Công Chúa Quái Vật
Hôm sau, Tư Duệ thức dậy sớm đến trước phòng của Hạo Hiên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
Đang định về phòng thì nghe tiếng đao kiếm trong sân.
Nàng hoảng hốt nghĩ không lẽ người của Đại hoàng tử đến tận đây để giết nàng.
Tư Duệ rón rén lại gần nơi phát ra tiếng động rồi núp bên góc tường cẩn thận quan sát thì phát hiện ra chỉ là Hạo Hiên đang luyện công mà thôi.
Tờ mờ sáng Hạo Hiên đã thức dậy chăm chỉ luyện tập.
Hắn xem người gỗ như kẻ địch nhìn chằm chằm vào hình nhân thế mạng sau đó rút đao tiến lại gần.
Động tác nhanh đến nỗi không Tư Duệ không thể nhìn thấy rõ, chỉ biết khi hắn kết thúc đòn tấn công cũng là lúc hình nhân gỗ toạc ra thành nhiều mảnh.
Tư Duệ há hốc mồm, con hình nhân này còn bự hơn con Xuân Hoa dùng gấp mấy lần vậy mà hắn chém mượt như thế.
Không hổ là thiếu niên thiên tài.
Nhắc đến thiếu niên thiên tài đầu Tư Duệ đột nhiên nảy số, nàng tự trách bản thân tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn.
Có một thiên tài kiếm đạo ngay bên cạnh mà không biết tận dụng thì đúng là ngu ngốc mà.
Tư Duệ như được khai sáng chạy một mạch đến chỗ của Hạo Hiên chắp tay cúi đầu hô lớn một tiếng "Sư Phụ" khiến Hạo Hiên giật nảy mình, thanh đoản đao trên tay cũng suýt rơi xuống, trong lòng hắn thầm nghĩ không biết cô nàng này lại muốn giở trò gì.
Tư Duệ xoa tay cười hì hì tỏ ý mình không bày trò gì cả, chẳng qua là đã tìm được cọng cơm cứu mạng mà thôi.
Rồi nàng bắt đầu nịnh nọt :"Sư phụ à, không phải người là thiên tài kiếm đạo sao? Ở tuổi này có mấy ai mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như người chứ.
Ta bái người là sư phụ đúng là quá hợp lý rồi !”
Nghe Tư Duệ tâng bốc, mũi của Hạo Hiên cũng vểnh lên trời, hai tay khoanh lại giả vờ dáng vẻ của đạo nhân :”Thôi được rồi, nể tình ngươi đã thành tâm bái lạy, ta miễn cưỡng thu nhân ngươi làm đệ tử.
Tuy nhiên…..”
Mặt của Hạo Hiên bỗng trở nên nghiêm nghị :”Ngươi phải thực sự nghiêm túc.
Đối với ta đao kiếm chính là mạng sống, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.”
Tư Duệ không cần suy nghĩ nắm chặt lấy tay của Hạo Hiên chân thành mà nói :”Từ giờ kiếm đạo cũng là mạng sống của ta !!!”
Hạo Hiên nhìn vẻ quyết tâm của Tư Duệ mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.
Hắn đưa cho Tư Duệ một thanh kiếm gỗ rồi bắt đầu giảng giải :”Trước tiên dùng kiếm gỗ luyện tập, phương pháp này dần dần sẽ điều chỉnh lại khoảng cách và mục tiêu, khiến cho việc tập luyện an toàn hơn, cũng như dễ dàng kiểm soát được chiêu thức”.
Rồi hắn cũng lấy cho mình một thanh kiếm chém một nhát về phía tảng đá, tức thì tảng đá vỡ làm đôi.
Thấy Tư Duệ chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, Hạo Hiên liền đắc ý :”Thấy chưa chỉ cần luyện tập chăm chỉ ngươi cũng sẽ có thể làm được như vậy”
“Xin được chỉ giáo !!!” Theo tiếng hô của Tư Duệ, Hạo Hiên cũng bắt đầu chuyên tâm chỉ dạy.
Mỗi ngày hai người đều dành hết tâm huyết luyện tập, từ lúc bình minh đến tận lúc hoàng hôn.
Thu Nguyệt thì phụ trách chuẩn bị cơm nước và khích lệ tinh thần cho Tư Duệ.
Một tháng trôi qua…..
KENG !!!
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra âm thanh nhức nhối.
Lâm Tư Duệ đổ mồ hôi hột đỡ lấy đòn tấn công của Hạo Hiên.
Cả hai đều nghiêm túc chiến đấu, sau tầm nửa nén nhang giằng co Hạo Hiên dùng sức đánh bật thanh kiếm của Tư Duệ.
Thanh kiếm bay ra xa cắm phập vào nền đất, Tư Duệ khẽ thở dài :“A ! Lại thua rồi !!”
Hạo Hiên vỗ vỗ vai nàng an ủi, chính hắn cũng không ngờ cô gái trông có vẻ yếu ớt này chỉ mới tập luyện trong một tháng đã có thể đánh đối kháng với hắn, tuy không tới mức gọi là thiên tài kiếm đạo nhưng cũng rất khá.
Tư Duệ nhìn Hạo Hiên với ánh mắt cảm thán nàng chuyên chạy marathon với giáo viên, đánh nhau trốn học trèo tường, thần kinh vận động rất cao vậy mà mới nửa nén nhang đã bị hắn đánh bại thật là đáng nể.
Thu Nguyệt nhìn hai người họ luyện tập hăng say cũng bất giác nở nụ cười, công chúa trở nên mạnh mẽ như vậy nàng cảm thấy rất vui.
Sau vài giờ luyện tập mệt mỏi, cả ba lại cùng ăn uống và nghỉ ngơi, trò chuyện vui vẻ tới mức quên cả trời đất.
Đúng lúc này một bóng người chậm rãi tiến vào, Tư Duệ nghĩ là người quen của Hạo Hiên cho đến khi người đó bước vào phòng cả ba mới hoảng hốt nhận ra.
Là Đại hoàng tử Bác Minh Triết.
“Ngươi đến đây làm gì ?!!” Hạo Hiên vội vã rút kiếm ra che chắn cho Tư Duệ cùng Thu Nguyệt.
Thấy tình cảnh trước mắt Bác Minh Triết cười khổ giơ hai tay lên bày tỏ rằng bản thân không có ý xấu nhưng Lâm Tư Duệ không chút cảm xúc đuổi hắn đi.
Bác Minh Triết đau lòng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt của hắn ẩn chứa một nỗi thống khổ khó lí giải, cũng trong ánh mắt ấy là sự nhớ nhung vô bờ khiến Tư Duệ xao động.
Thấy hai người liếc mắt đưa tình trong lòng Hạo Hiên bỗng thấy khó chịu, một cảm giác chán ghét vô cùng hiện lên, hắn vội vàng chắn trước mặt Bác Minh Triết không cho tên đó có cơ hội nhìn nàng nữa.
Thu Nguyệt cũng giống Hạo Hiên vẻ mặt nàng hiện lên sự khinh bỉ rõ ràng.
Nhưng Tư Duệ thì vẫn lén liếc nhìn Bác Minh Triết, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể yếu đuối chao đảo.
Phát hiện có gì đó không đúng nàng định tiến lên quan sát thì RẦM !!! Bác Minh Triết đột ngột ngã xuống.
Cả ba ngơ ngác nhìn, tình huống gì đây ??? Sao lại đến đây mà ngất chứ ?!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...