Tấn Đại có gần hai mươi nhà ăn, cuối cùng hai người đến nhà ăn cạnh hồ bán nguyệt của trường học. Bầu không khí thanh nhã, các cặp người yêu chiếm đa số. Tầng một là nhà ăn bình thường, lấy bộ đồ ăn và bàn ăn rồi tự chọn đồ ăn.
Khi đi vào, Chúc Yểu đụng phải một gương mặt quen thuộc.
Là Đường Việt. Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đều đến đại học S ở thành phố kế bên, ngược lại Đường Việt lại vào Tấn Đại học khoa pháp luật. Đều là bạn học cùng lớp, Đường Việt nhìn thấy Nguyên Trạch và Chúc Yểu bước vào liền tiến lên chào hỏi: "Thật trùng hợp, ngày đầu tiên đã gặp được các cậu."
Chúc Yểu gật đầu: "Cậu đang đợi người hả?"
"Ừ." Đường Việt cười rộ lên làm lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh, thật đáng yêu. Cậu ta giải thích: "Đang đợi anh họ của tớ, anh ấy là sinh viên năm hai khoa pháp luật. Chờ lát nữa cơm nước xong sẽ mang tớ đi làm quen với vườn trường…"
Chúc Yểu bừng tỉnh "À" một tiếng, Nguyên Trạch thì trái lại, dáng vẻ không phải rất muốn nói chuyện với Đường Việt.
Đường Việt cũng thức thời: "Vậy các cậu đi ăn cơm đi, sau này liên lạc lại sau."
Trước kia cùng lớp, trong phòng học hai người đều rất ít nói chuyện, càng không cần nói đến bây giờ. Chúc Yểu đành phải lễ phép gật đầu, cùng Nguyên Trạch đi lấy bàn ăn.
Khi đi vào chọn đồ ăn, Chúc Yểu vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt… Chúc Yểu thấp giọng nhắc nhở: "Dù sao cũng là bạn học, gặp là duyên phận, chào hỏi là luôn phải có."
Nguyên Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ánh mắt Chúc Yểu tìm tòi nghiên cứu, nhấp môi nói: "Trước kia cậu không phải như thế…" Thái phó ngày xưa, cho dù là đối mặt với người không thích đi chăng nữa cũng sẽ bảo trì phong độ. Mà hiện tại, đối mặt với những người không quan trọng, thái độ của anh sẽ rất lạnh nhạt, biểu hiện thật sự rõ ràng.
Nguyên Trạch nói: "Bây giờ không muốn." Như vậy quá mệt mỏi.
Chúc Yểu ừ ừ gật đầu, hai tay ôm lấy cánh tay anh, cũng không chú ý tới cổ áo hơi mở ra theo động tác.
Thân thể Nguyên Trạch khẽ run. Thời tiết nóng bức, anh mặc áo ngắn tay, cô lại dán sát như vậy, loại xúc cảm mềm mại kia, lộ ra hương thơm thiếu nữ, lập tức thoát ra ngoài. Thân thể đột nhiên căng chặt, Nguyên Trạch gần như cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt đình trệ trong một chớp mắt, đáy mắt đen thẫm.
Một trận hoảng hốt, Nguyên Trạch lơ đãng rút cánh tay về.
Sau đó bất động thanh sắc kéo cổ áo lại cho cô, hỏi: "Muốn ăn gì?"
Suy nghĩ bị anh lôi kéo, Chúc Yểu cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường, đôi mắt nhìn cửa sổ đồ ăn, sau đó nói: "Cá chua ngọt."
Nguyên Trạch duỗi tay, lấy cá chua ngọt.
Khi bàn tay anh sắp chạm vào cạnh bàn ăn, một cánh tay thon dài khác xuất hiện, gần như là đồng thời vươn ra, lập tức đụng vào nhau.
Hai bàn tay dừng lại ở cạnh bàn ăn, hình ảnh ngưng đọng. Cũng là ngón tay cân xứng trắng nõn, khớp xương rõ ràng, điểm khác với Nguyên Trạch chính là, một tay khác mang một chiếc đồng hồ màu đen.
"Ngại quá…" Bên tai truyền đến tiếng nói trong sáng.
Cánh tay đeo đồng hồ thu lại.
Chúc Yểu quay đầu nhìn, khó khăn lắm mới đối diện với khuôn mặt tuấn lãng khiêm tốn cùng với một đôi mắt chứa ý cười. Ánh mắt Chúc Yểu ngốc ra, há miệng thở dốc: "Anh…"
"Chúc Yểu, là các cậu à."
Khuôn mặt trắng nõn của Đường Việt ló ra từ đằng sau người lọ, cậu ta cười nói, "Đây là anh họ Trần Tiện của tớ. Anh họ, hai người này là bạn học cao trung của em."
Trần Tiện hơi gật đầu với hai người.
Ánh mắt Nguyên Trạch xẹt qua Trần Tiện, dùng ánh mắt chào hỏi.
Không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị.
Vẫn là Nguyên Trạch mở miệng trước: "Yểu Yểu, còn muốn ăn gì?"
Chúc Yểu không chú ý tới anh đột nhiên xưng hô thân mật, tiếp tục chọn đồ ăn.
Nguyên Trạch và Chúc Yểu rất nhanh đã chọn xong đồ ăn rồi xếp hàng trả tiền. Trần Tiện và Đường Việt ở phía sau lại chậm rì rì, Trần Tiện lấy một đĩa cà tím, ghé mắt nhìn Đường Việt, đè thấp giọng dò hỏi: "Người đó chính là nữ sinh em thích?"
Đường Việt ngây thơ, đây là lần đầu tiên yêu thầm nữ sinh. Bị anh họ trêu ghẹo, sườn mặt trắng nõn nháy mắt bị rặng mây đỏ che kín, cậu ta ngượng ngùng gật đầu: "Đúng vậy…"
Quan hệ giữa Trần Tiện với Đường Việt rất tốt, biết cậu ta thích nữ sinh, càng biết lúc ấy cậu ta bị anh trai nữ sinh đó kéo dài tới hẻm nhỏ tẩn cho một trận. Chọn đồ ăn xong đặt lên bàn ăn, Trần Tiện mỉm cười đánh giá: "Rất xinh đẹp."
Trần Tiện khen Chúc Yểu, Đường Việt không hiểu sao lại thấy tự hào: "Tính cách cậu ấy cũng rất tốt." Lại còn tinh thông tỳ bà, là một nữ sinh rất đáng yêu.
Dừng một chút, Đường Việt bỗng lấy lại tinh thần, đôi mắt trợn to, nói: "Anh họ, đây là lần đầu tiên em nghe anh khen nữ sinh xinh đẹp."
Trần Tiện chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Đường Việt từ nhỏ đã sùng bái người anh họ này. Trần Tiện học cờ vây, cậu cũng học cờ vây, Trần Tiện học dương cầm, cậu cũng mời người đến dạy dương cầm, Trần Tiện học Tấn Đại khoa pháp luật, cậu cũng theo sát, thứ năm sẽ vào cửa lớn khoa pháp luật của Tấn Đại. Có thể nói, Trần Tiện chính là tấm gương của đời cậu.
Bên này, hai người chọn xong vị trí ngồi xuống. Khi Nguyên Trạch đặt nước chanh tới trước mặt cô, Chúc Yểu mới lấy lại tinh thần, nói: "Anh họ Đường Việt…"
Nguyên Trạch đưa đũa cho Chúc Yểu, tay dừng lại một chốc, nhẹ đặt trong tầm tay cô, sau đó mới thong thả mở miệng: "Trần Tiện Chi"
Chúc Yểu hơi giật mình. Anh họ Đường Việt, quả thật giống với Trần tứ công tử đã xem mặt cùng cô ở Đại Ngụy, hơn nữa còn thiếu đi vài phần thẹn thùng của thiếu niên. Có lẽ do đã từng có một hồi đơn độc nhìn nhau, hoặc là dáng vẻ Trần Tiện có vài phần tương tự Nguyên Trạch, cho nên Chúc Yểu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt kia. Trần Tiện có lẽ chính là Trần Tiện Chi chuyển thế.
Nguyên Trạch lẳng lặng nhìn khuôn mặt suy tư của cô, bộ phần ký ức thứ hai kia nảy lên. Nhớ quá rõ ràng, phảng phất như mới ngày hôm qua.
Ngày đó, hắn đến Đông cung dạy thái tử. Khó có khi thái tử ngang bướng học hành cần mẫn, nửa cuối buổi còn xin phép hắn: "Thái phó, hôm nay là ngày hoàng muội của bổn cung đi xem mặt Phò mã, lúc này muội phu của bổn cung đang ở Ngự Hoa Viên, hay là ngài cho phép ta đến đó nhìn một cái…"
Ngón tay ôm lấy thư tích của thái phó tức khắc siết chặt lại, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía thái tử, phá lệ đồng ý.
Người mà công chúa xem mặt đúng là vị công tử ôn nhuận mấy năm nay vang danh hoàng thành, Trần Tiện Chi… Hắn gặp qua vài lần, thật sự không tồi.
Khó có khi thấy thái phó đồng ý, thái tử đầu tiên là ngẩn ra, mắt trợn lớn, lẩm bẩm nói: "Ta không nghe lầm chứ…" Tiếp theo nhanh chóng buông sách, vén quần lên, gấp gáp chạy đến Ngự Hoa Viên.
Còn thái phó, thân ảnh thon dài đứng trước án thư, không rõ biểu tình trên mặt, do dự thật lâu, cuối cùng chậm rãi đi theo.
Giữa mùa thu, Ngự Hoa Viên cúc hoa nở rộ xen lẫn là hương quế lan tỏa.
Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong Vạn Xuân đình, tiểu công chúa duyên dáng yêu kiều đã tỉ mỉ trang điểm, bên người có một thân ảnh cao gầy đang đứng. Áo gấm ngọc đái, phong tư lỗi lạc.
Thái tử núp sau núi giả nhìn, nghe tiếng bước chân, khi ghé mắt nhìn thấy thái phó, trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc. Nhưng khi đó, hắn càng có tâm tình bức thiết muốn chia sẻ với người khác hơn.
Tạm thời không màng tới thân phận của thái phó, nghiêng đầu nhíu mày đánh giá: "Tên nhóc này nhìn còn được… Nếu không có bất ngờ gì thì chắc đây chính là muội phu của bổn cung."
Công chúa thẹn thùng, lần đầu tiên nguyện ý đi xem mặt nam tử, ở trong mắt thái tử, dĩ nhiên sẽ cảm thấy muội muội có hảo cảm với Trần Tiện Chi. Khi ấy đúng là lúc thanh danh Trần tứ công tử phất lên, nam tử tuổi trẻ tài hoa hơn người lại phong tư nhanh nhẹn như vậy, xứng với công chúa, cũng coi như là đẹp đôi.
Thái phó không nói gì. Một đôi mắt bình tĩnh bay về phía đình hóng gió.
Công chúa xinh đẹp, Trần Tiện mặt như ngọc, cũng rất tuấn lãng. Hai người đứng chung một chỗ, giống như bích nhân[1]. Sau đó, Trần Tiện Chi khom lưng nhặt khăn tay cho công chúa, mỉm cười đưa cho người. Công chúa nhận lấy, nghiêng mặt, biểu tình nhã nhặn lịch sự, thấp giọng nói gì đó với hắn.
[1]Bích nhân: Bích trong ngọc bích, ý miêu tả những người đẹp không tì vết.
Không nghe được… Nhưng xa xa nhìn qua, liền biết hai người tán gẫu rất vui.
Một chớp mắt kia, hắn đã động sát tâm với Trần Tiện Chi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...