Mới vừa đi đến cửa Chiêu Dương Điện, chỉ thấy một người hầu đang đứng khom người, dáng người gầy guộc đứng canh ở cửa điện. Tạ Sách nhìn vị nội sĩ kia liền cười nói: "Cao công công."
Cao thái giám tóc râu bạc trắng hơn phân nửa, con ngươi cụp xuống, sau đó liền thấy Tạ Sách trong lòng ngực ôm Nhĩ Tuyết, trong lòng lộ ra một ý cười. Hắn cao giọng nói: "Điện hạ, trong lòng ngực đây là?"
Cao Hình là vẫn luôn đi theo hầu hạ Hoàng Hậu, cũng là ông quản giáo việc học của Tạ Sách, ở trong cung cũng có thể coi là một lão nhân đáng kính, dù là ai cũng phải kính nể vài phần.
"Cao công công," Tạ Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, "A Sách, công công, hiện tại y đang ôm cẩu của ta có cần phải báo cáo cho ngài không?"
"Công chúa điện hạ nói đùa." Cao Hình nhẹ phất cây phất trần trong lòng ngực một chút, ý cười trên mặt vẫn giữ nói: "Chẳng qua, Đoan Vương điện hạ người mang trọng trách, nếu như thỉnh thoảng chơi thật ra không sao, nếu là mê muội mất cả ý chí, thành ra không học vấn, không nghề nghiệp, đó chính là nhà ta đảm đương không dạy nổi."
Cao Hình khom người hướng tới Tạ Sách nói: "Xin mời điện hạ."
Tạ Sách nghiêng đầu nhìn Tạ Nguyên, đem Nhĩ Tuyết trong lòng ngực của chính mình đặt nhẹ trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của nó.
Cao Hình thấy hắn như vậy, thanh âm càng trở nên sắc bén hơn, mang theo tia cảnh cáo: "Điện hạ, xin ngài đừng vì con súc sinh này làm lỡ việc học. Nên ưu tiên cái nào, ta tin rằng điện hạ hẳn là nên làm rõ trong lòng."
Tiễn Thúy ở Chiêu Dương Điện làm quả hạnh sữa đặc chờ Tạ Nguyên trở về, chờ đến khi Tạ Nguyên về thì trong lòng ngực có thêm mấy con thỏ dưới chân thì có thêm một con cẩu, có chút kinh ngạc hỏi: "Điện hạ, người tìm những thứ này ở đâu?"
Nàng vừa nói vừa trêu Nhĩ Tuyết. Nhĩ Tuyết cũng hoàn toàn không sợ người lạ, dùng đầu lông xù của mình cọ cọ vào tay Tiễn Thúy, cái đuôi cũng vẫy trông rất vui vẻ.
Tạ Nguyên cẩn thận mà tẩm ướt khăn lau tay, "Ta vì Tạ Sách dưỡng một đám tổ tông."
Nàng một tay chống cằm, một tay cầm lấy cái muỗng múc quả hạnh sữa đặc trong chén sứ, quả hạnh sữa đặc mềm mịn, bên trên còn phủ thêm một tầng hoa quế mật, nhập khẩu cực kỳ mềm mại, còn mang theo quả hạnh cùng hoa quế đan chéo mùi hương.
Tiễn Thúy vừa định mở miệng nói cái gì đó, Tạ Nguyên trước mắt tối sầm lại, liền nhìn đến một người thanh niên mặc áo đỏ tươi từ bên ngoài đi vào, vạt áo bên cạnh có một vòng chỉ bạc cuộn lại. Người bình thường mặc quần áo đỏ tươi ít nhiều sẽ có chút son phấn, nhưng người kia lại cao gầy, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vài phần khiến người khác chú ý, không hề son phấn.
Cầm trên tay một cái hộp không lớn, những dải ruy băng trên hộp rơi rụng ở bên cạnh, rũ xuống dưới. Theo gió thổi, phần đuôi hơi hơi cuộn lên.
Tạ Nguyên cuốiđầu nhìn, liền nhìn đến trên tay hắn mang theo hai cái ngọc bội, ngón tay thon dài, rất đẹp.
Kiếp trước Yến Tuy đi xa Lũng Tây và không trở về cho đến khi đại hôn của Tạ Nguyên. Cho nên đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt, Tạ Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Yến Tuy nhìn Tạ Nguyên liếc mắt một cái, không khách khí chút nào, tùy ý tìm cái ghế nằm xuống, đem chiếc hộp trên tay đặt trên bàn, ngữ khí mang ý cười, nói: "Làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, công chúa điện hạ không nhận ra ta, nhìn ta lâu như vậy?"
Tạ Nguyên còn chưa đáp, hắn lại nhướng mày, đưa tay lên mặt vuốt ve mặt hai lần,tiếp tục nói: "Vẫn là nói, qua mấy ngày này, ta lớn lên lại càng thêm tuấn tú một chút, làm công chúa điện hạ người xem đến không dời mắt được?"
Tạ Nguyên đem chén sứ trong tay đặt xuống, "Mấy ngày không gặp Yến tiểu hầu gia, kĩ thuật nói nhảm lại tăng lên rồi."
Yến Tuy cũng không giận, cười hai tiếng nói: "Ta trong khoảng thời gian này ở Loan Châu, vừa trở về liền nghe nói Thánh Thượng hiện tại sợ công chúa ngươi gả không được, cho nên bây giờ đang tìm phò mã thích hợp."
"Lũng Nghiệp đệ nhất công tử Cảnh Hữu Lăng, tân khoa Trạng Nguyên Lâm Hành Chu, Vinh Quốc Công phủ Tề Tử Tễ, đây đều là ngàn dặm chọn một thế gia công tử, không biết điện hạ thích vị nào?"
Tạ Nguyên lấy tay chống cằm, dùng tay khuấy quả hạnh sữa đặc trong chén, mùa này quả hạnh cũng không nhiều, nàng cũng là từ trước đến nay lười đến thức ăn của chính mình còn không thèm động, cho nên không ăn được cũng là lẽ đương nhiên.
Yến Tuy hàng năm không ở Lũng Nghiệp, lại là người thường thường ở các nơi tìm chút hiếm lạ đồ vật đưa lại đây. Không lâu trước đây đi Loan Châu, cũng là tặng một số quả hạnh tươi.
"Yến tiểu hầu gia cảm thấy ta nên có hứng thú với vị nào?"
"Lâm Hành Chu?" Yến Tuy nhướng mày, cười nhạt một tiếng, "Chậc."
"Đến nỗi Tề Tử Tễ sao...... A."
Ngón tay hắn tùy ý cuốn gấm lụa trên hộp, "Đến nỗi Cảnh Hữu Lăng, nghe nói hắn hôm nay tiến cung dâng hiến, chính là vì chuyện này. Chính là Cảnh tam công tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, chưa bao giờ nghe nói hắn đối với vị cô nương nào giả lấy sắc thái, ngay cả Chương Như Vi cũng tôn là huynh trưởng. Một người như vậy chưa chắc sẽ khom lưng với công chúa điện hạ."
Tạ Nguyên rũ mắt nhìn hắn, "Cho nên?"
Yến Tuy câu lấy phần đuôi của tấm lụa, "Lũng Nghiệp thế gia công tử không ít, chính là có thể cùng trưởng công chúa xứng đôi, chỉ còn lại có ——"
Ngón tay hắn lướt qua lớp lụa, sau đó duỗi đến trước mặt hắn, "Một mình ta."
Lời Yến Tuy nói là thật, nếu Cảnh Hữu Lăng cự hôn, như vậy người thứ hai Thánh Thượng chọn là Yến Tuy. Yến Tuy cùng nàng từ nhỏ ở bên nhau, người này tuy rằng hành sự không đàng hoàng, lại xuất thân từ trâm anh thế gia, tay nắm giữ đội cận vệ, so với Lâm Hành Chu cùng Tề Tử Tễ càng tốt hơn.
Hắn nhướng mày, "Nếu hiện tại ngươi cầu xin ta, ta có thể suy xét cố mà đáp ứng."
"Cầu ngươi?" Tạ Nguyên hừ cười một tiếng, "Ta đây đột nhiên cảm thấy, Lâm Hành Chu cũng không khó tiếp nhận như vậy."
Nàng cố tình chọn Lâm Hành Chu, năm đó Lâm Hành Chu là đệ nhất Trạng Nguyên, trong yến hội trong cung khen ngợi Tạ Nguyên như hoa mẫu đơn, vốn là một chuyện hay.
Chỉ là về sau Lâm Hành Chu lại cùng bạn bè thượng hoa lâu, lại không biết vì sao đen đủi chọc đến Yến Tuy, bị Yến Tuy trực tiếp ném từ cầu thang vào sảnh, lăn lộn cả đường.
Chuyện này thật là đáng xấu hổ, bị đàn áp đi. Nhưng giữa hai người bọn họ cũng đã hình thành nên một sợi dây ràng buộc. Tuy hành sự từ trước đến nay luôn công khai, đắc tội nhiều người, tân khoa Trạng Nguyên cũng chỉ là một trong số đó.
Yến Tuy tặc lưỡi, "Mấy ngày không gặp, ta không biết mắt công chúa có vấn đề nhiều đến vậy. Tên Lâm Hành Chu lớn lên không mắt mũi, làm ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới người thế này cũng được nhìn trúng."
"Người nếu là ngại chữa bệnh, không bằng ta hiện tại đi tìm mấy đại phu đến đây, đừng thật sự coi trọng Lâm Hành Chu kia."
Lâm Hành Chu năm đó làm tân khoa Trạng Nguyên cũng gọi là một nam nhân tài tuấn hiếm gặp, nếu bị hắn biết Yến Tuy ở sau lưng nói hắn như vậy, còn không biết hắn sẽ tức giận thành bộ dáng gì.
Tạ Nguyên cố ý trêu hắn, "Vậy Lâm Hành Chu không được, Cảnh Hữu Lăng thì sao? Ta nếu là lấy công chúa thân phận hiếp bức hắn cưới ta, hoàng mệnh tại thượng, thánh ý khó trái, chẳng lẽ hắn thật sự còn có thể cự hôn?"
Yến Tuy nghe vậy, ngón tay ở hộp thượng gõ gõ, tựa hồ thật đúng là chính là ở suy tư.
Qua hồi lâu, hắn mới nói: "Biên cảnh còn chưa định, Cảnh Hữu Lăng nhìn lãnh đạm, nhưng nếu hắn thật sự không muốn thành hôn, liền tính là Thánh Thượng cũng bức ép không được."
Tạ Nguyên nghe được những lời này trong lòng khẽ động, nghĩ đến kiếp trước sở dĩ Cảnh Hữu Lăng đồng ý hôn sự, chính là vì sau này thuận tiện ép cung, bất quá là kế sách tạm thời thôi.
Thì ra là thế, không uổng quân tốt lại thẳng tiến Hoàng Long, lấy nghi thức đón dâu trộm long đổi phượng, không hổ là bách chiến bách thắng Phiêu Kị Đại tướng quân.
Tạ Nguyên rũ mắt, thìa sứ trong tay cùng chén sứ va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, "Hắn Cảnh Hữu Lăng có bản lĩnh như vậy, tiểu hầu gia ngươi như thế nào liền nguyện ý khuất phục ta?"
Yến Tuy không đáp, ngón trỏ nhẹ nhàng vòng qua đuôi tơ lụa, chỉ thấy chiếc hộp lớn mở ra bên trong là một suốt trân châu. Không giống với những viên trân châu thường, trong đó mỗi một viên đều hiện ra ánh sáng màu hồng nhạt, tròn trịa và căng mọng, cho dù là ở trong cung cũng không có, hơn nữa dù có ra giá cũng không có người bán.
Khi hắn đến Loan Châu, cư nhiên còn tìm được một đồ vật hiếm như vậy.
Yến Tuy đem một hộp ngọc trước mặt đẩy đến Tạ Nguyên, "Điện hạ cao quý, không cầu ta, cũng đúng. Chỉ là người và ta từ nhỏ đã rất thân thiết, nếu là có thể cứu điện hạ khỏi nước và lửa, ta liền tính là ủy khuất một chút cũng cũng không có gì là không thể."
"Đưong nhiên ta không thể tận mắt chứng kiến công chúa điện hạ thành hôn với hạng người như Tề Tử Tễ và Lâm Hành Chu," hắn nhướng mày, bộ dạng càng thêm ưu sầu, "Thật sự là không có biện pháp, ta từ nhỏ chân thực nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người."
Tạ Nguyên tùy ý lấy ra một viên minh châu, viên ngọc này sờ vào rất ấm, cũng được gọi là bảo vật hiếm thấy, tuy rằng cùng viên dạ minh châu của Tạ Sách dâng đến trước mặt nàng kia kì thực không thể so, nhưng nghĩ đến muốn gom đủ một hộp như vậy, cũng là không dễ.
Yến Tuy giương mắt nhìn nàng, "Ở Loan Châu trên đường thuận tay mua tới, người nếu không thích thì vứt đi."
Kiếp trước nàng cũng thật sự cho rằng phải gả cho Yến Tuy, sau khi Cảnh Hữu Lăng cự hôn trở thành một chuyện gây xôn xao, Yến Tuy hiếm khi kiềm nén nụ cười của mình lại ở trước mặt mọi người giáo huấn mấy phu nhân, thiếu nữ đang giễu cợt.
Yến Tuy cũng xác thật là tốt nhất trong những người được chọn, Lâm Hành Chu càn rỡ ngả ngớn, Tề Tử Tễ quá mức chất phác, nàng từ nhỏ cùng Yến Tuy cùng lớn lên, hắn là người như thế nào Tạ Nguyên cũng là biết. Chỉ là...... Hiện tại nàng còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, kiếp trước vương triều sắp sụp đổ, Tạ Sách không chịu nổi, mà hắn nguyên bản cũng không nên trở thành bộ dáng kia.
Nàng cần phải thay đổi tất cả những điều đó.
-
Sùng Minh Điện nội ấm đồng có hình một con rồng đang nằm trên đó, một giọt nước từ trong miệng con rồng từ từ nhỏ xuống, dần dần phát ra tiếng leng keng, biến mất trong phòng Long Tiên Hương trung.
Tạ Đông Lưu đang ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều có thể thấy được sự uy nghi của người. Đây là khí chất chỉ có những người thượng vị lâu mới có được, nhưng người thiếu niên đang đứng trước mặt ông lại không có chút khiếp sợ, lưng thẳng thắn, mặt mày buông xuống, dung mạo đoan trang.
Tạ Đông Lưu trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Hữu Lăng, trẫm cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên. Trẫm còn nhớ rõ ngươi ở thời điểm thiếu niên liền cực kỳ xuất sắc, không nghĩ tới này càng dài, so với trẫm năm đó dự đoán còn muốn càng thêm xuất sắc. Lũng Nghiệp thế gia công tử đông đảo, nhưng là vào được trẫm mắt, cũng bất quá là ít ỏi mấy người thôi."
Hắn thở dài, "Cảnh Huyên gia giáo cực nghiêm, chẳng trách ngươi xuất sắc như vậy. Trẫm lại vì chính vụ bận rộn, so với quản giáo mấy hài tử, cho dù là Sách Nhi lúc trước tìm ngươi làm bạn đọc, cũng vẫn là cái tính ham chơi."
Cảnh Hữu Lăng rũ mi xuống, "Bệ hạ quá khen."
Tạ Đông Lưu nói lâu vậy, rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính, "Hôm nay trẫm tìm ngươi tới đây, kỳ thật là vì trưởng nữ A Nguyên. A Nguyên là đứa bé đầu tiên của trẫm, khó tránh khỏi càng thêm cưng chiều. Dưỡng thành tính khí được nuông chiều như hiện tại. Nếu con bé ở trong một gia đình bình thường, con bé sẽ ít được nuông chiều vì thân phận của mình."
"Trẫm tự nhiên cũng nghĩ tới tiểu tử Yến gia kia, bất quá nếu là A Nguyên thật sự gả cho hắn, còn không biết hai người họ sẽ trở thành bộ dáng gì. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Hữu Lăng ngươi thích hợp nhất, ngày sau cũng thay thế trẫm quản A Nguyên một chút."
Tạ Đông Lưu tay phải đặt ở thành ghế, ngón tay cái khẽ vuốt ve, hắn thượng vị đã lâu, lúc này cư nhiên trong lòng cũng có chút bất an.
Thượng công chúa đối với các thế gia mà nói, là vinh dự cả đời, chỉ là đối với một thiếu niên như vậy mà nói, lại thật sự là không cần thiết.
Gia tộc đã nổi tiếng với nhiều thế hệ, tay cầm Sóc Phương Vệ, nói rằng gia tộc này là trụ cột của cả nước cũng không quá.
Nếu là tầm thường thế gia, Tạ Đông Lưu đều không cần thương lượng, chỉ cần một đạo thánh chỉ liền có thể vì trưởng nữ tìm được lang quân như ý, nhưng mà vừa vặn lại là Cảnh gia, hắn thậm chí còn phải hỏi ý kiến của tiểu bối.
Cảnh Hữu Lăng là con trai duy nhất của nhà họ Cảnh, con vợ cả, tuy rằng còn chưa toàn diện tiếp nhận Sóc Phương Vệ, nhưng là cũng đã có thể thấy được tương lai kinh tài tuyệt diễm, thậm chí còn hơn cả cha mình.
Nếu là Cảnh Hữu Lăng nguyện ý thành hôn với Tạ Nguyên, cũng sẽ tăng thêm một phần củng cố cho vương triều Tạ, huống hồ bản thân hắn mọi mặt đều xuất sắc, cũng không tính là ủy khuất cho Tạ Nguyên. Hôn phối của trưởng công chúa không tính là việc nhỏ, Cảnh Hữu Lăng cũng là ứng cử viên mà Tạ Đông Lưu dùng mọi cách suy nghĩ để chọn.
Tạ Đông Lưu chậm rãi nói, "Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, trẫm cũng không phải loại người làm loạn chuyện của quan. Cho nên, không biết...... Hữu Lăng ý của ngươi như thế nào?"
Cảnh Hữu Lăng trầm mặc hồi lâu, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh nhỏ giọt.
Tạ Đông Lưu nghe được thiếu niên nói: "Bệ hạ, việc này...... Dung thần suy nghĩ một chút."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...