Người ông nghiêm khắc đang dém chăn cho anh, nói: “Con muốn cưới ai cũng được, ta không cần con cưới tiểu thư cao quý gì. Chỉ cần con thích, dù là nô tì ta cũng đồng ý. Có điều…”
“Ngoại trừ công chúa!”
Trong giọng nói của Nguyên Hạc Niên có thêm chút bi ai. Thật ra ông đã rất già rồi, rất mệt mỏi rồi. Ông giống như một cây tùng cây bách già nua, bên trong đã mục rỗng do trải qua phong sương nhưng vì sự cao ngạo của mình mà vẫn sừng sững giữa gió tuyết.
Ông nói: “Công chúa là một cô nương rất tốt, đơn thuần, lương thiện. Có lẽ cô ấy cũng thích con. Nhưng con có từng nghĩ đến, nếu con rời khỏi quan trường, không có tước vị và chức vụ thì với tính cách khô khan tẻ nhạt của con, sự yêu thích ấy sẽ được bao lâu?”
“…Con tưởng rằng chỉ cần bồi dưỡng được một người kế thừa ưu tú cho nhà họ Nguyên thì con có thể thoát trách nhiệm sao? Ta nuôi dạy con hết mười mấy năm trời, chưa kể đứa bé kia tư chất không bằng con, vậy con muốn công chúa đợi con bao lâu? Hơn nữa…” Nguyên Hạc Niên dừng lại, nhìn vào mắt anh. “Con cưới công chúa thì sẽ không còn năng lực bảo vệ cô ấy.”
“Con muốn có được cô ấy, hay là bảo vệ cô ấy?”
Cuối cùng, Nguyên Hạc Niên hỏi một câu.
Câu nói này lơ lửng trong tâm trí Nguyên Trạch rất lâu. Giây phút ấy, cơn mệt mỏi bị đè nén bấy lâu nay bất ngờ ập đến như đê vỡ. Anh mấp máy môi, cổ họng khàn đến nỗi không thốt ra lời. Mi mắt nặng trĩu lại rũ xuống, giống như trời bất ngờ tối sầm. Tối, tối lắm.
Sau đó, bên tai anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tiểu công chúa. “Ngài nhớ mặc… y phục dày một chút.”
Anh đứng trên hành lang, thu tay sát người, gió rét ùa vào hai ống tay áo. Lúc ngước mắt lên, ánh mắt anh tập trung vào những bông tuyết rơi trên gáy tiểu công chúa: mềm mại, xinh đẹp, hệt như một viên ngọc hoàn mỹ. Gần như trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ rất hoang đường. Anh muốn cất miếng ngọc này đi, giữ làm của riêng mình, giấu ở một nơi không ai biết đến.
“Rè rè rè…” Điện thoại rung lên.
Nguyên Trạch mở mắt ra, ánh mắt vừa mơ màng vừa mệt mỏi rồi dần trở nên tỉnh táo. Đầu vẫn còn nặng trĩu, anh quay qua nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng.
……
Ngoài cửa.
Chúc Yểu xách bình giữ nhiệt, Trình Gia Úy bên cạnh thì gọi điện thoại cho Nguyên Trạch. Chuông reo vài hồi mà không ai bắt máy. Chúc Yểu cau mày, hỏi:: “Sao thế? Không nghe à?”
Hôm qua lòng cô cứ không yên. May mà hôm nay là thứ 7, không phải đi học nên cô dậy sớm hầm cháo để mang đến thăm Nguyên Trạch. Nhà anh ở lầu 7, nhà Trình Gia Úy cũng ở lầu 7 của tòa nhà bên cạnh. Chín giờ rưỡi cô đến, Trình Gia Úy ra ngoài cổng khu nhà đón cô.
Hai người trò chuyện cho tới khi đến trước nhà Nguyên Trạch.
Trình Gia Úy nghiêng đầu, một tay đút vào túi, lưỡi quét một vòng trên răng. Tút một tiếng, điện thoại được nghe. Cậu cúi đầu đưa mắt ra hiệu với Chúc Yểu rồi nói với bên kia. “Ừ… Phải. Bây giờ mình đang ở ngoài cửa nhà cậu, mở cửa cho mình. Có mang bữa sáng cho cậu này.”
Trong phòng, Nguyên Trạch đáp qua loa mấy lời rồi cúp mắt, bước xuống giường, lê đôi dép đi mở cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa được mở ra.
Nguyên Trạch hờ hững đưa mắt liếc bên ngoài một lượt. Đến khi nhìn thấy người bên cạnh Trình Gia Úy, mắt anh sựng lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, cũng có vẻ gì đó rất lạ, hệt như đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cách nhau ngàn dặm vậy.
Chúc Yểu cầm bình giữ nhiệt, môi hé mở, ánh mắt ngơ ngác… Nguyên Trạch mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt, có lẽ là vừa thức dậy nên quần áo hơi nhăn, cổ áo bật ra để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cô bồi hồi lưu luyến nhìn xương quai xanh của anh một lúc rồi mới mím môi, ngẩng đầu nhìn anh.
Trình Gia Úy cười hì hì, bảo: “Bất ngờ chưa. Chúc Yểu bảo phải báo trước với cậu một tiếng nhưng mình nói không cần.”
Nguyên Trạch đứng im tại chỗ một lúc, ánh mắt tối sầm, sau đó đưa tay kéo nhẹ cổ tay Chúc Yểu, lôi cô vào nhà.
Sau đó cửa đóng rầm một cái.
Trình Gia Úy bị sập cửa ngay trước mũi. Cậu nháy mắt vài cái, vội vàng lùi ra sau một chút, ngây người mấy giây mới nhảy dựng lên, buột miệng chửi thề: “Gặp sắc quên bạn!”
Cứ thế mà vào nhà.
Chúc Yểu ngơ ngác, đôi môi mọng cũng mấp máy, định nói với Nguyên Trạch là Trình Gia Úy còn ở bên ngoài. Ai ngờ vừa ngẩng mặt lên thì đã bị anh ôm vào lòng… Anh giống một cái cây bị tuyết làm cho oằn mình, phải gác cằm lên vai cô, hai tay ôm chặt ngườ cô, cứ thế im lặng, nhẹ nhàng hít thở, không nói gì.
Chúc Yểu chớp mắt vài cái, tay xách bình giữ nhiệt từ từ buông thõng, tay kia từ từ đặt lên lưng anh. Dáng người cao lớn cứng cỏi của chàng trai mang lại cảm giác an toàn, vững chãi. Trên người anh có mùi hương trong trẻo rất dễ chịu, Chúc Yểu ngửa đầu lên, cảm nhận hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào cổ mình.
Cuối cùng, cô không nhịn được phải nhẹ nhàng nhắc một câu: “Ôm… hơi chặt.”
Thông thường lúc ôm cô, Nguyên Trạch rất dịu dàng, hệt như tính cách ôn hòa nho nhã của anh vậy, luôn biết chừng mực. Người như thế, dường như khi hôn cũng vô cùng lễ độ. Nhưng bây giờ… ôm rất chặt. Anh cứ thế ôm chầm lấy cô, cánh tay siết lại giống như muốn giam cầm, có cảm giác nghẹt thở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...