Công Chúa, Ngoan Một Chút

Mặt Chúc Yểu lập tức đỏ ửng, cô chần chừ cầm điện thoại lên, mắt long lanh, môi cắn nhẹ, không biết nên trả lời thế nào. Im lặng một lát, màn hình điện thoại lại sáng lên, Nguyên Trạch gọi đến. Cô do dự giây lát rồi nghe máy, khác hẳn với vẻ hớn hở mỗi khi thấy điện thoại của anh như thường ngày.

Lần này cô ủ ê, cảm giác như đôi tai trên đầu đang rũ cụp xuống, giọng cũng yểu xìu. “A lô…”

Tiếp xúc với Nguyên Trạch lâu ngày, Chúc Yểu cảm thấy anh có gì đó khác với trong tưởng tượng của cô trước kia. Lúc trước cô cảm thấy thái phó là một người không nhuốm chút bụi trần, thanh tao nho nhã, lúc nào thần sắc cũng thản nhiên. Còn bây giờ, thỉnh thoảng anh cũng biết giận dỗi, có đôi khi còn trêu chọc cô, thậm chí… lén hôn cô như lần trước. Như lúc nãy anh nhắn là đã nhìn thấy tin nhắn cô thu hồi, tuy không nhìn thấy bộ dạng của anh nhưng Chúc Yểu cảm thấy chắc chắn là anh đang cười đùa cô.

Nguyên Trạch ừ nhẹ một tiếng, âm thanh phát ra từ mũi, rất ngắn nhưng lơ đãng mang theo chút trêu ghẹo. Chúc Yểu im lặng lắng nghe, phồng má lên, bảo: “Cậu đang cười mình.”

Nguyên Trạch lập tức trả lời: “Không có.”

Chúc Yểu không tin, bĩu môi. “Chắc chắn là có.”

Nguyên Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Nụ cười này rất ôn hòa trong trẻo, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Anh là người có tính cách khá lãnh đạm, nhưng khi nói chuyện với cô, giọng mãi mãi ôn hòa như thế, giống như cô là một con thú nhỏ nhút nhát, anh mà nói to một chút thì sẽ làm cô giật mình vậy.

Đầu bên kia, Nguyên Trạch hỏi bằng chất giọng rất dịu dàng. “Công chúa muốn xem phim gì?”

Gần đây có rất nhiều phim công chiếu, mình Tưởng Điềm Nha thôi đã đề cử cho cô mấy bộ, hình như đều rất đáng xem, cô vẫn chưa quyết định được. Hơn nữa cô không biết Nguyên Trạch thích xem phim gì. Chúc Yểu sờ cằm, ừ nhẹ một tiếng rồi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác và có phần do dự, sau đó hỏi: “Chẳng phải lúc này cậu nói định đến thư viện học bài sao?”

Anh lại mỉm cười, đáp: “Học bài trước, sau đó đi xem phim.”

“Ừ…” Cuối cùng Chúc Yểu cũng thỏa mãn. Có điều cô không muốn để anh cảm thấy mình không chịu nỗ lực nên nghĩ ngợi một chút rồi không nhịn được phải giải thích. “Gần đây mình rất cố gắng giải đề, vở ghi chép cậu đưa mình cũng đã đọc mấy lần, thuộc hết cả rồi.”

Nguyên Trạch đương nhiên biết.

Anh cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, giống như bất động. Ánh sáng trắng của đèn phòng khách chiếu lên khuôn mặt làm tôn thêm những đường nét góc cạnh mà tinh tế của anh. Vài sợi tóc che ngang vầng trán, cũng che bớt cảm xúc trong đôi mắt anh. Lớp 12 học rất vất vả, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc chưa bao giờ trải qua cảm giác bị áp lực học tập đè nén thế này. Thiếu ngủ lâu ngày, trên lớp nghỉ giữa tiết vài phút, thỉnh thoảng cô vừa nhắm mắt lại là có thể ngủ ngon lành.

Nguyên Trạch nhúc nhích người, khen ngợi cô. “Ừm, công chúa rất ngoan.”


Được anh khen ngợi, cuối cùng cô cũng nở nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu qua nói với giọng thoải mái. “Mình muốn học chung đại học với cậu.” Thái độ của cô rất kiên định.

“Ừ, cùng nhau nhé.” Anh nói.

……

Sáng sớm hôm sau, Chúc Yểu hưng phấn thức dậy. Thiếu nữ tuổi này đương độ thanh xuân phơi phới, dù ôn tập với cường độ cao đi nữa, chỉ cần ngủ một giấc là lập tức khôi phục sức sống, đôi mắt trong sáng rất có hồn, mặt hồng hào, da dẻ mịn như lòng trắng trứng.

Tiêu Minh Châu vừa lúc bưng một đĩa bánh rán rau rủ vàng ươm, thơm lựng ra, hỏi Chúc Yểu: “Cuối tuần sao không ngủ thêm một lát đi con.” Thi đại học phải dựa vào bản thân mình, Tiêu Minh Châu tuy đau lòng Chúc Yểu nhưng cũng hiểu đây là điều mà mỗi học sinh lớp 12 phải trải qua, ngoại trừ chăm sóc cô hàng ngày, bà cũng không biết giúp gì hơn.

Chúc Yểu thành thật trả lời: “Nguyên Trạch hẹn con ra học bài, ở thư viện gần đây.”

Gác cái đĩa sứ lên bàn, Tiêu Minh Châu mỉm cười, dường như hoàn toàn không lo lắng việc Chúc Yểu hẹn riêng một chàng trai. Bà hài lòng gật đầu: “Vậy con phải ráng nghe giảng, biết chưa?”

Chúc Yểu ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc Chúc Tấn Ung ngáp vắn ngáp dài bước xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Chúc Yểu mang giày đi ra ngoài. Hai mắt ông nhập nhèm, đi đến bên cạnh Tiêu Minh Châu, vươn vai duỗi người, lẩm bẩm: “Hôm nay chẳng phải nghỉ học sao?”

Còn biết hôm nay là thứ bảy cơ đấy. Tiêu Minh Châu nhìn bộ dáng chán chường của Chúc Tấn Ung vì sống phí hoài mỗi ngày, thật sự không biết phải nói thế nào. Nghịch điện thoại, chơi game, lúc không có ký ức của Đại Ngụy còn đỡ, còn biết ra ngoài uống rượu xã giao với bạn bè, nhưng từ khi có ký ức đời trước, Chúc Tấn Ung liền không thèm giao du với đám bạn nhậu kia nữa, cảm giác hạ thấp thân phận.

Chúc Tấn Ung lê đôi dép mang trong nhà, lạch bạch lạch bạch, trông cực kỳ lười nhác. Tiêu Minh Châu cuối cùng không nhịn được nữa, gác đũa lên, chống hông, quay đầu nói với ông. “Đừng có ở trong nhà cả ngày thế.”

Chúc Tấn Ung uể oải ngước mắt lên, hừ nhẹ một tiếng, thốt ra một câu. “Bà đi với tôi à?”

……


Băng tuyết tan dần, trong không khí tràn ngập hơi lạnh, rét đến thấu xương. Ánh mặt trời rất yếu ớt, vài tia nắng xuyên thấu qua tầng mây dày chiếu xuống mặt đất.

Vào thư viện, vẫn ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ lần trước. Chúc Yểu đang làm một đề toán. Cô cầm bút, những câu trắc nghiệm phía trên làm khá thuận lợi, bình quân ba phút một câu. Tới phần điền vào chỗ trống thì gặp chút khó khăn. Cuối cùng cô dừng lại ở một bài toán chứng minh, nhíu đôi mày đẹp, đau đầu suy nghĩ.

Nguyên Trạch ngồi bên cạnh cô, cũng đang làm bộ đề y chang vậy. Thấy cô dừng bút, anh thoáng quay đầu qua, ngắm vẻ phiền muộn đáng yêu của cô khi không làm được bài, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện trước kia. Nó cứ như một thước phim lướt qua trong đầu anh.

Hôm ấy đúng lúc anh đi ngang qua ngự hoa viên, tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu, trên mắt bịt một mảnh lụa dài, môi cong lên, hai tay cẩn thận duỗi ra mò mẫm, chậm rãi bước từng bước tới trước, thăm dò xung quanh, những chiếc tua trên làn váy khẽ đung đưa… Sau đó, mũi giày chạm vào anh, chân cô dừng bước. Cô duỗi đôi tay trắng trẻo nõn nà ra dò dẫm, cổ tay rất nhỏ nhắn. Lúc chạm vào ngón tay anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy, khóe môi nhếch lên, nụ cười trong trẻo. “Hoàng huynh, là huynh phải không?”

Không còn nghi lễ đoan trang cứng nhắc của công chúa, giọng của cô vừa đắc ý vừa đáng yêu. Thái phó trẻ tuổi anh tuấn cứ thế mà lẳng lặng đứng trước mặt cô, thất thần trong giây lát. Sau đó, thái tử ở bên cạnh xấu hổ kéo cô ra. “Huynh ở đây.”

Bàn tay nhỏ ấm áp rút ra khỏi lòng bàn tay anh. Vẻ mặt thái phó vẫn rất lạnh nhạt, nhưng bên dưới ống tay áo rộng thùng thình của bộ quan phục màu đỏ, những ngón tay từ từ co lại. Có những thứ, anh không thể nắm bắt được. Con người đa số thường bị những thứ mà mình chưa từng có thu hút. Anh tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, thậm chí ẩn giấu những âm mưu u tối, sẽ không vì sở thích mà ra quyết định, chuyện gì cũng phải phân tích rõ ràng, cân nhắc lợi và hại.

Anh nhìn thấu cuộc đời, cũng sống rất lý trí, còn vị tiểu công chúa vốn sống giữa trung tâm quyền lực này thì lại quá đơn thuần, lương thiện.

Khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt cô, anh chỉ nhìn thấy sự mến mộ được ẩn giấu khá kín đáo, ngoài ra không có gì khác, rất trong trẻo, rất thuần khiết.

Anh gần như chưa bao giờ nói chuyện với cô, nhưng biết cô luôn luôn lén nhìn trộm mình: trong yến tiệc, bãi săn thú, ngự thư phòng, thậm chí là ở cung điện của thái tử. Anh khá là nhạy cảm, gần như khi ánh mắt cô vừa chạm vào người anh là sẽ cảm nhận được ngay. Cô cứ tưởng là mình che giấu rất tốt, còn anh thì cúi đầu, biết rất rõ mọi thứ nhưng vẫn ngầm để mặc cho cô nhìn trộm. Thiếu nữ tuổi này thích người có ngoại hình xuất sắc, cô là công chúa cao quý, đương nhiên cứ chiều theo cô vậy. Thế là dần dần, anh cũng đã quen với việc bị cô chú ý…

Chúc Yểu lại tẩy đi những đường vẽ phụ một lần nữa rồi phồng má lên, thổi phù một cái để lau đi những vụn gôm trên bài làm. Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng gọi: “Công chúa.”

Tay Chúc Yểu khựng lại, người cũng cứng đờ trong một giây, chột dạ nhìn anh. “Mình có ý tưởng cho bài này rồi.” Cô ngỡ là Nguyên Trạch nhìn thấy mình không biết làm bài dù rõ ràng anh đã dạy cô dạng đề này rồi.

Nguyên Trạch im lặng đặt bút xuống, nghiêng người, đưa tay ôm cô vào lòng.

“Lạch cạch.” Chúc Yểu chớp mắt vài cái, bút rơi xuống đất, cả người cứng đờ.


Cô tựa vào lòng anh, có chút bối rối, nuốt vài ngụm nước miếng. Cánh tay anh vòng lấy bờ vai cô, cằm anh gác lên đỉnh đầu cô, ôm cô bằng tư thế giống như che chở. Mặt dán vào lồng ngực anh, đầu óc Chúc Yểu bỗng chốc trống rỗng, không biết tại sao anh đột nhiên ôm mình. Rồi sau đó, mặt cô lặng lẽ đỏ bừng, khóe môi không giấu nổi niềm vui.

Trong mắt cô tràn ngập nụ cười, hai tay luống cuống, thử đưa tay kéo áo anh như thăm dò. Sau đó, từng ngón tay một rón rén mò lên trên, cuối cùng ôm lấy hông anh. Cô sung sướng, nhẹ nhàng hỏi: “Cái này là… phần thưởng sao?”

Cơ thể cô mềm mại, mái tóc đen suông mượt mang theo hương trái cây trong trẻo, và cả hương thơm thoang thoảng phát ra từ người cô, cứ quẩn quanh bên mũi. Ánh mắt Nguyên Trạch dịu dàng và sâu lắng, giọng cũng thả lỏng rất thoải mái, giống như kiểu con mèo biếng nhác khi sưởi ấm trong ngày đông. “Tự nhiên muốn ôm vậy thôi…”

Có những cảm xúc anh không kiềm chế được. Muốn ôm cô, muốn hôn cô. Càng ngày càng không thể kiềm chế.

……

Buổi sáng làm xong một bộ đề, Nguyên Trạch chữa bài cho Chúc Yểu, số điểm cao hơn trong dự đoán của cô. Trưa ăn cơm xong lại ở trong thư viện học thêm một lát nữa, đến hai giờ, Nguyên Trạch dẫn cô đến một trung tâm thương mại gần đấy. Đang mùa giáng sinh, cả trung tâm rộng lớn chìm ngập trong tiếng nhạc giáng sinh rộn rã, tạo cảm giác phấn khích, vui vẻ. Giữa sảnh tầng trệt có một cây thông Noel thật to, treo đầy đèn màu và hộp quà, long lanh rực rỡ. Xung quanh đó là những dải đèn lấp lánh tạo đủ hình thù như vòng hoa, con tuần lộc, bông tuyết…

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Chúc Yểu. Nguyên Trạch thấy cô thích thú bèn nắm tay cô đến gần cây thông để nhìn rõ hơn.

Bên cạnh có người đang chụp hình. Là một người mẹ trẻ đang dắt tay em bé. Đứa bé đi chập chững, mặc bộ đồ tuần lộc, trên đầu còn đội chiếc mũ Noel đỏ chót. Người mẹ trẻ cũng đội mũ Noel. Phía xa xa, có một người đàn ông trẻ đang chụp ảnh cho họ, chắc đó là anh chồng.

Chúc Yểu bị thu hút, có lẽ vì em bé quá bụ bẫm, quá đáng yêu, lại đứng trước máy ảnh tạo dáng quá dễ thương. Cu cậu toét miệng cười làm chảy cả nước dãi, mắt sáng như sao trời, ngây thơ trong trẻo. Chúc Yểu nhìn đến thất thần, đầu óc bỗng chốc lên mây… Trong mơ màng, cô nghe tiếng Nguyên Trạch hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cô ngây người, buột miệng thốt ra điều mà mình đang nghĩ. “Đang nghĩ cậu thích con trai hay con gái…”

Ặc…

Nguyên Trạch sững sờ.

Chúc Yểu cũng ngẩng đầu, cô ngây ngốc nhìn Nguyên Trạch một cái, thấy vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy của anh, mặt lập tức nóng phừng lên, vội vàng đánh trống lảng. “Bên kia hình như có bán kem.”

Nguyên Trạch lấy lại thần thái bình bĩnh, khẽ gật đầu. Nhìn dáng cô vội vội vàng vàng chạy đi, anh cong môi mỉm cười.

Trước chỗ bán kem đang xếp một hàng dài, đa số là con gái và đang đi với người yêu. Chúc Yểu yên lặng đứng vào cuối hàng. Lúc sắp đến lượt cô, cô gái trước mặt quay người lại, ly kem trên tay cầm không chắc nên lung lay sắp rơi vào người Chúc Yểu. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay bị ai đó kéo mạnh, dễ dàng lôi cô ra xa.


Lảo đảo vào bước, đến khi lưng đụng vào lồng ngực của người phía sau, Chúc Yểu mới đứng vững. Cô gái phía trước không ngừng nói xin lỗi.

Chúc Yểu tốt tính nên vội trả lời: “Không sao”.

Đến lượt Chúc Yểu, cô nhìn các loại kem trên menu, hỏi Nguyên Trạch muốn ăn vị gì. Nguyên Trạch lắc đầu bảo không ăn, cô cũng không miễn cưỡng, chọn cho mình vị dâu. Lúc tính tiền, nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu: “Em gái, hôm nay có khuyến mãi giáng sinh, phần kem thứ hai chỉ còn nửa giá, thật sự không cần sao?”

Còn có nửa giá. Mắt Chúc Yểu sáng lên, tiểu công chúa đã dần thích nghi với cuộc sống ở Tấn Thành, ngoại trừ việc học, thỉnh thoảng cũng lên mạng, săn đồ trên taobao. Thấy có nhiều sản phẩm giảm giá khuyến mãi, rẻ hơn nhiều so với giá gốc, tiểu công chúa vốn tiết kiệm không hoang phí liền vội vàng mua về, dù sau đó phát hiện hoàn toàn không cần đến nhưng vẫn cảm thấy rất hời.

Bây giờ kem 8 tệ một que, nếu mua hai que thì chỉ còn 6 tệ. Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào menu, cảm thấy chỉ mua một que thì thật là đáng tiếc, nhưng nếu mua hai que thì cô ăn không hết.

Thế là Chúc Yểu quay người qua, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Nguyên Trạch, lúc lắc vài cái, giọng ngọt ngào như ướp mật. “Cậu ăn với mình có được không?”

Mắt Nguyên Trạch tối lại, cơ thể cao lớn bỗng cứng đờ, môi hé mở: “Được…”

Chúc Yểu nở nụ cười tươi rói, cúi đầu nhìn menu, mái tóc đuôi ngựa buộc phía sau hơi lỏng ra, vắt sang một bên, lộ ra cần cổ thon thả trắng ngần, bờ vai nõn nà lấp ló sau chiếc áo lông hơi rộng… Cô đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen sáng ngời, hỏi anh: “Có vị chocolate, bạc hà, trà xanh và dâu, cậu muốn ăn vị gì?”

Ánh mắt Nguyên Trạch trở nên sâu thẳm, anh trả lời cô: “Giống cậu.”

“Vậy lấy vị dâu.”

Kem vừa ngọt ngào vừa mát lạnh, Chúc Yểu thường ăn với Tưởng Điềm Nha ở chỗ quầy quà vặt trong trường. Khi trời chuyển lạnh, họ ít ăn hơn. Dạo trước cô bị cảm lạnh, nghẹt mũi, ăn gì cũng không biết mùi vị nên rất muốn ăn kem. Chúc Yểu nhanh chóng ăn nửa que kem, sau đó quay người qua nhìn Nguyên Trạch, thấy bàn tay thon dài của anh đang cầm que kem dâu màu hồng, bỗng cảm thấy hơi tức cười… Sao anh cũng thích ăn vị dâu nhỉ.

Nguyên Trạch ăn rất nhã nhặn, mắt luôn nhìn Chúc Yểu. Cô lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn kem.

Hương bị ngọt ngào từ từ lan ra khắp khoang miệng, Nguyên Trạch cầm que kem, từ từ nói một câu: “Con gái.”

Cái gì? Chúc Yểu dừng bước, nhìn sang Nguyên Trạch.

Ánh mắt anh đen và sâu thẳm giống như một đầm mực. Đôi môi khẽ mím lại thành một đường, xương hàm góc cạnh rõ ràng. Sau đó anh khom người, tầm mắt ngang với cô rồi đưa tay dùng ngón cái vuốt qua cánh môi cô, lau đi vết kem cô không cẩn thận làm vương trên đó.

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, động tác dịu dàng, giọng nói càng ôn hòa, trả lời câu hỏi của cô vừa rồi. “Mình thích con gái.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui