Công Chúa Lưu Lạc Đệ Nhất Đại Vương Phi

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Lê Dực Định bị phạt quỳ ở Tư Nguyên Môn. Dẫu rằng trong lòng có giận đến đâu thì hắn vẫn là Hoàng tôn được bồi dưỡng ở Trường Thọ Cung từ nhỏ nên Hoàng thái hậu vẫn không thể ngồi yên một chỗ được.

Đi vào Minh Chánh Điện cùng lúc Hoàng đế đang ngồi trầm tư bên bàn cờ. Thấy Hoàng thái hậu đến, Hoàng đế đứng dậy cúi thấp đầu:

- Hoàng mẫu!

Hoàng thái hậu ngồi xuống trường kỷ, sắc mặt chẳng hề thư thả gì:

- Gần đây trong triều xảy ra không ít chuyện, Hoàng đế cứ mãi giam giữ mà không xử trí hay sao?

Hoàng đế cũng ngồi xuống.

- Nhi thần đã đưa Lương Khoác đến hành cung ở phía Tây Nam, mãi mãi không cho về Kinh thành. Còn Hoàng hậu, đóng cửa Thừa Giang Cung, tự nàng ta tự sinh tự diệt.

- Hoàng đế có ý định phế hậu chăng?

Nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, Hoàng thái hậu muốn biết rõ cặn kẽ về điều này. Tuy rằng không hài lòng với Hoàng hậu là mấy nhưng nếu Hoàng hậu bị phế truất thì chắc chắn Vân Âm Nguyên phi không bao lâu sẽ trở thành kế hậu. Với một nữ nhân như vậy đường đường chính chính cai quản hậu cung quả thực khiến người ta không an tâm nổi.

Hoàng đế không nói gì, sắc mặt chợt trở nên căng thẳng.

Hoàng thái hậu tiếp lời:

- Hoàng đế tuyệt đối không được phế hậu. Hoàng hậu đã tại vị được hơn ba mươi năm, hiền lương thục đức, tiếng lành đồn xa, đương nhiên không thể nói một lời là có thể phế truất được. Nếu Hoàng đế thực sự làm như vậy thì chắc chắn sẽ để lại một vết nhơ lớn khiến người đời kêu rêu phê phán. Hãy niệm tình Hoàng hậu bao lâu nay đã sanh cho con ba đích tử và hai công chúa mà khai ân một lần. Hoàng hậu mà ngã xuống thì cả cung này ắt hẳn sẽ vô cùng rối loạn.

- Trẫm có thể không phế hậu nhưng không thể để nàng ta trở lại phụng vị như xưa. Những chuyện mà Hoàng hậu đã làm trời đất không dung thứ.

- Lão thân biết Hoàng đế không thương tiếc Cát Nhã Nguyên phi nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, trôi qua lâu như vậy nhưng trong lòng con vẫn không bao giờ quên được ngày đó. Theo như Sen đã tra được, Lưu Chỉ Ni vì đỡ cho Định một mũi tên đã bị tẩm độc, kẻ giấu mặt kia đến bây chừ cũng chưa được tìm thấy. Hiện Lưu Chỉ Ni đã không còn được mấy ngày nữa, thể trạng ngày một sa sút rồi. Nói đến chuyện này và cảm giác của thập nhất lang thì có lẽ Hoàng đế hiểu hơn ai hết.


Hoàng đế nghiêng mặt nhìn người.

- Theo ý Hoàng mẫu thì trẫm phải thành toàn cho Dực Định sao? Đồng ý Lưu Chỉ Ni đã cứu nó không ít lần nhưng kẻ giấu mặt đã mất tích, làm sao có căn cứ là không phải Lưu Chỉ Ni đang dùng khổ nhục kế để ép Dực Định vào bước đường này? Cứ một người cứu mạng lại ân điển ban hôn thì cả cung cấm này còn ra thể thống chi đâu chứ.

Hoàng thái hậu thở dài một hơi.

- Lão thân chưa từng đồng ý và cũng không bao chừ đồng ý. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Giá như Lưu Chỉ Ni xuất thân từ nhà quan tam phẩm thì mọi chuyện đã không như vậy. Nhưng mà giá như suy cho cùng cũng là giá như. Hoàng đế nếu đã quyết mọi chuyện thì lão thân cũng không còn chi để nói nữa. Hậu cung không thể không có người lo toan mọi việc, tạm thời ta thấy nên để Diệp Xuân Thứ phi chấp chưởng là hợp lý nhất.

Hoàng đế không nói thêm gì, ngấm ngầm nhìn lại toàn bộ sự thay đổi suốt bao nhiêu năm qua. Tiền triều đã rối rắm, đến cả hậu cung cũng không yên. Suy xét cho cùng vẫn chỉ có Diệp Xuân Thứ phi là người nhu mì thục nữ nhất, không hề khác Cát Nhã Nguyên phi năm xưa một chút nào.



Lê Dực Định quỳ ở Tư Nguyên Môn ba ngày, vừa xong lại phải chịu thêm hai mươi roi rồi mới được xuất Cung. Dẫu bản thân đã đói đến rã rời, đôi chân cũng không đứng vững nhưng hắn vẫn quyết đến Kiêu Quân Sở ở ngoại ô Kinh thành.

Trong tay là một hũ son bằng sứ mà tân nương vẫn thường dùng, chính Lê Dực Định đã nhờ Lê Ngọc Thiền tìm giúp mình mấy ngày qua. Lê thân người nhếch nhác đến trước phòng bệnh. Dẫu biết còn rất nhiều chính vụ cần giải quyết nhưng hắn lại luôn có một cảm giác bất an. Cảm giác này cứ mãi thôi thúc hắn đến đây tìm Chỉ Ni cho bằng được.

[Bộp! Bộp!]

Hắn cố nén những cơn đau đang không ngừng cào xé mà đưa tay gõ cửa, kèm theo đó là chất giọng yếu ớt hẳn đi:

- Chỉ Ni…

[Cạch!]

Cánh cửa mở ra. Vừa thấy Lê Dực Định thì Lưu Thuận đã kinh ngạc đỡ lấy.

- Đại vương, người làm sao thế này?


Lê Dực Định lắc đầu, gạt tay Lưu Thuận ra rồi đi vào trong. Dừng chân lại khi thấy Chỉ Ni cũng đang ở trên giường nhìn mình, dáng vẻ gầy gò cùng đôi môi tái nhợt của nàng khiến hắn không thể tin vào những gì trước mắt. Tại sao chỉ không gặp nhau năm ngày mà nàng đã thành ra như vậy? Chẳng phải nàng luôn nói mình đang rất tốt hay sao?

Chỉ Ni giương đôi mắt u buồn nhìn hắn, môi cũng cố nở một nụ cười tươi.

- Chàng đến rồi!

Lưu Thuận nói:

- Vết thương ở lưng của Đại vương nặng quá, hay là để thần thoa thuốc cho người.

- Không cần đâu, ta muốn nói chuyện với Chỉ Ni một chút.

Lưu Thuận hiểu ý nên lui người rời đi. Cánh cửa vừa đóng chặt cũng là lúc Lê Dực Định chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Hai bàn tay áp vào đôi má, càng nhìn gương mặt tiều tụy của nàng càng khiến hắn đau buốt tâm can.

Trong ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của đối phương, trôi qua một khắc thì lại khắc sâu dáng vẻ này thêm một chút.

- Mấy ngày qua công vụ quá nhiều nên ta không thể đến đây với nàng được. Nàng sao rồi? Dáng vẻ không tươi tắn này là vì nhớ ta sao?

Chỉ Ni bật cười, gật đầu liên tục vài cái.

- Phải!

Không những là nhớ nhung mà nàng còn rất lo lắng. Lo rằng hắn sẽ còn bị người ta tính kế thêm nữa không biết bao nhiêu lần. Một ngày không thấy được nhau là nàng lại càng lo lắng thêm một chút. Chỉ Ni sợ sẽ không còn được thấy hắn vẫn luôn mạnh khỏe và bình an.

Lê Dực Định lấy ra hũ son trước sự bất ngờ của Chỉ Ni. Ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn nói:

- Đây là loại son mà tân nương thường dùng, ta phải tiêu tốn rất nhiều tiền thì Ngọc Thiền mới đồng ý đưa cho. Nàng nhìn xem, có phải màu sắc rất đẹp không?


Chỉ Ni ngắm nhìn hũ son bằng sứ nhỏ xinh trong tay Lê Dực Định. Đây là thứ mà biết bao nữ nhân đều ao ước và cũng chỉ có ở Kinh thành. Từ rất lâu về trước đã từng nghe đến nhưng không ngờ ngày hôm nay nàng đã được tận mắt nhìn thấy.

Nàng mỉm cười, nói:

- Đẹp lắm! Nhưng mà chàng cần nó để làm chi?

Lê Dực Định đặt hũ son xuống giường rồi nắm lấy đôi tay đã gầy đi không ít. Mỗi lúc mỗi siết chặt, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng và kiên định hỏi:

- Chỉ Ni, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?

- Chàng…

Ánh mắt của Chỉ Ni đã đỏ hoe từ lúc nào, còn rưng rưng nước mắt. Không ngờ rằng nàng đã trở thành bộ dạng như thế này mà hắn vẫn không hề buông tay.

Lê Dực Định mỉm cười, ngón trỏ đưa lên giúp Chỉ Ni lau đôi dòng lệ vừa tràn mi. Hắn không biết mình đã thương nàng từ lúc nào nhưng kể từ lúc đột ngột rời đi khi còn ở quân doanh thì hắn chợt nhận ra nàng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng ở trong tim, một vị trí mà không bất kỳ ai có thể thay thế được.

- Ta thề với nàng, suốt cuộc đời này ta chỉ có mỗi mình nàng thôi.

Sự căng thẳng trên gương mặt của hắn khiến Chỉ Ni chợt bật cười. Tuy rằng luôn có trở ngại giữa cả hai nhưng những ngày qua nàng đã thực sự rất hạnh phúc.

Nhìn hũ son rồi nhìn hắn, nàng sụt sùi:

- Chàng bôi son cho thiếp đi.

Lê Dực Định bật cười theo, tay chân chợt trở nên luýnh quýnh.

- Chàng cứ như vậy sẽ lem ra ngoài mất. Tuyệt đối không được lem đâu.

- Không lem! Sẽ không lem đâu!

Ngón út chấm vào son rồi nhẹ nhàng bôi lên đôi môi đã tái nhợt từ lâu. Từ cử động của hắn cứ từ tốn, nâng niu nàng như báu vật ở trong lòng bàn tay vậy.


Hai gương mặt sát gần nhau, có thể cảm nhận rõ rệt từng hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên đôi má đào. Chỉ Ni cẩn thận ngắm nhìn nam nhân đang chăm chú bôi son cho mình. Áp bàn tay vào má của hắn, nàng thì thầm:

- Rồi thiếp sẽ khỏe lại thôi, thiếp phải sống thật tốt để sau này còn được hưởng tất cả yêu thương của chàng.

Hắn mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến người ta say đến cả đời. Chắc chắn sau này cả hai sẽ được hạnh phúc. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh nàng.

Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lê Dực Định, Chỉ Ni tưởng chừng như trước mắt mình là sông nước bao la, trời xanh mây trắng. Xung quanh lại có vô số hoa thơm cỏ dại kèm với tiếng nước róc rách không ngừng chảy len lỏi qua từng phiến đá. Bức tranh này thật đẹp, đẹp đến mức bản thân nàng không hề muốn dứt ra.

- Đời này được chàng yêu thương… Đó chính là phúc phần của thiếp.

Lê Dực Định khoác tay ôm lấy bờ vai gầy mảnh khảnh, miệng thì chậm rãi đọc bài phú viết về đôi uyên ương. Hắn càng đọc thì đôi mắt của nàng càng từ từ nhắm lại. Cho đến lúc đã nhắm chặt không thể mở nữa, sức lực tay trong tay cũng buông lỏng dần.

Bài phú càng về sau lại thêm ngắt quãng, giọng đọc đã nghẹn ngào đi vài phần. Lê Dực Định siết chặt vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, miệng thì mấp máy:

- Chỉ Ni… Đừng ngủ!

Không một lời đáp trả, nữ nhân trong lòng đã hoàn toàn chìm hẳn vào giấc ngủ thiên thu. Lê Dực Định không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chực trào, chúng đua nhau tuôn xuống mà không thể ngăn lại được. Cuối cùng thì trong đời hắn cũng đã có một trận đánh thua, hắn đã hoàn toàn bị đánh bại dưới tay Địa mẫu.

- Đừng ngủ mà! Ta xin nàng… Nàng đừng ngủ!

Lê Dực Định ôm chặt lấy Chỉ Ni rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. Đến bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình không hề xứng đáng được nhân dân ca tụng như một anh hùng bấy lâu nay. Không một anh hùng nào lại bất lực nhìn cả hai nữ nhân quan trọng nhất đời dần dần rời xa mình cả. Hắn không cam tâm. Hoàn toàn không cam tâm với những gì ông trời đã cho đi và lấy lại. Ông cho hắn tất cả những thứ mà mọi nam nhân đều ao ước, địa vị, danh vọng và tiền tài. Nhưng lại nhẫn tâm lấy đi mẫu phi và nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

- Chỉ Ni…

Hắn nhắm chặt hai mắt, cằm tựa lên đỉnh đầu của nàng, vòng tay lại càng thêm siết chặt. Khi còn tại thế, Chỉ Ni đã lừa dối hắn để cả hai cách biệt lìa xa. Đến bây giờ đã nằm đây, nàng cũng lừa dối để hắn tin rằng có thể bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Rất lâu sau đó Lê Dực Định mới đặt Chỉ Ni nằm ngay ngắn lên giường. Hắn ngắm nhìn nàng thật lâu vì biết rằng cả đời này sẽ không còn được nhìn thấy dung nhan mỹ miều này thêm một lần nào nữa. Cơn đau thể xác lúc này làm sao đọ được với cơn đau đang không ngừng cào xé ở trong lòng. Lê Dực Định gục đầu bất lực, tâm can cũng đã hoàn toàn vụn vỡ từ lâu. Đáng ra người nên nằm ở đây lúc này chính là hắn. Đáng ra nàng vẫn được tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của người thiếu nữ chứ không phải uất ức ra đi khi vừa ở độ tuổi trăng tròn.

Lững thững rời khỏi căn phòng mang quá nhiều đau thương, hắn khép chặt cửa, cả người suýt chút thì ngã quỵ.

Siết tay thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường đến tươm cả máu. Bao nhiêu hận thù bấy lâu nay đều đã gom đủ. Chắc chắn rồi đến một ngày hắn sẽ rửa sạch mối hận này thay cho nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui