Bẵng đi mấy ngày vết thương của Bác Minh Triết đã dần ổn định lại, Quang Dao thì chẳng biết đã đi đâu mấy ngày nay.
Khi đám người Tư Duệ chuẩn bị thu thu dọn hành lí tiếp tục lên đường thì hắn bỗng nhiên xuất hiện trở lại.
Hắn giải thích là mấy ngày nay hắn đi thăm dò địa hình và đã phát hiện ra lối đi mới dẫn đến một cánh đồng hoa khá kì lạ nên muốn dẫn mọi người tới đó.
Đám người Tư Duệ nhìn nhau không biết có nên tin vào lời nói của hắn hay không.
Cuối cùng họ quyết định đến cánh đồng hoa mà Quang Dao nói bởi vì con đường đến Hải Vân xuất hiện rất nhiều dị tượng biến hóa khôn lường nếu không thăm dò trước mà đến đó e là sẽ lại gặp phải nguy hiểm.
Lâm Tư Duệ cùng Thu Nguyệt vừa đi vừa hát, vô tư như thể những chuyện vừa xảy ra cũng không thể làm các nàng chùn bước.
Đói thì dừng lại bên đường ăn rau dại khát thì uống nước suối, cứ thế ba ngày trôi qua họ đã đến được cánh đồng hoa một cách bình an.
Hạo Hiên nhìn Quang Dao nghi hoặc, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi sao ?
Đúng lúc đó một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước tới, nàng vận xiêm y màu xanh, không sang trọng quý phái, nhưng vẫn toát nên một vẻ tôn quý kiêu sa đến lạ lùng.
Khuôn mặt nàng hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tỳ vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa.
Gót sen ba tấc, nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc đen dài tùy ý buông lơi ôm lấy bờ vai quyến rũ xuất trần thanh thuần thoát tục như tiên tử giáng trần.
Lâm Tư Duệ ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, trái tim nàng bỗng đập thình thịch, không phải vì rung động mà bởi vì cô gái này cho nàng một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.
Cô gái nhẹ nhàng đến bên Tư Duệ khẽ chào, giọng nói nàng ấm áp như gió xuân :”Xin chào, ta là Châu Mộc là chủ nhân của cánh đồng hoa này, có phải các vị đã bị lạc không.
Nếu không chê thì hãy đến chỗ ta nghỉ ngơi một hôm.”
“Được !” Tư Duệ theo phản xạ liền đồng ý, cô gái mỉm cười dắt bọn họ về nhà.
Nhìn biệt phủ trước mắt Lâm Tư Duệ chỉ biết ồ lên kinh ngạc.
Nơi đây còn rộng hơn cả phủ công chúa của nàng nữa, nhưng kỳ lạ là cả biệt phủ lại chẳng thấy bóng dáng của bất kì hạ nhân nào.
“Cô nương sống ở đây một mình sao ?!” Lâm tư Duệ thắc mắc
“Không tôi còn một vài vị huynh muội nữa nhưng họ đã ra ngoài rồi, cũng không biết bao giờ mới trở về nữa.” Châu Mộc trả lời
“Các vị ở ngoài lâu như vậy chắc cũng đã đói rồi, tôi xuống bếp làm vài món, phòng tắm ở bên kia, các vị cứ tự nhiên”
Nói rồi cô nàng lủi thủi đi xuống bếp, Tư Duệ cùng Thu Nguyệt liền đi theo phụ một tay, Hạo Hiên và Bác Minh Triết thì không khỏi nghi ngờ, giữa đường một nhiên lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp tốt bụng như thế chẳng lẽ cô gái này có liên quan đến Quang Dao sao ?! Hai người chẳng nói chẳng rằng đều đồng thời quay lại nhìn Quang Dao.
Khoảng nửa canh giờ sau cơm cũng đã được nấu xong, Tư Duệ vui vẻ bưng thức ăn lên.
Hạo Hiên và Bác Minh Triết còn đang muốn thử độc chưa dám ăn thì Lâm Tư Duệ đã nhanh tay xí lấy móng giò gặm một miếng thật lớn khiến hai người bọn hắn hoảng hốt.
“Tư Duệ không được ăn cái đó !” Bác Minh Triết lo lắng hét lên cảnh báo
Hạo Hiên thì không được hiền lành như vậy hắn chạy tới bên cạnh Tư Duệ cướp lấy cái móng giò rồi liên tục vỗ vào lưng Tư Duệ ép nàng ói thức ăn ra :“Lâm Tư Duệ cái đồ tham ăn này nhả ra mau !”
”Ực….Ta lỡ nuốt mất tiêu rồi !” Lâm Tư Duệ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, móng giò ngon như vậy hai tên này bị thần kinh hay sao mà lại không cho nàng ăn.
Hạo Hiên cùng Bác Minh Triết biết nàng đã nuốt thức ăn thì vô cùng sốt ruột vội bảo Thu Nguyệt kiểm tra cho Tư Duệ, nhưng kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra được gì họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đàu dùng bữa.
Sau khi ăn tối xong Châu Mộc sắp xếp phòng cho mỗi người, vì biệt phủ khá rộng nên chỗ nằm cũng thoải mái, mỗi người một phòng riêng.
Nửa đêm ai nấy đều chìm vào giấc mộng, sáng hôm sau khi Tư Duệ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã trở về nhà, cô vui sướng lao vào vòng tay của ba mẹ :“Ba mẹ, con về rồi đây !”
Ba mẹ Tư Duệ cũng vui mừng ôm chặt lấy cô mà trách móc :”Con gái, cuối cùng con cũng đã trở về rồi, con đã đi đâu suốt mấy tháng nay vậy ?! Ba mẹ lo quá !”
Lâm Tư Duệ không biết giải thích với ba mẹ thế nào, làm gì có ai tin vào chuyện xuyên không chứ thế nên cô đành nói dối là trốn đi du lịch cho khuây khỏa.
Cứ tưởng sẽ bị ba mẹ trách móc một trận nhưng nào ngờ không những không bị la mà lại còn được cho thêm tiền tiêu vặt khiến cô nàng vui vẻ không thôi.
Mấy hôm sau, Lâm Tư Duệ đi học lại, con đường đến trường vẫn như mọi khi nhưng lại khiến cô nhung nhớ không thôi.
Cô nhớ Bội San, nhớ lão thầy quản sinh đầu hói, nhớ những màn rượt đuổi buổi sáng,...Nhưng chả hiểu sao lần này tới trường lại yên bình đến lạ, các tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua.
Lâm Tư Duệ lại bắt đầu ngủ gật trong lớp nhưng kỳ lạ thay chả ai đến đánh thức cô dậy cả.
Đến khi Tư Duệ tỉnh dậy mọi người cũng đã ra về gần hết.
Vừa bước ra khỏi lớp cô nhìn thấy tóc vàng hoe đang đứng đợi ở đó.
Cứ tưởng sẽ xảy ra một trận ẩu đả nào ngờ tóc vàng hoe lại cúi gập người xin lỗi, rồi đưa cho Tư Duệ rất nhiều quà để giảng hòa khiến cô nàng nghệch mặt ra.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này ?!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...