói
thật hay là giả nói, nửa ngày mới nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…
khổ cho ngươi rồi…”
Vô Mẫn Quân vẫn cười: “Không khổ, không khổ.”
Hai người nhìn nhau không nói gì, Vô Mẫn Quân chỉ nhìn về phía Thái Hậu
cườingây ngô, có lẽ cuối cùng Thái Hậu cho rằng “Trường Nghi công chúa”
bị điên rồi, liền xanh mặt rời đi. Ta nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi ra, cùng lúc đó, lại có người phá cửa sổ mà vào, thân hình mạnh mẽ, rơi xuống đất không tiếng động, là một cao thủ — ta tưởng thích khách,
trong lòng căng thẳng, tập trung nhìn vào, thì ra là Nguyên Úc.
Hiện tại ta lại có thời gian cẩn thận đánh giá hắn, một thời gian không gặp
mà thôi, hắn lại thay đổi rất nhiều, khóe mắt trước đây có chút ngả
ngớn, hiện tại hoàn toàn trầm định, lúc này híp lại nguy hiểm, lại có
vài phần sát ý, ngũ quan tuấn lãng, mặc dù không bằng Vô Mẫn Quân, nhưng cũng có cảm giác hoàn toàn khác, một thân y phục thị vệ màu chàm để lộ
ra thân hình cao lớn, cường tráng.
Thấy một người đột nhiên nhảy vào, còn mang theo sát ý, lại mặc y phục thị vệ, Vô Mẫn Quân cũng lắp bắp kinh hãi, nói: “Ngươi…”
Ta âm thầm kêu khổ, ta còn chưa nói với Vô Mẫn Quân Nguyên Úc là a!
Chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc xám xanh, biểu tình hung ác nham hiểm: “Trường Nghi…”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch miệng: “Sao?” Tay phải đã đặt bên hông, nơi đó có
chủy thủ, chính là chủy thủ trước đây ta định dùng để ám sát hắn, hắn
không biết vì sao lại rất thích, muốn giữ lấy, ta cũng lười tranh với
hắn, liền cho hắn.
Ta liều mạng nhỏ giọng nói với Vô Mẫn Quân: “Hắn không phải là người xấu, không phải người xấu…”
Nhưng hiển nhiên là Vô Mẫn Quân không nghe thấy.
Nguyên Úc lúc này hơi thu sát khí lại một chút, bỗng nhiên không chút khách
khí ngồi xuống, còn tự nhiên nói với Vô Mẫn Quân: “Trường Nghi, vừa rồi
ta ở bên ngoài, những lời nàng nói với Thái Hậu ta đều nghe được.”
Vô Mẫn Quân “À” một tiếng, không hiểu nhìn hắn.
Nguyên Úc nhắm mắt: “Trường Nghi, nàng nói thật chăng? Nàng thích Vô Mẫn Quân… mà không phải vì quốc gia, không thể không gả cho hắn.”
Ngữ khí
Nguyên Úc lúc này quái dị, không giống sơ với trước kia, ta ở phía sau
bình phong hoàn toàn không hiểu, nhưng ở trước tấm bình phong Vô Mẫn
Quân lại bỗng nhiên thu tay lại, mỉm cười: “À… Ngươi nói chuyện đó sao.”
“Phải.” Nguyên Úc có chút khẩn trương gật đầu.
Mặt Vô Mẫn Quân giãn ra nói: “Đương nhiên là thật ! Ngươi cũng thấy đấy, Vô Mẫn Quân xuất chúng, khí độ bất phàm, lại là quốc vương Tây Ương quốc…
Thử hỏi thiên hạ này, ai hơn được hắn? Ha ha, không nói gạt ngươi, ta
mời gặp đã thích hắn.”
… Hắn sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy!
Ta không nói gì nhìn hai người, chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc càng ngày càng
cổ quái, cuối cùng hắn bỗng nhiên đau lòng nói: “Trường Nghi, nàng biết
rõ tình cảm của ta đối với nàng mà!”
Nói xong, tự nhiên vươn người qua, hung hăng hôn “Trường Nghi công chúa”, cũng chính là, Vô Mẫn Quân… … …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...