Hạ Tuyết Đàm sau khi đã sắc suốt ba ngày và điều chế qua tay của Quốc sư thì cũng hoàn thành. Tuy nhiên, Hoàng hậu đã nhẫn nại đút từng muỗng thuốc nhỏ nhưng trôi qua vài ngày mà Chỉ Ni vẫn không tỉnh lại. Chính vì lẽ ấy mà khiến cho Hoàng đế và Hoàng hậu càng phiền muộn hơi bội phần. Quốc sư biết rằng nàng không tỉnh lại thì bản thân sẽ mang trọng tội, dẫu biết là vậy mà vẫn không thể làm gì khác hơn trong khi bản thân đã cố hết sức hành sự như những gì trong y thư cổ ghi chép.
Ngồi ở bên giường, bàn tay đỡ lấy thái dương làm điểm tựa. Kể từ lúc Chỉ Ni hồi Cung thì Hoàng hậu đã không thể chợp mắt được, lúc nào cũng túc trực ở tẩm cung, đôi khi vì mệt lả mà chập chờn được một chút. Bỗng nhiên có một chiếc áo choàng khoác lên vai. Hoàng đế thở dài, đôi tay ghì chặt bờ vai đang run lên nhè nhẹ.
- Kha Na, nàng ăn một chút gì đi. Trông nàng đã gầy thấy rõ rồi.
- Thần thiếp không đói đâu.
Hoàng hậu lắc đầu, vẫn siết chặt lấy tay của Chỉ Ni.
- Tại sao đã dùng Hạ Tuyết Đàm nhưng Chỉ Ni vẫn chưa tỉnh lại vậy Bệ hạ? Nhìn hoàng nữ cứ như vậy, thần thiếp lo lắm.
- Quốc sư đã nói Chỉ Ni không sao. Sau khi dùng thuốc mà không xảy ra dị ứng hay co giật là không bị bài trừ. Có điều chẳng biết bao giờ mới có thể lấy lại được ý thức.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, mím chặt đôi môi cố ngăn giọt lệ sắp tràn mi. Những ngày qua đã lấy đi của người không biết bao nhiêu là nước mắt, mong rằng Chỉ Ni có thể động tâm mà mau chóng tỉnh lại và vui vẻ, hoạt bát như ngày nào.
Hoàng đế dìu Hoàng hậu đi ra tiền điện. Vừa đi Hoàng hậu vừa nói:
- Để lấy được Hạ Tuyết Đàm thì công lao của Khiêm Hòa Đại vương rất lớn. Bệ hạ đã suy tính điều chi chưa?
Gật nhẹ đầu, Hoàng đế đáp:
- Trẫm đã hồi thư của Thạc Hoà đế, đồng ý mở cửa Nam Tây Nam. Đồng thời cũng gửi một số thảo dược quý của ta đến Qui Nam cho họ.
- Nhưng năm đó Chỉ Ni là ý trung nhân của Lê Dực Định, có khi nào trở về Qui Nam rồi thì sẽ không từ bỏ hay chăng?
Cùng nhau ngồi xuống trường kỷ, Hoàng đế ôn tồn nói:
- Nam nhân mà! Hắn ta từng tuổi đó thì cũng thành gia lập thất. Hoàng nữ của chúng ta là lá ngọc cành vàng, kim chi ngọc diệp. Dẫu Thành Vu bấy chừ đang phục hồi toàn diện nhưng cũng chẳng phải quỵ lụy vào ai. Ít ra gả đi thì cũng là chánh thất. Thân phận phủ thiếp thì còn chi mặt mũi. Để gả đến Qui Nam xa xôi thì gả đi Mê Nhuẫn hay Tế Linh còn vinh hiển hơn nhiều.
Dẫu có ra sao thì Chỉ Ni vẫn là Trưởng công chúa của Thành Vu, làm sao có thể gả đi với thân phận thấp kém. Chuyện hạ giá của Trưởng công chúa rất quan trọng. Không những thể hiện được danh phận cao quý của nàng mà còn là thể diện của Hoàng gia nói riêng và cả Đế quốc Thành Vu nói chung. Gả đi càng vinh hiển thì khi ở nhà chồng sẽ không bị người ta bắt nạt, chèn ép. Mặc dù không ở gần nhưng vẫn có Hoàng đế chống lưng nên sẽ đảm bảo cho nàng được một đời nhàn hạ.
