Từ ở trường săn Lê Dực Định thúc ngựa chạy thẳng một mạch đến Kiêu Quân Sở. Chuyện ở trường săn có thích khách ắt hẳn đã truyền đến tai Hoàng đế, để tránh đêm dài lắm mộng thì hắn nên tra khẩu cung thật sớm và bẩm tấu lên trên.
Bên trong Kiêu Quân Sở có một nơi gọi là Uy Hành Các, nơi này chủ yếu dùng để hành hình các tướng sĩ có tội với vô vàn hình thức tra tấn từ đơn giản cho đến dã man.
Dẫn đầu Dương Hựu và một số Kiêu Anh quân đi vào vên trong. Trông thấy hai tên thích khách đã được trói chặt trên giá thì Lê Dực Định chỉ nhếch nhẹ khoé môi cười lạnh lẽo. Ngồi ở ghế đối diện cách hai tên đó tầm hai trượng, hắn hất hàm ra lệnh bắt đầu tra khảo.
Dương Hựu ngoắc tay cho hai Kiêu Anh quân mang hình cụ đến, người thì cầm chùy gai, người thì cầm đuốc đi châm chậu lửa dưới một chiếc lồng sắc. Giương ánh mắt sắc bén nhìn họ, Dương Hựu hỏi:
- Mục đích của các ngươi đến trường săn là chi?
Không có một câu trả lời nào. Dương Hựu lại ngoắc tay ra hiệu thì lập tức đã có một Kiêu Anh quân mang thanh sắt đã được ngâm trong lửa từ lâu mà dí vào người cả hai tên thích khách.
[A!!!..]
Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong khi hai tên kia đã bắt đầu bị tra tấn thì Lê Dực Định ngồi xem rất nhàn nhã, sắc mặt không hề lộ ra một nét gì có ý buông tha.
Sau ba lần bị dí thanh sắt vào người, những vết thương cũng đã rướm máu tươi, không những vậy mà vết bỏng đã hoàn toàn biến dạng, nơi cháy đen, nơi thì tươm dòng máu đỏ.
Tiếp tục lấy ra một lệnh bài, Dương Hựu nói:
- Đây là lệnh bài Hàm Minh quân của Đông Cung, hoa văn chạm khắc hoàn toàn trùng khớp với hình xăm ở trên người của hai ngươi, còn lời nào biện bạch?
[Ta… Ta…]
Lê Dực Định lạnh nhạt cất lời:
- Mở lồng sắt!
Nhìn thấy chiếc lồng sắt đã bị chậu lửa ở phía dưới đun nóng đến mức đang dần dần ửng đỏ. Một tên thích khách đã lo sợ mà lập tức chấp nhận khai ra.
[Đừng! Ta nói… Ta nói!]
[Ngươi điên rồi sao? Tại sao dám phản bội chủ nhân chứ?]
[Ta không muốn bị hành hình đâu. Ta khai! Các người muốn chi ta đều khai cả.]
Bọn họ là thích khách được huấn luyện để trở thành cảm tử quân nhưng là cái chết chí mạng và nhanh chóng dưới lưỡi đao mũi kiếm chứ không phải chịu những đòn tra tấn dai dẳng như thế này. Vậy nên đối mặt với vô số đại hình thì chẳng thể nào vững tâm được.
Dương Hựu đưa mắt nhìn một Kiêu Anh quân đã chuẩn bị xong giấy bút rồi lại nhìn hai tên kia:
- Biết gì thì khôn hồn khai ra hết. Các ngươi càng kéo dài thời gian bao nhiêu thì lồng sắt kia sẽ càng được đun nóng bấy nhiêu.
[Chúng ta… Chúng ta là Hàm Minh quân được huấn luyện dưới trướng Hoàng thái tử điện hạ. Trước khi đến biên cương an định quân dân thì điện hạ đã bàn bạc cho Tô Lai ở lại, chủ yếu để sắp xếp cuộc hành thích Khiêm Hoà Đại vương vì điện hạ biết rõ nếu mình đến biên cương thì Khiêm Hoà Đại vương sẽ ở lại Kinh thành, theo truyền thống săn bắn tế tổ tông hằng năm hiển nhiên không thể vắng mặt.]
- Vậy sao!?
Dương Hựu nhướng một bên mày rồi hỏi tiếp:
- Ngoài Hoàng thái tử ra thì còn ai nữa?
[Vốn dĩ còn một người cứ cách vài hôm sẽ đến Đông Cung vào giờ Hợi, nhưng ta không tỏ đó là ai. Tô Lai là người thân cận của Hoàng thái tử, trong chuyện này chỉ có hắn là sáng tỏ nhất.]
Từ đầu đến cuối Lê Dực Định vẫn im lặng không nói một lời, chỉ ngồi một bên trầm ngâm nghĩ ngợi về những lời khai của hai tên thích khách.
Chuyện này đơn giản chỉ có mỗi Lê Lương Khoác bày ra thôi sao? Sống ở Hoàng cung mười hai năm, từ khi bản thân biết chuyện thì Lê Dực Định đã rõ con người của hắn như thế nào. Lê Lương Khoác cho dù có thay đầu thì vẫn không thể nghĩ ra kế sách ác nghiệt như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có người đứng sau bày trò, không những thế mà hắn còn có tiếng nói thao túng được cả Lê Lương Khoác.
Đứng dậy rồi chậm rãi đi đến trước mặt hai tên thích khách, Lê Dực Định nhìn những vết thương không ngừng tuôn máu mà nhếch môi cười khẩy:
- Xúc phạm Hoàng gia tống giam vào thiên lao, hành thích Hoàng thất tru di tam tộc. Bổn vương không muốn vòng vo với các ngươi, tốt nhất nên biết lựa lời mà nói.
Quay lưng lại, hắn ung dung rời khỏi, vừa đi vừa cất lời:
- Tống bọn chúng vào ngục, đợi thánh ý của phụ hoàng rồi xử trí.
Sau khi cho người giải hai tên đó đi thì Dương Hựu đã theo sát Lê Dực Định. Vừa rồi nghe chúng khai như vậy chính bản thân Dương Hựu cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.
- Đại vương, theo như thần nghĩ chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc.
Lê Dực Định nở một nụ cười khó hiểu, trong đáy mắt dâng lên đầy rẫy tia phức tạp:
- Chuyện chi quá rõ ràng thì càng không đáng tin. Dẫu rằng hình xăm và lệnh bài đều chỉ đích danh Hoàng thái tử nhưng đối với bổn vương vẫn chưa đủ thuyết phục.
- Tên thích khách kia cũng rất khôn lanh khi đổ hết mọi chuyện sang cho Tô Lai trong khi Tô Lai đã bị quân ta giết khi giao chiến ở trong rừng. Nếu như chỉ điều tra được đến đây thì hoàn toàn đã đi vào ngõ cụt.
- Tô Lai dẫu là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hoàng thái tử nhưng chưa đủ xứng để xem như là tâm phúc. Về chuyện này nên xử trí bề nổi trước đã, ta e rằng không đơn giản như vậy đâu.
Đúng như vậy! Lệnh bài làm rơi, thích khách phái đến, cả tên báo tin cho hắn đều thể hiện rõ mình đến từ Đông Cung. Cho dù Lê Lương Khoác có dại đến đâu cũng không bao giờ ngu ngốc đến mức tự mang dây quấn cổ mình. Quả thực cả hai có hiềm khích ngấm ngầm nhưng loại người ruột để ngoài da như Lê Lương Khoác sẽ không bao giờ tính ra được kế sách mưu mô như vậy. Kẻ đứng sau không những mưu kế thâm sâu mà còn hẳn là người thâm trầm, điềm tĩnh.
- À, phải rồi!
Bỗng nhiên Lê Dực Định dừng bước, ánh mắt mỗi lúc một sâu hơn, tâm tư trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp lời:
- Nam nhân theo hầu Lưu cô nương thân thủ không tệ, điều tra thật kỹ càng về hắn và cả lão Lưu. Chắc chắn bọn họ đều có vấn đề.
…
Từ lúc hồi Thận phủ là Chỉ Ni đã nằm bẹp đến khuya, không tài nào dậy nổi. Những vết thương trên người cũng được Bạch Hạc bôi thuốc đầy đủ từ lúc mới quay về.
Đôi mắt khẽ động đậy, Chỉ Ni thở từng hơi nặng nề rồi từ từ chống khủy tay ngồi dậy. Ngủ thiếp đi vì quá mệt đã lâu nên bấy giờ mở mắt ra đã không thể nhìn rõ được gì cả.
[Xoảng!]
Muốn với tay lấy tách trà nhưng vì không thấy rõ nên đã lỡ tay va phải khiến nó rơi xuống đất. Nghe tiếng động lạ phát ra từ trong phòng, Bạch Hạc hốt hoảng chạy vào từ cửa.
- Tiểu thư! Người không sao chứ?
Chỉ Ni lắc đầu:
- Không! Không sao! Chỉ là hoa mắt một chút thôi.
- Lúc nãy nô tì đã bôi thuốc cho người, tuy có công dụng cao nhưng sẽ đau đầu chóng mặt đôi chút. Người ráng chịu đựng vài ngày là sẽ khỏi thôi.
- Đa tạ chị!
Bạch Hạc dìu Chỉ Ni ngồi đàng hoàng lại rồi giúp nàng rót một tách trà.
Nhìn Bạch Hạc với ánh mắt lo lắng, nàng hỏi:
- Huyện chúa có sao không?
Bạch Hạc đưa tách trà và mỉm cười nhẹ:
- Huyện chúa không sao! Khi viện quân tìm được thì nàng ta đã ngất ở bìa rừng, có lẽ do quá kinh hãi mà bấy giờ vẫn chưa nghe tin chi cả, cũng không biết đã tỉnh lại hay chưa.
- Còn Xích Ảnh? Vẫn bình an chứ?
- Xích Ảnh không sao đâu tiểu thư, người đừng quá lo lắng.
- Vậy… Có ai đến thăm ta không?
Trông thấy ánh mắt trông chờ của nàng thì Bạch Hạc cũng hiểu đang có ý nhắc đến ai. Quả thực Lê Dực Định có đến nhưng với thân phận của mình thì hắn không thể chăm sóc cho Chỉ Ni như ý muốn của bản thân được, cũng không thể tùy tiện vào khuê phòng của nữ nhân. Vậy nên hắn chỉ ngồi ở đại sảnh hỏi chuyện Lê Ngọc Thiền và mang đến vô số thứ để tẩm bổ.
Tuy nhiên bổn phận của Bạch Hạc là phải ngăn mối lương duyên này tránh trở nên sâu đậm vì thế nên đành phải giấu giếm không để nàng biết được.
Nàng ta nói bớt vài câu:
- Dĩnh Linh Quận chúa rất lo lắng cho tiểu thư, còn sai người mang biết bao nhiêu đồ tẩm bổ. À, Đại vương cũng có đến đây nhưng chỉ ngồi ở tiền sảnh một lúc rồi rời đi, nô tì nghe nói đến chuyện những tên thích khách đã được thẩm tra xong rồi.
Chỉ Ni gật đầu rồi hớp một ngụm trà. Thực ra khi không đối mặt với nhau thì Lê Dực Định luôn hờ hững, lạnh nhạt như vậy. Nhưng khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm nhận được rất rõ tình cảm mà cả hai dành cho đối phương. Dẫu bề ngoài mang vẻ cứng nhắc tuy nhiên nàng biết hắn là nam nhân rất dịu dàng.
[Cộp! Cộp!]
[Lưu tiểu thư, Quận chúa đến thăm người.]
Nghe tiếng gia nhân bên ngoài vọng vào, nàng hối thúc:
- Mau! Chị mau mời Quận chúa vào.
- Dạ!
Bạch Hạc ra ngoài mời Lê Ngọc Thiền vào trong. Lúc Bạch Hạc muốn vào theo thì Lê Ngọc Thiền đã ngăn lại và ra hiệu đóng chặt cửa.
Cánh cửa đã đóng lại trước đôi mắt khó hiểu của Chỉ Ni, trong phòng lúc này còn lại hai người thì Lê Ngọc Thiền đã đi đến giường ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:
- Cô cảm thấy trong người ra sao rồi?
- Thần nữ không sao, chỉ là ngủ nhiều quá nên có chút hoa mắt.
- Vậy thì tốt rồi! Ta nghe nói cô bị ngã xuống bẫy săn, may mắn bên dưới không có cọc nhọn bằng không có mười cái mạng cũng không giữ nổi.
- Sao sánh được bằng Đại vương chứ, ngài ấy đã bị thương còn không quay về chữa trị ngay. Vừa rồi Quận chúa thấy ngài có ổn không?
Chỉ Ni lo lắng siết chặt đôi tay thành nắm đấm. Dẫu rằng đã đắp tía tô nhưng ít ra cũng nên băng bó lại kịp lúc. Ngay lúc này hắn mà vận động mạnh như ngày thường quả thực là không ổn.
Nhìn sắc mặt của Chỉ Ni, Lê Ngọc Thiền chỉ cong khoé môi cười nhẹ:
- Đại vương không sao, vừa rồi người có đên đây nhưng đã vội vã rời đi rồi.
- Người… Vậy thì tốt rồi!
Chỉ Ni muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dẫu sao thì chuyện giữa nàng và hắn càng ít người biết sẽ càng tốt hơn. Lê Dực Định là Hoàng tự, tốt nhất nên giữ kín chuyện này.
Mỉm cười trấn an, Lê Ngọc Thiền nói:
- Những tên thích khách bị bắt đều đã khai ra hết rồi, mục tiêu của chúng cũng không phải là cô nên cứ an tâm.
- Thần nữ biết mình không phải là người mà họ nên nhắm đến nhưng thiết nghĩ trong chuyện này ắt hẳn có ẩn tình. Chắc chắn có người đã bày mưu tính kế. Chỉ là dân nữ không ngờ người đó dám ra tay ngay tại hội săn.
- Chuyện này cô không nên biết nhiều có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ vô âu vô lo như hiện tại có thể sẽ giúp cô giữ lại được cái mạng nhỏ này.
Nghe Lê Ngọc Thiền nói Chỉ Ni mở to mắt với đôi ba phần kinh ngạc. Không ngờ rằng ở Kinh thành xa hoa như thế này còn tiềm ẩn muôn vàn nguy hiểm hơn cả chốn thôn quê hẻo lánh. Vừa đến đây vài ngày thôi mà nàng suýt chút là bỏ mạng ở tít thẳm chốn rừng sâu.
Trông sắc mặt của Chỉ Ni càng lúc càng trắng bệch. Lê Ngọc Thiền bật cười thành tiếng rồi vỗ nhẹ vào vai nàng:
- Lời của ta chỉ là bâng quơ, cô đừng nghĩ nhiều làm chi cả. Vài ngày nữa là Tết Thượng Nguyên nên chắc ở khắp phố xá sẽ rất náo nhiệt. Ta sẽ đưa cô đi xem lễ hội ở Kinh thành, còn bây chừ thì cô cứ nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa.
Chẳng để Chỉ Ni nói thêm một lời nào, Lê Ngọc Thiền vội vã rời khỏi như là sợ nàng sẽ nói ra câu từ chối.
Sau khi Lê Ngọc Thiền ra ngoài thì Bạch Hạc đã đi vào trong. Trông thấy Chỉ Ni đang nhìn bầu trời đầy sao đêm, trên môi cũng nở một nụ cười dịu nhẹ. Tuy rằng không ai nói nhưng nhìn tình hình cũng đủ biết chuyện đã diễn ra đến đâu. Thật không đơn giản khi chính Kiêu Anh quân đã đưa Chỉ Ni về đến tận Thận phủ.
Mang đến cho nàng một đĩa bánh, nàng ta nói:
- Tiểu thư dùng một ít bánh lót dạ, chốc nữa nô tì sẽ đến thiện phòng lấy bữa tối sau.
- Chị cứ để đó đi, ta vẫn chưa đói lắm.
- Dạ! Nô tì xin phép cáo lui.
Chỉ Ni gật đầu rồi lại ngắm nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh.
Không biết Lê Dực Định đến đây để làm gì nhưng có đến dù chỉ một lúc cũng khiến nàng cảm thấy rất vui. Mặc cho những người khác có nói gì đi nữa thì nam nhân trong lòng mình ra sao tự bản thân mình biết. Nàng biết rằng hắn không hề vô tâm như lời người khác nói, ngược lại còn là một nam nhân có chút ngọt ngào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...