Thời gian của lớp 12 rất gấp gáp, nhưng cũng rất phong phú.
Tết dương lịch vừa qua, nháy mắt kỳ thi cuối học kỳ 1 đã đến, học sinh lớp 12.9 vội vội vàng vàng ôn tập. Mấy ngày nay, trong trường có dịch cảm, trong lớp đã có ba bạn xin nghỉ học. Hôm qua, Nguyên Trạch cũng ho nhẹ. Hôm nay, Chúc Yểu đến lớp, Nguyên Trạch lại chưa đến trước cô, thật hiếm thấy.
Lúc Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha đang thảo luận một bài toán thì Trình Gia Úy nghênh ngang huýt sáo đi vào, nói với cô chuyện Nguyên Trạch bị sốt phải xin nghỉ.
“Có nặng lắm không? Cậu ấy không đến bệnh viện sao?” Chúc Yểu hơi lo lắng.
Trình Gia Úy vứt cặp sách lên bàn, lười nhác ngước mắt lên. “Không sao, đã uống thuốc, ngủ một giấc là ổn.”
Chúc Yểu nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Giờ tự học bắt đầu, Chúc Yểu cầm bút nhìn vị trí bên cạnh mình, lúc này trống không, bất giác cảm thấy không quen lắm. Từ lúc cô đi học đến nay, anh đều ngồi bên cạnh cô, tuy không nói nhiều nhưng cô cảm thấy rất vững tâm. Bây giờ anh đột nhiên bị bệnh xin nghỉ học, cô cảm thấy hơi lẻ loi.
Lúc này Triệu Khiêm Trác cũng quay đầu lại hỏi cô: “Lớp trưởng xin nghỉ à?”
Chúc Yểu gật đầu, trả lời: “Ừ, cậu ấy bị bệnh.”
Triệu Khiêm Trác à một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Chúc Yểu, giọng quan tâm. “Vậy cậu cũng phải chú ý giữ ấm đấy, đừng để bị cảm.”
Sau khi Triệu Khiêm Trác quay người đi, Chúc Yểu cầm bút, lặng lẽ quay đầu sang nhìn phong cảnh bên ngoài. Trời lạnh căm căm, ánh nắng yếu ớt, nhợt nhạt. Đặt bút xuống, Chúc Yểu rũ hàng mi, cụp mắt xuống, kéo khóa túi áo đồng phục, lấy điện thoại trong đó ra, định gửi tin nhắn cho Nguyên Trạch. Màn hình điện thoại sáng lên, Chúc Yểu nhìn ảnh đại diện của anh, tay nhanh nhẹn soạn một tin nhắn, sau đó… xóa từng chữ từng chữ trên dòng tin đó.
Chắc là anh vẫn còn ngủ.
Chúc Yểu không nhắn cho anh. Đợi kết thúc hai tiết học buổi sáng, cô mới gửi cho anh một tin. “Nguyên Trạch, bây giờ cậu có đỡ hơn chưa?”
Tưởng rằng rất lâu sau mới được trả lời, Chúc Yểu chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong ngăn bàn, ai ngờ màn hình bỗng nhiên sáng lên.
Là tin nhắn trả lời của Nguyên Trạch. “Ngủ một giấc thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tập trung học đi, đừng lo cho mình.”
Chúc Yểu nhoẻn miệng cười, trả lời anh: “Nhớ uống thuốc đúng giờ và uống nhiều nước đó.”
Nguyên Trạch đáp: “Ừ.”
Thứ sáu hôm ấy như bị chỉnh sang chế độ quay chậm, ngày cứ dài lê thê. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, Chúc Yểu, Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy cùng nhau ra cổng.
Tưởng Điềm Nha thấy mắt Chúc Yểu vô hồn, người cứ rầu rĩ không sức sống bèn nói: “Lớp trưởng mới nghỉ học một ngày cậu đã ăn không ngon ngủ không yên rồi. Nếu cậu ấy xin nghỉ thêm mấy ngày thì sẽ ra sao?”
Dù là thái phó ngày xưa hay Nguyên Trạch bây giờ đều rất ít khi bị bệnh. Trong ký ức của tiểu công chúa, lúc ở Đại Ngụy, thái phó trẻ trung nho nhã kia rất hiếm khi bị bệnh. Chỉ duy nhất một lần vào mùa đông, anh đột nhiên bị bệnh rất nặng. Lúc ấy Tiêu hoàng hậu đang thu xếp việc hôn sự của tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa biết thái phó bị bệnh không vào triều thì lo lắng đến mức đi mấy vòng trong cung điện,, làm gì còn tâm trí đâu mà xem tranh chân dung của những công tử khác.
Lần ấy thái phó bị bệnh hơn nửa tháng trời. Rồi ngày đầu tiên anh tiến cung yết kiến hoàng đế sau khi khỏi bệnh, Chúc Yểu “tình cờ” gặp anh trên hành lang mà anh buộc phải đi qua nếu muốn đến ngự thư phòng.
Hôm đó rất lạnh, những bông tuyết li ti phủ đầy ngự hoa viên, thậm chí nhiều bông còn bị gió thổi vào hành lang.
Sau nghi thức hành lễ, thăm khỏi ngắn ngủi, hai người lại giữ khoảng cách quân – thần. Ngoài mặt, tiểu công chúa vẫn giữ phong thái của hoàng gia nhưng ánh mặt thỉnh thoảng lại lướt qua khuôn mặt thái phó. Anh mặc quan phục có tay áo rộng, đeo đai lưng bằng da, đầu đội mũ gấm, đĩnh đạc đứng đó như một cây trúc xanh, có điều khuôn mặt gầy đi thấy rõ, chỉ có phong thái vẫn thong dong tao nhã.
Đó là lần đầu tiên tiểu công chúa không kìm nén được phải dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh. Những lời quan tâm thăm hỏi cũng phải có chừng mực, trong lòng cô cân nhắc khá nhiều lần, cũng luyện tập rất nhiều lần nhưng khi nói ra miệng vẫn cứ ấp a ấp úng giống hệt một con ngốc. “Thái… thái phó, gần đây trời rất lạnh, ngài nhớ phải… mặc y phục dày một chút.”
Vị thái phó trước nay vốn hành xử cẩn trọng, thỏa đáng bỗng ngước mắt lên nhìn tiểu công chúa. Mắt anh tối lại, có vẻ chứa nhiều tâm sự, một lát sau mới hồi đáp: “Thần đa tạ công chúa quan tâm.”
Cô vốn chuẩn bị những lời thích hợp nhất để nói, cuối cùng khi đứng trước anh lại thể hiện rất hoảng loạn, thật đáng thất vọng.
Giọng thái phó trong như ngọc vỡ. Rõ ràng chỉ là câu trả lời rất ngắn ngọn nhưng tiểu công chúa lại cho rằng chắc chắn anh đang cảm thấy vị công chúa này chẳng có chút phong thái của hoàng gia gì cả, nói những lời đâu đâu không. Cô rất luống cuống, mặt nóng bừng lên, hoàn toàn không dám nhìn vào anh mà vội vàng quay lưng đi.
……
Trong cơn mê man, Nguyên Trạch phảng phất như đang trở về Đại Ngụy. Trước sân, hoa mai vàng đang nở rộ, hương đưa trong gió tuyết. Trên mái nhà, trên lầu các phủ một lớp tuyết thật dày.
Tiếng bước chân vội vàng vọng từ xa đến gần. Khi chân giẫm lên tuyết, tạo thành những tiếng lạo xạo nho nhỏ.
Nguyên Hạc Niên mặc áo khoác dài, tóc đã điểm bạc, tuy tuổi đã xế chiều nhưng tinh thần vẫn quắc thước, bước đi trên tuyết mà rất nhanh nhẹn. Ông ra lệnh cho người hầu lui ra, sau đó nhìn Nguyên Trạch đang đun tuyết pha trà bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Con không dốc lòng dạy bảo thái tử mà lại nhọc lòng bồi dưỡng một đứa trẻ. Nguyên Trạch, rốt cuộc thì con muốn gì đây?”
Nguyên Trạch đứng dậy, cúi người hành lễ với ông nội mình, mặt rất bình tĩnh. “Ông nội.”
Gió tuyết thi nhau nổi lên, ông cháu hai người đứng trong đình. giọng Nguyên Hạc Niên hòa hoãn phần nào, ông nhìn Nguyên Trạch, nói: “Đừng tơ tưởng đến việc không nên nghĩ. Đưa đứa trẻ đó về đi, chuyện này ta có thể xem như chưa xảy ra.”
Nguyên Hạc Niên định bỏ đi, đằng sau vang lên tiếng Nguyên Trạch: “Đứa trẻ đó có tư chất rất tốt, trên người lại mang dòng máu của nhà họ Nguyên. Cho con thời gian, con nhất định sẽ nuôi dạy nó thành tài…”
“Sau đó thì sao?” Giọng Nguyên Hạc Niên run lên vì giận dữ. “Con thì sao? Sau đó con định làm gì?”
Nguyên Trạch im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng. “…Con muốn cưới công chúa.”
Nguyên Hạc Niên đứng im như trời trồng, nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ. Nguyên Trạch hiện còn trẻ mà đã là trụ cột của Đại Ngụy, giữ chốn quan trường như cá gặp nước, trong triều không ai có thể so với anh, về phong thái lại càng bỏ xa những thanh niên cùng trang lứa. Một người có đủ trung thành, thận trọng, trí tuệ, mưu mô như thế, ngày sau chắc chắn tương lai rộng mở. Ông dốc lòng nuôi dạy anh mười mấy năm trời, gần như đặt toàn bộ hi vọng vào anh. Hi vọng của Nguyên phủ, của Đại Ngụy…
Bây giờ anh nói… anh muốn cưới công chúa.
Nguyên Hạc Niên quắc mắt lên. “Ta thấy con bị điên rồi!”
Lần đó trên triều, anh chủ động xin đi đánh Di Quốc. Anh điên từ hồi đó rồi.
Nguyên Hạc Niên nói: “Tuyệt đối không thể nào.”
Ông vội vàng rời khỏi đình, Nguyên Trạch đi theo sau. Ông dừng bước, quay người lại thì nhìn thấy cháu nội mình hất vạt áo lên, quỳ xuống, lưng thẳng tắp. Đầu gối anh quỳ trên con đường nhỏ rải đầy sỏi, đôi vai vững chãi bám đầy tuyết, giọng rất bình bĩnh. “…Con van xin người.”
Lòng Nguyên Hạc Niên cứng rắn như sắt đá. Giây phút ấy, trong lòng ông tràn ngập sự giận dữ và thất vọng. Chỉ vì một công chúa… Nguyên Hạc Niên không mảy may dao động, dù Nguyên Trạch quỳ giữa trời tuyết đến ngất đi, được người hầu đưa vào nhà, tuy đau lòng nhưng ông vẫn cứ làm thinh.
Hôm ấy, không ai trong Nguyên phủ biết giữa ông cháu hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó là lần đầu tiên vị công tử hoàn mỹ không khiếm khuyết kia để lộ vẻ yếu đuối, chật vật của mình.
Nguyên Trạch cứ thế nằm liệt giường, sốt cao không hạ. Khi anh tỉnh lại, đập vào mắt là ánh lửa chập chờn, Nguyên Hạc Niên ngồi bên cạnh mình.
Người ông nghiêm khắc đang dém chăn cho anh, nói: “Con muốn cưới ai cũng được, ta không cần con cưới tiểu thư cao quý gì. Chỉ cần con thích, dù là nô tì ta cũng đồng ý. Có điều…”
“Ngoại trừ công chúa!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...