- Hoàng nữ vì Thành Vu mà đánh mất thanh xuân. Hay là Bệ hạ ban phủ đệ rồi chọn phò mã mà người tin cậy nhất. Xa con mười mấy năm, giờ đây phải gả đi xa nữa…
Nói đến đây thì Hoàng hậu đã rươm rướm nước mắt, giọng nói phát ra càng thêm nghẹn ngào:
- Thần thiếp rất đau lòng.
- Được rồi! Chuyện này ta hãy tính sau vậy. Trước tiên là Chỉ Ni phải bình an đã.
Đôi phu phụ bấy giờ chỉ biết nương tựa vào nhau và trông chờ vào điều kỳ tích. Nếu qua được cửa ải này thì cả đời này của Chỉ Ni sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa.
Tát Đại Nguyên đi vào tiền điện rồi quỳ trước họ hành lễ.
- Nhi thần vấn an phụ hoàng, hoàng mẫu.
- Miễn lễ!
Tát Đại Nguyên đứng dậy, vòng tay ra phía trước và tâu:
- Hồi bẩm phụ hoàng, chuyện về cung nữ đã gặp chị cả trước khi chị rời cung và cả cung nữ mang chén thuốc tẩm độc vào tẩm cung đã được nhi thần điều tra xong.
Tát Đại Nguyên dâng bản khai bằng cả hai tay. Hốt Tu nhận lấy rồi mang đến cho Hoàng đế. Mở ra xem, càng đọc thì đôi mày rậm càng nhíu chặt. Vừa đọc đến dòng cuối thì cũng là lúc Hoàng đế dằn tay xuống thành ghế rõ mạnh.
Hoàng hậu giật mình, khẽ hỏi:
- Bệ hạ! Có chuyện chi sao?
Lắc đầu song vỗ về vào tay vài cái như lời an ủi. Hoàng đế không nói lời nào mà đứng dậy tời đi. Hiện tại mọi chuyện đang rối rắm như thế này thì tốt nhất đừng để Hoàng hậu lo nghĩ thêm điều gì nữa.
Rời khỏi Phượng Nghi Cung, Hoàng đế vừa đi hướng về Thanh Kim Điện vừa nghĩ ngợi. Bấy nhiêu lâu vẫn đang phân vân về việc đối ngoại sao cho hợp lý nhưng có lẽ đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Có thể khi làm như thế thì trong Cung này mới vơi đi phần nào thị phi.
Vừa đến Thanh Kim Điện đã thấy Thuận phi đứng đợi từ lâu. Hoàng đế đi đến, cùng lúc Thuận phi cũng quỳ xuống hành lễ.
- Thần thiếp vấn an Bệ hạ.
- Miễn lễ! Ở đây trở lạnh rồi, vào trong trước đã.
Hoàng đế đưa tay, có ý muốn dìu Thuận phi đi vào trong. Thuận phi mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay người rồi cùng đi vào tiền điện. Từ đầu tiến Cung không phải do ái mộ Hoàng đế mà hoàn toàn vì gia tộc. Năm đó vì muốn lôi kéo họ Hoan Bát Lập nên Hoàng hậu đã đề xuất với Hoàng đế nên nạp hậu phi, và Thuận phi chính là người được phụ mẫu chọn. Vì lẽ ấy mà bao nhiêu năm nay Thuận phi đối với Hoàng hậu luôn bằng mặt không bằng lòng, mỗi hận mãi canh cánh khó lòng làm phai mờ được.
Hoàng đế ngồi xuống trường kỷ, Thuận phi tiện tay bưng tách trà cung nữ vừa mang đến đưa cho người, dịu dàng nói:
- Trưởng công chúa lâu nay xảy ra chuyện nhưng Phượng Nghi Cung lại quá nghiêm ngặt, thần thiếp không thể đến thăm hỏi nên hôm nay muốn hỏi Bệ hạ về tình trạng của Trưởng công chúa.
Hoàng đế hớp một ngụm trà, khoé môi khẽ cong nhẹ.
- Nàng nhọc lòng rồi, trưởng công chúa đã bình an vô sự.
- Nếu vậy thì mừng quá!
Thuận phi có chút cười gượng. Rõ ràng Tát Vy Hỉ đã phái người đi, còn bố trí người làm việc rất cặn kẽ thì sao lại không có gì xảy ra được. Hay là đã bị phát hiện rồi? Nhưng nếu bị phát hiện thì sao Hoàng đế lại bình thản như vậy? Và cả Hoàng hậu. Với tánh khí đó có khi đã lật tung cả hậu cung lên chứ chẳng thể nào im hơi lặng tiếng như vậy. Chắc chắn vẫn chưa ai biết được gì đâu.
Hoàng đế đặt tách trà xuống bàn. Từng hơi thở kéo dài đầy phiền muộn. Ngồi xuống bên cạnh người, Thuận phi khẽ giọng hỏi:
- Bệ hạ có chuyện chi ưu phiền sao?
Hoàng đế gật đầu, đáp:
- Trẫm phải hồi thư của nhà Tây An về chuyện cầu hôn. Bên đó chỉ nói cầu hôn công chúa chứ chẳng nói cụ thể là ai nên trẫm có đôi chút do dự.
- Bệ hạ do dự như vậy thì có lẽ đã có quyết định của mình rồi. Những gì người làm đều vì muốn tốt cho Thành Vu, chắc chắn sẽ không có sai sót.
Nói đến đây là Thuận phi biết ý của Hoàng đế ra sao, muốn ai gả đến Tây An làm Thế tử tần, nhưng bản thân vẫn mỉm cười tươi tắn để che giấu đi những tia lo âu đang dần ánh lên trong đáy mắt.
Hoàng đế nhìn Thuận phi. Mặc dầu đã cố điềm tĩnh nhưng đã không thể qua được ánh mắt tinh tường của người. Cách đây không lâu Hoàng đế còn rất phân vân với quyết định của mình. Tuy nhiên, khi nhận được những lời khai đó thì càng kiên quyết hơn với ý định ban đầu và chỉ khi làm như thế mới có thể êm xuôi mọi chuyện. Đáng ra sẽ trách phạt cả hai mẫu tử nhưng vì thể diện của Hoàng gia, vì thánh dự của bản thân mình, vì mặt mũi của một công chúa cao quý nên Hoàng đế sẽ âm thầm giải quyết.
Nghiêng người đối diện với Thuận phi, Hoàng đế nghiêm túc nói:
- Trẫm đã quyết gả Vy Hỉ đến Tây An. Chọn ngày hai mươi mốt tháng Giêng hạ giá.
Vừa nghe được lời ấy là Thuận phi chợt giật thót cả tim. Bấy giờ Chỉ Ni đang lâm trọng bệnh, Tát Diệp Hoan và các Hoàng nữ khác lại chưa đến tuổi trưởng thành, bấy giờ chỉ có Tát Vy Hỉ là thích hợp nhất. Nhưng Tây An quanh năm nóng bức thì đối với một công chúa sống nơi ôn đới này làm sao chịu được. Thà rằng Hoàng đế đang phân vân thì bản thân còn có thể khuyên nhủ chọn người khác, đằng này đã định đoạt như vậy thì đã không thể cứu vãn được.
Dẫu lòng dâng lên không biết bao nhiêu là đau xót nhưng Thuận phi không thể không gượng cười.
- Vy Hỉ lâu nay sống trong gấm vóc lụa là. Bấy chừ được gả đến Tây An thì chính là báo đáp công ơn dưỡng dục của Bệ hạ.
Bầu trời lại tiếp tục buông trận tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh căm căm cứ quấn chặt lấy da lấy thịt. Trong tẩm điện rộng lớn nguy nga lập lòe ánh lửa đỏ từ lồng sưởi, tiếng lửa đốt than kêu lên tách tách nho nhỏ ở bên tai. Tát Đại Nguyên thất thần ngồi ở cạnh giường và giương đôi mắt thương xót nhìn nữ nhân vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Kể từ lúc trở về từ Lập Sơn thì hắn cũng chẳng chợp mắt được ngày nào cho ra hồn. Mấy ngày trông chừng siêu thuốc, sau đó lại tra về các cung nữ bị xúi giục ra tay với Chỉ Ni. Tuy rằng bản thân có mệt mỏi nhưng hắn biết mình không được gục ngã ngay lúc này.
- Chị cả!
Tát Đại Nguyên siết chặt tay nàng, khoé mắt chợt cay cay. Nhớ năm đó Chỉ Ni hồi Cung, cả người gầy rộc, vết thương ở bụng còn chưa lành hẳn. Lúc ấy hắn vừa tròn mười ba tuổi, không dám bước vào tẩm cung, chỉ dám nấp ở bên ngoài trông ngóng tình hình. Đó cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hoàng hậu. Trong khoảnh khắc đó, Tát Đại Nguyên chợt nhận ra Hoàng mẫu bấy lâu luôn khắt khe quyết đoán, hành sự không nương tay lại có thể hiền hòa và mỉm cười đôn hậu như vậy.
Nắm chặt bàn tay mềm nhũn rồi gục đầu bất lực. Tát Đại Nguyên cố kềm nén cảm xúc nhưng đôi vai phản chủ cứ run run.
- Chị cả! Chị đừng ngủ nữa, được không?
Gục đầu áp tay của nàng vào trán, càng lúc đôi vai vững chãi của hắn càng run lên bần bật. Tại sao đã dùng Hạ Tuyết Đàm rồi nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào chứ? Nếu Chỉ Ni vẫn cứ như vậy thì chắc chắn sẽ sống một đời vô tri vô giác, không thể nào tỉnh dậy được nữa.
- Nam nhi đại trượng phu, khóc chi chứ?
Bất chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, thều thào ở bên tai. Tát Đại Nguyên ngẩn gương mặt đã lấm lem nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe đang tuôn hai dòng lệ nhìn nữ nhân ở trước mặt mình. Chẳng biết Chỉ Ni đã tỉnh lại từ khi nào nhưng đôi mắt vẫn cứ mọi mệt, chỉ lim dim.
Mừng rỡ siết chặt tay của nàng, Tát Đại Nguyên khóc nấc:
- Chị cả… Hức! Hức! Cuối cùng… Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi.
Chỉ Ni gật nhẹ đầu, bàn tay yếu ớt chậm rãi đưa lên giúp Tát Đại Nguyên lau hốc mắt. Chính bản thân nàng cũng không tin được mình có thể tỉnh lại. Những ngày qua đều biết những người xung quanh vì mình mà đau lòng ra sao, nhưng có cố gắng cách mấy cũng không tài nào mở được hai mắt để nhìn họ. Chính nàng còn tưởng chừng như cuộc đời của mình đã hoàn toàn bị chôn vùi luôn rồi.
- Để em đi báo với phụ hoàng và hoàng mẫu. Họ rất lo lắng cho chị đó.
Tát Đại Nguyên sốt sắng đứng dậy rồi chạy đi, chẳng để Chỉ Ni nói thêm một lời nào cả.
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của em trai, Chỉ Ni khẽ cong nhẹ khoé môi mỉm cười, tuy nhiên thân thể không còn một chút sức lực nào cả, chỉ có đôi mắt linh hoạt nhìn mọi thứ chung quanh. Một mình ở trong tẩm cung tĩnh lặng. Bên ngoài là bầu trời trải tuyết rơi lất phất, bên trong là tiếng tí tách của ngọn lửa hồng đang đốt than đen. Càng đắm mình trong sự yên ắng thì càng khiến Chỉ Ni cảm thấy mình đã nhỏ bé ra sao. Cuối cùng thì nàng đã được thứ gì? Danh vị, sủng ái, tình yêu,… Từng thứ ấy ngay lúc này sao lại đột nhiên quá xa tầm tay với.
Còn nam nhân ấy? Ngày đó ở Lập Sơn đã hoàn toàn ngất lịm đi. Chẳng biết bây giờ hắn đã ra sao nữa. Người Qui Nam không thể chịu lạnh được như người Thành Vu, cho dù hắn có dãi nắng dầm sương thì giới hạn cũng chỉ hơn người bình thường một chút. Không những chịu cái lạnh khắc nghiệt mà còn phải trầm mình với cơn tuyết rơi rất lớn. Đâu phải cứ lạnh là có thể sưởi ấm là bình thường lại được. Nàng sợ rằng thể trạng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh.
Chỉ Ni thở từng hơi nặng nề, ánh mắt đã dần phủ một màng sương mỏng. Mong rằng bao nhiêu biến cố đến đây là kết thúc. Mong rằng mai sau cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Mong rằng nam nhân kia vẫn nhớ lời hứa của năm ấy. Không san sẻ, không phụ nàng. Và mong rằng nửa đời sau có thể an ổn bên nhau sống trọn một kiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...