Công Chúa Lưu Lạc Đệ Nhất Đại Vương Phi

Lê Dực Định phụng mệnh Hoàng đế mang theo thiếp mời đến Thành Vu. Ngồi xe ngựa mất gần một tháng mới đến được Kinh thành tuy nhiên vẫn còn vài ngày nữa mới có thể vào Cung diện thánh.

Thuê một quán trọ ở trong Kinh thành tá túc vài ngày. Vừa hay Lê Dực Định cũng muốn khảo sát xem có thể giao thương thứ gì với nước bạn.

Lối sống ở Thành Vu hoàn toàn khác xa với Qui Nam, trong khi Qui Nam có quá nhiều định kiến thì ở Thành Vu lại thoải mái hơn rất nhiều. Đặc biệt là nữ nhân không cần phải quá yểu điệu thục nữ hay đoan trang nhã nhặn. Ở đây có thể cưỡi ngựa bắn tên, vui chơi đá cầu hay nhảy múa ở những nơi náo nhiệt, tất cả những thứ mà ở Qui Nam được xem là quy củ và không mấy nữ nhân có thể làm được, như Lê Ngọc Thiền chẳng hạn.

Dương Hựu theo sau Lê Dực Định nhưng đi thêm một đoạn thì hắn đã ngừng lại và nói:

- Ngươi đi dọ xem ở bên kia, bổn vương sẽ đi bên này.

- Dạ!

Hai người chia nhau ra hai hướng. Lê Dực Định vừa đi vừa phẩy quạt nhàn nhã, sợi dây tuyến đeo ở thắt lưng vẫn không ngừng đung đưa.

[Tiểu thư! Người đừng chạy nữa! Hãy theo nô tì quay về đi.]

[Tiểu thư! Người về nhà đi mà. Bằng không nô tài sẽ bị trách phạt đó.]

Một nhóm người không ngừng chạy quanh chợ phiên để tìm kiếm ai đó trước đôi mắt khó hiểu của Lê Dực Định. Một người mà lại có bấy nhiêu gia nhân hầu hạ thì cũng phải có thân phận tiểu thư khuê các, xem ra vị tiểu thư này đã quá nghịch ngợm rồi.

Có một nữ nhân đứng nép mình trốn trong ngách nhỏ giữa hai căn nhà. Đưa đầu nhìn ra, thấy bọn họ đã đi gần hết thì mới rón rén bước chân ra ngoài. Vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi xem có ai ở xung quanh nữa không, tuy nhiên vừa được vài bước thì nàng đã vô tình va phải Lê Dực Định.

Nữ nhân kia vừa va vào hắn một lực mạnh, người suýt chút ngã nhào, may rằng hắn đã nhanh tay đỡ kịp. Cánh tay vòng sang eo ôm lấy nàng ta giữ lại. Lúc này nữ nhân ấy cũng ngước mặt lên nhìn khiến hắn sững sờ trong chốc lát, môi bất giác thốt lên:

- Chỉ Ni!?


Chỉ Ni giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Trước dung mạo tuấn tú bất phàm kia chợt khiến tim hẫng đi một nhịp. Nhưng rồi nàng lại mỉm cười tươi tắn, hỏi:

- Ngươi biết tên của ta sao?

Có một chút thất vọng nơi đáy mắt. Tuy nhiên hắn lại càng cảm thấy thấy khó hiểu khi nụ cười này, dung mạo này và cả vóc dáng này nữa, tất cả đều không nhầm lẫn nhưng nàng lại hoàn toàn không nhận ra hắn.

Chỉ Ni nhìn nam nhân trước mắt rồi nhìn vòng tay đang siết chặt lấy mình song cười ngượng:

- Vị công tử này, còn muốn ôm ta đến bao lâu nữa đây?

Lê Dực Định vội rời tay trong tiếc nuối, từ đầu đến cuối mắt không hề rời khỏi nàng.

Nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, Chỉ Ni xoa cằm thắc mắc:

- Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người Thành Vu ta. Ngươi từ nơi khác đến ư?

Hắn gật đầu:

- Ta đến từ Qui Nam. Nàng không nhận ra ta à?

Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nàng lại dửng dưng đáp:

- Không chắc, nhưng có vẻ ta chưa từng gặp nhau thì phải.


Trong lòng mang thập phần thất vọng nhưng nhìn thấy Chỉ Ni vẫn mạnh khỏe và lanh lợi như ngày nào khiến lòng hắn không ngừng xót xa. Hắn chắc chắn đây là nàng, tuy nhiên lại không biết có biến cố gì đã xảy ra để rồi cả hai đã trở thành người xa lạ.

Trong lúc Lê Dực Định cứ mãi mê ngắm nhìn Chỉ Ni với ánh mắt vô cùng ôn nhu thì nàng lại thấy những người kia đang quay lại chỗ này. Bắt lấy cổ tay kéo vào trong ngách, nàng siết y phục giữ hắn quay lưng ra ngoài che chắn cho mình.

[Tiểu thư! Người đang ở đâu?]

[Tiểu thư à! Nên về nhà thôi!]

[Tiểu thư! Tiểu thư!]

[…]

Bọn họ lại kéo nhau đi hết, Chỉ Ni nhón chân nhìn ra ngoài rồi thở phào một hơi.

Lúc này hai gương mặt đã gần kề với nhau, Chỉ Ni còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng đều đều của Lê Dực Định không ngừng phả vào má. Đôi má đào bỗng chốc đỏ ửng như quả gấc, vội vàng lùi người lại rồi nàng ái ngại cười trừ:

- Xin lỗi! Là ta đã mạo phạm rồi.

Bất chợt nghĩ ra một ý, nàng vỗ vào vai hắn song tiếp lời:

- Vị công tử này chắc hẳn vừa đến đất nước của ta đúng không? Hay là ta sẽ dắt ngươi đi du ngoạn khắp Kinh thành, nhưng với một điều kiện.

Hắn khẽ cười:


- Nàng cứ nói!

Chỉ Ni nhìn hắn rồi tinh nghịch bật cười:

- Người giúp ta thuê một phòng ở quán trọ, cũng đừng lo tiền nong chi hết, tự ta sẽ trả tiền, chỉ cần người đứng tên thuê thôi.

- Không thành vấn đề!

Sự dịu dàng đã mất mấy năm nay bỗng nhiên quay trở lại. Lê Dực Định từ đầu đến cuối ngắm nhìn nàng thật kỹ nhưng càng thấy nàng hoạt bát lại càng không khỏi đau lòng.

Cởi áo choàng, hắn khoác lên giúp nàng che chắn. Không biết làm sao lại chạy trốn những người kia nhưng trước khi tra rõ chuyện khi xưa thì hắn phải bảo vệ thật tốt cho nữ nhân này. Thi thể cháy xém kia không rõ là của ai nhưng nữ nhân trước mắt chắc chắn là người mà bấy lâu nay hắn vẫn hằng mong nhớ.

Chỉ Ni cười hì rồi cùng Lê Dực Định bước đến quán trọ. Chắc chắn những người kia sẽ tìm nàng khắp nơi nên không thể nào tự mình thuê phòng được. Mặc dù không rành đường xá cho lắm vì đa phần phải sống ở trong Cung nhưng cứ nhờ vả hắn trước đã. Xem ra hắn còn mù đường hơn cả nàng.

Cùng nhau bước trên con đường dài đầy nắng, đôi lúc Chỉ Ni đưa mắt nhìn nam nhân ở bên cạnh. Quả thực dung mạo của hắn thật bất phàm, thân thể lại rắn chắc, thoạt nhìn đã nhận ra là người thường xuyên luyện võ. Vừa quen nhưng lại vừa xa lạ. Chỉ Ni những tưởng đã từng gặp hắn rồi mà vẫn không nhớ gặp nhau khi nào và ở đâu.

Đưa Chỉ Ni đến quán trọ đang trú ngụ, Lê Dực Định đặt thuê thêm một phòng ở ngay bên cạnh mình. Không biết nàng đang lâm vào tình cảnh gì nhưng nếu có động tĩnh thì hắn cũng kịp thời ứng cứu.

Chỉ Ni lấy túi tiền rồi đưa cho chủ quán trọ.

- Chỗ này trả cho ta và người này, thức ăn cũng chuẩn bị ngon một chút.

Lê Dực Định nhướng một bên mày nhìn Chỉ Ni, xem ra quãng thời gian của nàng sống ở đây rất tốt.

Lấy ra túi tiền của mình, hắn đẩy ra phía trước rồi nói:

- Tính cho ta được rồi, trả lại nàng ấy đi.


Chỉ Ni đặt tay lên túi tiền, cũng đẩy về phía trước:

- Tính cho ta!

Hắn kéo túi tiền lại phía nàng rồi đẩy túi tiền mình ra:

- Cứ tính cho ta được rồi!

[Không! Của ta đi.]

[Đừng lấy của nàng ấy.]

Chủ quán trọ nhìn hai người họ tranh nhau trả tiền mà khoé môi cứ giật giật. Hắn thở dài rồi vội đưa tay ra trước can ngăn.

- Ây, hai vị. Hay là mỗi người tự trả cho mình sẽ dễ dàng hơn.

Hai người nhìn nhau. Lê Dực Định phì cười rồi đưa túi tiền cho Chỉ Ni.

- Ta thừa sức chi trả được. Xem như trả công nàng cùng đi du ngoạn, được không?

- Nếu ngươi muốn vậy thì được thôi.

Chỉ Ni lấy lại túi tiền, một tay chống hông, một tay tung lên không trung một cái rồi chụp lấy song quay đi về phòng.

Ở lại quầy thanh toán, không quên nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy. Hình như khi ở đây Chỉ Ni đã hoạt bát hơn lúc ở Qui Nam rất nhiều. Dẫu vậy cũng không thể khiến hắn phủ nhận rằng đây là một người hoàn toàn khác. Tánh tình có thể thay đổi đôi chút nhưng trên đời này sẽ không có một ai hoàn toàn giống với ai. Không những ngoại hình mà ngay cả tên cũng giống.

Nếu Chỉ Ni đã ở đây thì thi thể kia chính là giả. Cách là Lưu Thuận cùng những người khác đột ngột biến mất không một tung tích cũng sẽ xuôi tai hơn. Ban đầu hắn luôn nhận định họ rất giống người của Thành Vu vậy nên có lẽ lợi dụng thời cơ đó đã đưa Chỉ Ni quay về. Chắc chắn trong này còn rất nhiều uẩn khúc và thân phận của Chỉ Ni có gì đó đặc biệt. Lê Dực Định sẽ tra thật kỹ từng chuyện một, để xem họ dày công chuẩn bị mọi thứ như vậy là có mục đích gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui