Tiễn Thuý ôm Nhĩ Tuyết lắng nghe toàn bộ, đợi Sở Nguyệt Lung rời đi mới đặt Nhĩ Tuyết xuống đất, "Ngọc Loan quận chúa từ trước đến nay luôn hành động và nói năng như vậy, thường lui tới điện hạ,điện hạ lại phần lớn lười so đo với nàng ta."
"Nô tỳ trước kia luôn cảm thấy điện hạ quá mức nhường nhịn chút, không nghĩ điện hạ lại chọc quận chúa càng thêm thê thảm. Nhưng mà hôm nay, chỉ sợ về sau Ngọc Loan quận chúa nhìn thấy điện hạ cũng không dám quá phận."
Nhĩ Tuyết lạch bạch chạy tới cọ cọ bên chân Tạ Nguyên,sau đó giương đôi mắt ướt át nhìn nàng chằm chằm.
Tạ Nguyên cong một ngón tay và chạm vào đỉnh đầu của nó, khiến nó khẽ rên rỉ.
"Trước đây ta quá mức nhường nhịn với Sở Nguyệt Lung, khiến nàng ta nghĩ rằng ta dễ bắt nạt. Cho nên hôm nay nàng ta mới dám nói những lời như vậy trước mặt ta, ta không biết nên nói cô ấy ngu ngốc hay không?","quá ngây thơ."
"Nô tì còn tưởng rằng," Tiễn Thúy thấp giọng cười nói, "Hôm nay điện hạ vì Cảnh tam công tử mà giáo huấn Ngọc Loan quận chúa một bài học."
"Ừm?"
Tạ Nguyên dừng tay chạm vào Nhĩ Tuyết và giương mắt nhìn Tiễn Thuý.
"Bởi vì từ trước điện hạ rất ít cùng Ngọc Loan quận chúa so đo, cho dù nàng ta nói lời không thích hợp, nhiều nhất cũng là dựa theo Ngọc Loan quận chúa khi còn bé tính cách đã vậy, hôm nay điện hạ đã giáo huấn Ngọc Loan quận chúa một bài học, mà Ngọc Loan quận chúa cũng đề ra nhắc đến Cảnh tam công tử."
"Xem ra điện hạ hẳn là rất vừa lòng với hôn sự này."
Tạ Nguyên: "..."
Nàng sửng sốt một lúc, sau đó vô ý nhổ vài sợi lông trên ngực Nhĩ Tuyết, khiến nó nhỏ giọng rên rỉ.
Tạ Nguyên lấy lại tinh thần, lấy ngón tay sờ sờ đầu Nhĩ Tuyết, tỏ vẻ an ủi: "Vừa lòng?"
Nàng dừng một chút, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Cũng đúng, Cảnh Hữu Lăng từ trước đến nay là trời quang trăng sáng, các tiểu thư quý tộc của Lũng Nghiệp đều ái mộ hắn có thể xếp hàng từ Chiêu Dương Điện ra ngoài thành." Bây giờ Lũng Nghiệp, họ không biết nói rằng ta đã bức bách hại hắn như thế nào, phỏng chừng sẽ không ai nghĩ rằng ta không hài lòng chuyện này."
" Điện hạ là trưởng công chúa cao qúy," Tiễn Thuý nói, "Làm sao có ai nghĩ rằng điện hạ là đang trèo cao. Cảnh tam công tử tuy xuất sắc,nhưng nơi nào cũng có công tử trẻ tuổi có triển vọng xuất thân từ gia đình quý tộc. Chỉ cần điện hạ muốn chọn, cái nào không thể để điện hạ chọn?"
Mặc dù đó là sự lựa chọn của nàng, với tư cách là thân phận Tạ Nguyên, lẽ ra nó phải như vậy. Nhưng Lũng Nghiệp có quá nhiều con cháu, để khiến Tạ Đông Lưu hài lòng, nhưng cũng để Phó Vân cảm thấy gia thế cũnh phù hợp và có thể trợ giúp cho Tạ Sách vì vậy nành đã chọn Cảnh Hữu Lăng.
Nói thật chỉ có hắn là phù hợp.
"...Bất quá," Tiễn Thúy đột nhiên như nhớ tới cái gì, "Nô tỳ vừa mới nhớ tới, vừa rồi điện hạ nói đến những lời này thật sự là xuất từ Cảnh tam công tử?"
"Làm sao có thể?" Tạ Nguyên nhướng mày, "Không phải là chưa từng gặp qua hắn trong cung yến hội mà hắn khí chất lãnh đạm, nói ra lời như vậy, sợ là muốn mệnh hắn."
Nghe vậy, Tiễn Thúy cau mày, lo lắng nói: "Vậy... nếu như Ngọc Loan quận chúa đi thỉnh an Hoàng thượng và Cảnh tam thiếu gia thì làm sao a?"
Tạ Nguyên cũng không để ý lắm, cẩn thận dùng khăn ướt lau ngón tay.
Chừng nào Sở Nguyệt Lung có đầu óc, nàn ta sẽ không ngu ngốc đến mức hỏi Tạ Đông Lưu.
Và nếu Sở Nguyệt Lung đến hỏi Cảnh Hữu Lăng... ngay cả khi nàng ta hỏi, vậy thì sao?
Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng đã định rồi, tin hay không thì tuỳ Cảnh Hữu Lăng, chẳng lẽ hắn thật sự có thể đến hỏi nàng sao?
Huống hồ, nếu Cảnh Hữu Lăng thực sự hối hận về cuộc hôn nhân vào lúc này, Tạ Nguyên còn cầu mà không được..
Rốt cuộc, bọn họ chung quy muốn hoà li.
Nhắc đến Cảnh Hữu Lăng và Sở Nguyệt Lung, Tạ Nguyên đột nhiên nghĩ về một sự kiện trong quá khứ.
Vào mùa thu Hoằng Lịch năm thứ mười ba, nàng từng gặp phải một bí mật mà không ai biết.
Ký ức xa đã mờ mịt, chỉ nhớ lúc đó Cảnh Hữu Lănh mặc một chiếc áo khoác lông cừu nhẹ, dáng người cao lớn, đứng dưới đèn lồng cung điện, lãnh đạm nhìn người đối diện.
Trong yến tiệc Trung thu của Cung điện vào Hoằng Lịch năm thứ mười ba, những chiếc đèn lồng chạm khắc đã được lắp đặt trong cung điện từ rất sớm, và những chiếc đèn màu vàng nhạt trông vô cùng ấm áp trong ánh hoàng hôn.
Trong sảnh yến tiệc rộng rãi của cung điện, Tạ Nguyên đang ngồi ở địa vị cao phía trên, vừa nói chuyện với cung nữ bên cạnh, bỗng cảm thấy có chút không hứng thú. Vào thời điểm đó, nàng luôn làm bất cứ điều gì mànàng muốn, và Tạ Đông Lưu cũng nuông chiều cô ấy trong những vấn đề như vậy.
Vì vậy, Tạ Nguyên nhìn đám người trong đại sảnh, bắt gặp ánh mắt của Tến Tuy, hai người ở bên nhau đã lâu, chỉ cần nhìn nhau một chút là biết tâm tư của đối phương.
Năm đó khi họ ra khỏi điện, Yến Tuy mang cho nàng một chiếc đèn lồng giấy hình con én, cười nói với nàng: "Sau này nếu không gặp được ta, hãy nhìn chiếc đèn lồng hình con én này."
"Dù sao đi nữa, chỉ là suy nghĩ vậy thôi, dù sao ta mười ngày nửa tháng thường xuyên không về Lũng Nghiệp, điện hạ nhớ mong ta khó tránh khỏi."
Hắn từ trước đến nay nói chuyện không biết xấu hổ, Tạ Nguyên không quan tâm, lúc đó nàng chỉ quan tâm đến việc nghịch chiếc đèn hình con én tinh xảo trong tay.
Nàng rất ít ra khỏi cung, mặc dù Tạ Đông Lưu luôn để lại cho nàng những đồ vật tốt nhất được cống nạp, nhưng những đồ vật tinh xảo như này của dân gian là cực kỳ hiếm thấy.
Tạ Nguyên luôn biểu hiện mình thích cái gì rất rõ ràng, thích cái gì thì cho dù ngoài mặt không biểu lộ, cũng sẽ đưa tới đưa lui đồ mình thích trong tay chơi đùa, miễn cưỡng buông ra.
Yến Tuy tự nhiên biết rằng nàng rất thích nó, và nói đùa: "Điện hạ có thích Yến... Tử đèn này không, hay là—"
Hắn đang nói đang chừng thì người hầu luôn ở bên cạnh Yến Tuy phía sau đuổi theo tới, thở hổn hển nói: "Thiếu gia, hầu gia làm ta kêu ngươi trở về, còn làm ta dặn dò ngươi, ở cung yến thượng ly tịch, này thật sự là không tuân thủ quy củ."
Yến Tuy từ trước đến nay chưa bao giờ thủ theo quy củ, nhưng gã sai vặt lại cực kỳ kiên trì, Yến Tuy thực sự không kiên nhẫn với sự thúc giục của gã sau vặt, vì vậy hắn phải bảo Tạ Nguyên ở đây đợi hắn quay lại.
Tạ Nguyên đang cầm đèn lồng trong tay đi dạo trong Cung Khuê, khi đi ngang qua cây hải đường bên ngoài Quỳnh Nguyệt Điện, nàng nhìn thấy hai bóng người đang đứng dưới gốc cây. Lúc đó, nàng nhận ra Sở Nguyệt Lung, người đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt từ xa, sau đó cô nhìn thấy người đứng đối diện Sở Nguyệt Lung ——
Hắn mặc một thân bạch y gấm, hiếm thấy không mang theo Liệt Sương, tuy rằng lúc đó ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn là một công tử của gia tộc cực kỳ ưu tú.
Đó là Cảnh Hữu Lăng.
Những cuộc gặp gỡ bí mật giữa các khuê nữ là một việc lớn, và Tạ Nguyên quá lười để quan tâm đến việc của người khác, nhưng nàng chưa bao giờ thích Sở Nguyệt Lung, và tính khí của Cảnh Hữu Lăng hẳn không phải là loại người sẽ làm những việc như vậy.
Khi đó, nàng có chút tò mò không biết tại sao những người như Cảnh Hữu Lăng lại có thể trơ mắt nhìn Sở Nguyệt Lung, vì vậy nàng đứng sau bức tường và yên lặng lắng nghe những gì họ đang nói.
Cây hải đường mùa thu chỉ còn trơ trụi, gió thu thổi qua, xuyên thẳng vào da thịt người.
Sở Nguyệt Lung hôm nay rất ít mặc, một chiếc áo màu vàng kết hợp với váy dưới màu vàng nhạt, váy thêu hoa quế. Làn da lộ ra trước ngực trắng nõn tinh tế, buông xuống một chiếc khóa trường thọ bằng vàng, tua rua bên dưới có hình hoa quế đa dạng.
Chỉ là một cơn gió mùa thu thổi qua, khó tránh khỏi sẽ hình thành một tầng da gà nhỏ vì lạnh.
Tạ Nguyên nghe nàng nói với Cảnh Hữu Lăng: "Hôm nay gọi Cảnh tướng quân ra dưới danh nghĩa mẫu thân là có nguyên nhân. Nguyệt Lung khi còn bé đã chịu nhiều đau khổ, bị phụ thân vô tình tàn nhẫn kia ngược đãi."
"Nhờ có Cảnh tướng quân trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Nguyệt Lung hiện giờ mới có thể rời khỏi Thanh Châu khốn khổ như vậy đến Lũng Nghiệp. Cũng nhờ có Cảnh tướng quân giúp ta cùng mẫu thân đòi được công lý, nếu không Nguyệt Lung có thể..."
Sở Nguyệt Lung khóc nức nở hai lần, "Nguyệt Lung có thể như hôm nay, ta còn chưa đa tạ Cảnh tướng quân."
Cảnh Hữu Lăng nghiêm mặt "Quậnchúa không cần cảm tạ ta, đó chỉ là nhiệm vụ của ta.Bệ hạ nên tạ quận chúa mới phải."
"Lòng tốt của hoàng bá bá đối với Nguyệt Lung, Nguyệt Lung sẽ ghi nhớ trong lòng." Sở Nguyệt Lung bước lên trước, "Chỉ là Cảnh tướng quân đối với Nguyệt Lung khác với những người khác, năm đó Cảnh tướng quân một đường đem Nguyệt Lung từ Thanh Châu hộ tống ta hồi Lũng Nghiệp, lòng tốt này, Nguyệt Lung sẽ không bao giờ quên."
Nàng bước tới như thể muốn tựa đầu vào ngực Cảnh Hữu Lăng, "Cho nên... Ta đọc trong kinh sách rằng nếu một cô nương bình thường nhận được lòng tốt như vậy, nói một cách hợp lý, hẳn là lấy thân báo đáp.."
Cảnh Hữu Lăng nghiêng người,tránh Sở Nguyệt Lung đến gần, cụp mắt nói: "Quận chúa, tự trọng."
Sở Nguyệt Lung không dám tin tưởng nói: "Đừng nói với ta là Cảnh tướng quân không có một chút tâm ý với ta sao? Vậy tại sao tướng quân lại chăm sóc Nguyệt Lung tỉ mỉ như vậy, đặt hai mẹ con ta lên hàng đầu ở Thanh Châu?"
"Quận chúa, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng," giọng nói của Cảnh Hữu Lăng lạnh lùng, "Ta đối với quận chúa không có tình cảm riêng."
Hắn nhìn Sở Nguyệt Lung đứng tại chỗ, "Nếu như quận chúa không có việc gì quan trọng, ta cáo từ trước."
Khi đó Cảnh Hữu Lăng đang đứng dưới trăng rằm và đèn lồng của cung điện, ánh trăng như suối chảy róc rách, đèn lồng trong cung điện như dòng nước ấm, nhưng thần sắc của hắn không chút thay đổi, giống như người đang khóc đứng đó đối diện với hắn không can hệ gì với hắn.
Khi Cảnh Hữu Lăng quay lại, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ quần áo trên ngực, sau đó liền nhìn thấy Tạ Nguyên đang đứng sau bức tường chưa kịp rời đi.
Khi đó hắn lâu mới có thể nhận thức được việc này, không ngờ lại bị Tạ Nguyên bắt gặp loại chuyện như vậy, vừa nhìn thấy nàng, hắn có chút kinh ngạc, bước chân chậm lại.
Mặc dù Tạ Nguyên luôn hành động liều lĩnh, nhưng nàng thực sự không mong đợi sẽ gặp phải một điều như vậy. Giờ phút này bị hắn rũ mắt nhìn như vậy, khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Và khi nàng cảm thấy chột dạ hết sức,nành thấy hắn giơ tay lên, đặt những ngón tay mảnh khảnh lên môi và làm động tác im lặng với chính mình.
Các phong tục dân gian ở Lũng Nghiệp rất cởi mở, nhưng phụ nữ vẫn sẽ bị phán xét và bàn tán riêng tư trước khi kết hôn, Sở Nguyệt Lung vẫn là một quận chúa có tước hiệu, nếu tin tức về việc bị Cảnh Hữu Lăng từ chối bị lan truyền sẽ gây tổn hại đến danh tiếng.
Lúc đó Tạ Nguyên đã nghĩ rằng, những người như Cảnh Hữu Lăng, bây giờ và trong tương lai, sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.
‼️ Truyện chỉ đăng trên wattpad còn lại đều ăn cắp phát hiện ra reup liền ngưng edit!Cảm ơn🥰
Fl+bình chọn để chương ra nhanh hơn nha❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...