Lê Dực Định đã quay về quán trọ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Chỉ Ni quay lại nên đã ra ngoài tìm. Tìm cả một buổi cũng không thấy nên hắn đã hỏi chủ quán trọ. Chủ quán trọ nói có quan binh vừa đến, sau đó thì thấy Chỉ Ni cũng đã rời đi.
Vì lo lắng cho nàng nên đã đi tìm suốt mấy canh giờ nhưng vẫn không thấy giấu vết gì cả. Đã chia xa một lần nên lần biến mất này khiến hắn cảm thấy rất lo sợ. Ở Kinh thành rộng lớn này không biết phải tìm Chỉ Ni ở đâu. Hết người hầu rồi quan binh tìm kiếm, chẳng biết nàng lúc này có được an toàn.
Dương Hựu vừa đi điều tra khắp các y quán ở Kinh thành nên biết được không ít chuyện. Đi lên bậc thang, thấy phòng của Lê Dực Định còn mở cửa thì hắn đã vội đi đến. Ở trước cửa phòng, hắn lại thấy Lê Dực Định ngồi bất động ở bàn trà, sắc mặt dường như không được tốt.
Dương Hựu vào trong rồi đóng chặt cửa, vòng tay ra trước khẽ thưa:
- Đại vương! Thần đã điều tra được không ít.
Tay nhẹ phẩy quạt, mắt vẫn không nhìn, Lê Dực Định điềm đạm đáp:
- Nói đi!
- Dạ bẩm, vừa rồi thần đã dò hỏi một số y quán thì biết được rằng ở đây có rất nhiều thảo dược lạ. Liên quan đến cái chết của Lưu cô nương năm đó thì có một loại tên là Hiệt Dạ Yên, cách để sử dụng rất cầu kỳ và sắc cùng nhiều loại thảo dược khác. Siêu thuốc đầu dùng một nửa Hiệt Dạ Yên sẽ khiến người uống rơi vào trạng thái giả chết, sau đó nấu một siêu khác sắc một nửa còn lại theo như công thức ban đầu cho người đó uống thì sẽ trở lại bình thường.
- Vậy ý của ngươi là Lưu Thuận đã cho nàng dùng thứ đó sao?
- Thần không dám chắc. Nhưng Đại vương vẫn luôn thắc mắc về sự biến mất của Lưu Thuận sau tang sự của Lưu cô nương. Nếu thực sự là thân phụ yêu thương con cái thì sẽ không thể nào bỏ mộ phần của hài nữ vừa mất rời đi mà không một ai hương khói. Vả lại sự xuất hiện của Lưu cô nương ở Thành Vu bấy chừ thì theo suy đoán đó quả thực không sai.
Lê Dực Định siết chặt quạt trong tay:
- Còn họ Tát Mã Ngân của nàng ấy thì sao?
- Chuyện này hơi rắc rối. Tát Mã Ngân thật ra là họ của Hoàng tộc Thành Vu. Vậy nên Lưu cô nương có thể là ái nữ của Vương thất hoặc cũng có khi là công chúa nữa.
Hắn đưa mắt nhìn Dương Hựu. Xem ra mọi chuyện đã dần dần sáng tỏ rồi. Thảo nào đã nghi ngờ Lưu Thuận từ đầu nhưng vẫn không thể điều tra được gì cả. Thì ra là liên quan đến bí mật Hoàng gia.
- Rõ ràng từ đầu Lưu Thuận đã có điều bất ổn nhưng ta tin Chỉ Ni trước kia lại không hay biết thân phận của mình. Đã sống ở Qui Nam từ nhỏ, nếu như nàng ấy biết thì Lưu Thuận đã không khiến chúng ta tin rằng nàng đã mất và chắc chắn Chỉ Ni cũng không chọn cách đó mà rời đi, cả việc hiện tại đã mất ký ức cũng là kế hoạch của họ. Từ đầu đến cuối nàng không khác gì con rối mặc bao người điều khiển.
- Nhưng ta chưa biết chắc được điều chi. Chẳng hay Lưu cô nương cũng có thể phối hợp cùng họ để quay về Thành Vu thì sao?
- Ngươi nghĩ nàng là người như vậy sao?
Lúc này Lê Dực Định mới đưa mắt nhìn Dương Hựu. Tuy nhiên hắn ta lại cúi đầu không trả lời.
Không nói thêm gì nữa, hắn xua tay ra hiệu cho rời đi.
- Thần xin cáo lui!
Dương Hựu lui ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa gỗ dày cộm.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi mình Lê Dực Định với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Trầm tư sắp xếp các manh mối nhỏ lẻ thành một câu chuyện, hắn chợt nhận ra mọi thứ chỉ là một vở kịch không nhìn rõ đâu mới là hồi kết.
Hoá ra nàng vẫn chưa từng rời đi, hoá ra thi thể kia là của một người không rõ danh tánh. Thật hay cho màn đánh tráo này. Lợi dụng lúc rối ren nội loạn để xoá tất cả vết tích một cách không thể nào nhanh hơn được. Những tưởng năm ấy nàng chỉ là một thường dân bình thường nên mang nhiều trắc trở, giờ đây với thân phận Hoàng gia thì khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.
Hắn nên làm gì đây? Phải làm gì để nàng nhớ lại bao nhiêu là hồi ức? Phải làm gì để có thể đường đường chính chính đưa nàng quay về bên cạnh mình? Và phải làm gì để nàng lại mở lòng một lần nữa?
Hàng trăm hàng vạn câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu nhưng hắn mãi vẫn không thể cho được một lời hồi đáp. Cũng không biết giữa bấy nhiêu bộn bề thì phải làm gì đầu tiên. Chưa bao giờ bản thân trở nên bất lực đến vậy. Từ vui buồn dẫn đến tuyệt vọng, từ trông mong cho đến lúc tâm trí rối bời. Nhớ lại vài năm trước, kể từ khi quen biết nàng thì cảm xúc mà hắn từng trải qua mới trở nên muôn màu muôn vẻ.
Siết chặt tay thành nắm đấm, hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, dựa vào những vì sao không ngừng lấp lánh ấy mà mường tượng ra gương mặt khả ái của ngày nào.
- Chỉ Ni, nàng sống có ổn không?
…
Trước mắt là cung điện nguy nga tráng lệ, xung lại lại có vô số Cấm quân canh giữ cẩn mật, nghiêm trang. Càng bước đến gần Thanh Kim Điện thì Chỉ Ni càng nấn ná bước chầm chậm nghĩ cách làm cho Hoàng đế nguôi giận.
Thấy nàng đã bước chậm rãi hơn ban đầu, Xích Ảnh nghiêng đầu nói:
- Lần này thánh thượng rất giận, Lệnh cô không thoát được nữa đâu.
Chỉ Ni chán nản thở dài:
- Anh bày giúp ta đi, ta phải làm sao bây chừ?
- Lệnh cô phải tự cứu mình thôi. Cả Lệnh bà cũng đang ở trong đó.
- Hả? Hoàng mẫu?
Chỉ Ni lo lắng đan chặt hai tay vào nhau. Để lĩnh tội trước Hoàng đế đã khó, bây giờ có thêm Hoàng hậu lại càng khó khăn hơn gấp bội. Những tưởng chỉ ra ngoài chơi vài ngày như trước kia thôi, nào ngờ chuyện lại lớn đến mức này kia chứ.
Vừa bước qua Thanh Kim Môn thì đã thấy các cung nữ thái giám ở tẩm cung của mình đang quỳ trước sân hầu sự khiến nàng không khỏi hốt hoảng.
Đương kim Hoàng thái tử Tát Mã Ngân Đại Nguyên điềm nhiên đứng ở một bên, ánh mắt nhìn Chỉ Ni trầm tĩnh không gợn một cơn sóng. Đặt tay ở đai lưng phía sau, hắn cất lời:
- Chị cả!
Chỉ Ni nhíu mày:
- Chẳng phải em lo chính sự sao? Đến đây làm chi?
Hắn ta nhướng mày đôi mày rậm:
- Đương nhiên là đến xem náo nhiệt của chị cả rồi.
- Ha!
Nàng chống một tay lên hông từng bước từng bước đi đến gần Đại Nguyên. Đưa tay véo tai của hắn rồi tiếp lời:
- Lớn gan lớn mật quá ha? Hôm nay còn dùng giọng điệu này nói chuyện với chị nữa hả?
- A đau! Em sai rồi! Chị nhẹ nhẹ tay thôi. Chị cả đừng giận nữa.
Nghe thấy ồn ào, quản vụ thái giám đã chạy đến trước Chỉ Ni với sắc mặt trông rất khổ sở, đôi mày cũng nhíu chặt vô cùng sốt sắng.
- Trưởng công chúa, sao bây chừ người mới về. Bệ hạ đang tức giận lắm đấy.
Chỉ Ni không nói gì và mím môi nhìn quản vụ thái giám. Thở dài một hơi, hắn ta nắm lấy khủy tay của nàng kéo đi.
- Đi! Lệnh cô còn nấn ná nữa là sẽ có chuyện thật đó.
- Được rồi!
Chỉ Ni đi theo quản vụ thái giám vào trong điện. Quả thực cả Hoàng hậu cũng đã ở đây đợi nàng về.
Bên trong chính điện nguy nga mang màu cổ kính, hầu hết các vật dụng đều được dát vàng, còn những thứ bằng gỗ đều được chế tác từ các loại gỗ quý hiếm mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm tuổi. Bước vào đây đã là một áp lực, tuy nhiên không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh càng khiến người khác thêm kinh sợ. Quỳ xuống trước hai người họ, Chỉ Ni khấu đầu:
- Nhi thần vấn an phụ hoàng, hoàng mẫu.
- Quỳ ở đó tiếp đi!
Hoàng đế tức giận ngồi xuống, tay cũng đã dằn xuống bàn song tiếp lời:
- Con là trưởng công chúa mà vô số lần trốn ra ngoài thì còn chi thể thống của Hoàng gia. Muốn phụ hoàng cấm túc con ở tẩm cung mới chịu ngồi yên à?
Chỉ Ni không dám ngẩn đầu lên, lí nhí nói:
- Nhi thần không thích không khí trong Cung. Không những vậy mà các cô còn rất nghiêm khắc.
- Con còn nói?
Hoàng đế nhíu mày nhìn nàng rồi lại nhìn quản vụ thái giám ra lệnh:
- Đã không trông được trưởng công chúa đã vậy đi tìm về cũng không xong. Ngươi đi ra ngoài phạt mỗi người hai mươi trượng. Còn lần sau sẽ tăng phạt gấp đôi.
- Dạ!
Chỉ Ni hốt hoảng:
- Phụ hoàng! Người đừng phạt họ, là nhi thần đã trốn họ mà. Sau này nhi thần sẽ ngoan ngoãn ở lại tẩm cung, khẩn xin phụ hoàng khai ân.
Chỉ Ni đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng hậu nhưng chuyện này là do nàng sai nên Hoàng hậu cũng phải lắc đầu, ngoảnh mặt làm ngơ.
Thấy vậy thì nàng đã vội đi đến ôm lấy chân Hoàng hậu, không ngừng nài nỉ:
- Hoàng mẫu, nhi thần biết lỗi rồi. Người xin phụ hoàng khai ân cho nhi thần với.
Nhìn con gái cứ ôm chặt lấy chân mình, Hoàng hậu cốc nhẹ vào trán nàng rồi nói:
- Phụ hoàng đang giận rồi, ta cũng không giúp chi được.
Hoàng đế nhìn Chỉ Ni vẫn còn quỳ dưới đất muốn đưa tay đỡ lấy nhưng lại vì cơn giận trong lòng nên thôi. Lại cao giọng trách cứ:
- Con cũng không còn nhỏ nữa, chi bằng phụ hoàng gả đi cho rồi. Đến Tế Linh hoặc Mê Nhuẫn cũng tốt, đi xa ắt sẽ có người trị được.
- Không! Nhi thần không muốn gả đi đâu.
Chỉ Ni càng ôm chặt lấy chân của Hoàng hậu và giương đôi mắt long lanh nhìn người:
- Hoàng mẫu, phụ hoàng muốn gả nhi thần đi. Nhi thần không muốn rời xa hoàng mẫu đâu mà.
Thở dài nhìn con gái rồi lại nhìn sang Hoàng đế, Hoàng hậu từ tốn cất lời:
- Bệ hạ, trưởng công chúa đã quỳ khá lâu rồi. Nữ nhân mà để gối bị thương sẽ không hay.
Hoàng đế nhìn hai mẫu tử người hát người bè cũng thật sự hết cách nên xua tay rồi nói:
- Đứng dậy đi!
- Nhi thần đa tạ phụ hoàng.
Chỉ Ni đứng dậy, lại đứng sát vào Hoàng hậu thêm một chút. Hoàng hậu cưng chiều ái nữ mà khoác tay qua eo ôm lấy nàng. Lại nói với Hoàng đế:
- Chỉ Ni hồi cung chưa lâu, thần thiếp cũng không nỡ gả đi nữa. Hay Bệ hạ tìm phò mã thuộc quan quyến trong Kinh thành rồi ban cho con một phủ trưởng công chúa để mẫu tử thần thiếp thường xuyên gặp mặt. Hài tử của Tư đồ được không? Hay là Điện tiền chỉ huy sứ? Thần thiếp thấy Xích Ảnh cũng rất tốt, còn là trọng thần trung thành của Bệ hạ.
Đặt tay lên tay của Hoàng đế, Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi:
- Bệ hạ, làm vậy có được không?
Hoàng đế ban đầu chính là nhất kiến chung tình với Hoàng hậu khi bản thân còn là Hoàng tử. Thành thân khi cả hai vừa thành niên và cùng nhau trải qua cuộc nội chiến đầy khổ ải gần hai mươi năm nên lời của Hoàng hậu lúc nào cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng đế.
Ngay cả lúc này đây, nhìn nét mặt hiền dịu của Hoàng hậu rồi lại nhìn sang Chỉ Ni mà trong lòng không khỏi bất lực. Chẳng hiểu sao nàng lại giống hệt thân mẫu của mình khiến Hoàng đế không thể nào cầm lòng.
Vội quay mặt sang hướng khác song thì lại xua tay:
- Được, được, được. Mẫu tử nàng cứ lo liệu hết đi.
Nói đến đây lại chỉ tay ra bên ngoài và mắng:
- Nhưng mà đám nô tài kia đáng đánh, phải đánh cho chúng nhớ chuyện ngày hôm nay.
- Bệ hạ nói chí phải, làm sai đương nhiên nên đánh. Nhưng tay chân đã trị thì cũng nên trị luôn tên đầu sỏ. Người xem trưởng công chúa thì phải làm sao?
Chỉ Ni nũng nịu:
- Hoàng mẫu…
Hoàng hậu bật cười nắm chặt bàn tay của con gái cưng. Trốn ra ngoài chơi thì được nhưng cuối cùng vẫn sợ bị đòn.
- Hoàng mẫu nói vậy thôi chứ trưởng công chúa của hoàng mẫu đáng yêu như vậy thì ai nỡ lòng quở trách. Đúng không Bệ hạ?
Hoàng đế chậc lưỡi:
- Mẫu tử nàng cứ như vậy, trẫm cũng hết cách.
Hoàng hậu lại cầm tay của Chỉ Ni liên tục cười nói khiến Hoàng đế cũng vô thức bật cười theo. Cho dù hậu cung có bao nhiêu hậu phi đi chăng nữa thì Hoàng hậu vẫn là người quan trọng nhất. Nếu như không có Hoàng hậu và mẫu gia thì Hoàng đế đã không thể ngồi vững ngôi vị này bấy nhiêu năm khi trong tay vẫn chưa có Ấn ngọc quốc tỷ. Và cả Chỉ Ni, nàng chính là đứa con mà Hoàng đế vạn phần yêu thương, dẫu có làm hàng vạn điều sai vẫn không nỡ lòng trách phạt. Vì thân phận trưởng công chúa mà bao năm phải sống lưu lạc bên ngoài như một thường dân, thật khiến Hoàng đế thương xót.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...