Lê Dư Mạnh trên đường đi đến Trường Hưng cung. Dạo gần đây Hoàng đế rất ít khi đến hậu cung nên không bao lâu là Lê Dư Mạnh lại đến Trường Hưng cung thăm Vân Âm Nguyên phi một lần.
Chỉ vừa vào đến cửa cung đã thấy Nguyên phi đang cho vẹt ăn ở cạnh cây hoa nguyệt quế thì Lê Dư Mạnh đã quỳ xuống hành lễ.
- Nhi thần xin vấn an mẫu phi!
- Miễn lễ! Nào, Dư Mạnh, con xem con vẹt này đi, nó đã nói được vài câu rồi đấy.
Nguyên phi điềm nhiên gắp thức ăn cho nó, trong ánh mắt lại ánh lên những tia trân quý vô cùng.
- Loài vẹt này chỉ có ở Mê Nhuẫn, phụ hoàng mang mỗi một con về Trường Hưng cung thì đúng là quá sủng ái người.
- Hừm! Bệ hạ sủng ái thế nào cũng không bằng hai mươi năm trước, tự mẫu phi thấy trong lòng người có nhiều thay đổi.
Thôi không cho vẹt ăn nữa, Nguyên phi cùng Lê Dư Mạnh ngồi xuống bàn trà ở gần đó. Lê Dư Mạnh cũng rất hiếu thảo, lúc nào cũng đưa tay dìu lấy Nguyên phi.
Cung nữ mang lên hai tách trà nóng với màu vàng bắt mắt. Vừa nhìn thôi cũng đủ thấy xa hoa.
- Gần đây công vụ rất nhiều, uống một tách shan tuyết cho tỉnh táo.
- Tạ ơn mẫu phi!
Lê Dư Mạnh hớp một ngụm trà rồi bắt đầu vào ngay việc chính.
- Chuyện mà mẫu phi căn dặn, nhi thần đã xử lý ổn thỏa rồi. Lương Khoác quả thật đã hấp tấp đến tìm con.
Đúng như dự đoán, Nguyên phi nhếch nhẹ khoé môi.
- Hoàng thái tử là con của Hoàng hậu, chủ hậu cung nhưng chung quy vẫn là hữu danh vô thực. Vô dụng, Bất tài. Ngoài cái danh đó ra thì còn được tích sự chi nữa chứ?
Lê Dư Mạnh bật cười thành tiếng khi nhớ đến lần Lê Lương Khoác chạy đến tìm mình. Ngay thời khắc đó là hắn đã biết, Lê Lương Khoác chỉ là một kẻ vô tri.
- Mẫu phi an tâm, con đã tính toán rất kỹ càng, đợi sau khi Hoàng mẫu ngã ngựa thì ngôi vị Hoàng hậu chỉ có thể là của người.
- Chúng ta làm gì có tính toán chứ. Năm xưa Hoàng hậu bứt chết Cát Hiền phi, chúng ta chỉ là giúp thập nhất lang trả mối hận cũ, quả báo dẫu lâu đến đâu thì cũng phải đến ngày ứng nghiệm. Nhưng cũng không thể trực diện đối đầu, đấu đá đã hơn ba mươi năm nên ta biết rõ mưu kế thâm sâu ra sao. Chỉ khi mượn tay thập nhất mới có thể làm bảo tọa kia lung lay được. Một quân cờ rất tốt!
Hai mẫu tử đã bàn bạc với nhau rất lâu về những chuyện cần làm sắp tới. Hoàng hậu ngồi ở ngôi vị đó đã ba mươi năm, không đơn giản mà trụ vững đến như vậy. Muốn lật đổ được bà ta thì ít ra phải kinh động đến cả Hoàng đế.
Lê Dư Mạnh lấy ra một lá thư từ trong tay áo, cẩn trọng đưa nó cho Nguyên phi.
- Nhi thần đã khiến Lương Khoác một phen kinh sợ, hẳn là đã dựa dẫm vào chúng ta. Lợi dụng chuyến đi lần này và mạng của Ngô thái y để đổi lấy tín nhiệm của hắn quả thực không uổng phí.
Lần trước đúng là Ngô Phục theo lời của Hoàng thái tử mà hạ độc vào thức ăn, nước uống của Lê Dực Định nhưng lần đến quân doanh vừa rồi lại không hề mang theo thứ gì. Chính Lê Dư Mạnh đã cho người khoét một lỗ nhỏ dưới bánh xe ngựa và cho một ít Mặc đặc cát vào đó, vừa bắt được Ngô Phục, vừa khiến Hoàng thái tử như ngồi trên đống lửa.
Đọc xong những thứ trong thư Nguyên phi đưa nó cho cung nữ thân cận.
- Mang đi đốt đi!
- Dạ!
Đứng dậy rồi đi đến bên cạnh cây hoa nguyệt quế, Nguyên phi tiện tay hái một bông hoa xong thì đưa lên mũi ngửi thoảng một cái và tiếp lời:
- Đừng quá trông chờ vào hắn. Con đừng quên Hoàng hậu là người ra sao. Dẫu rằng Lương Khoác tư chất yếu kém nhưng mẫu hậu của hắn là người có cái miệng tiết đầy mật ngọt, mưu kế cũng rất thâm sâu.
...
Mới đó mà đã gần cả tháng kể từ ngày ở lại quân doanh. Mỗi ngày Chỉ Ni vẫn đều đặn đi hái thảo dược thật nhiều rồi tự tay mình phơi khô. Sau này không ở đây nữa thì vẫn còn thuốc để sắc cho Lê Dực Định.
Ngước mắt nhìn lên trời cao, ngón trỏ cứ xoa vào dây cương, trong đầu lại không ngừng tính toán. Kỵ binh và bộ binh đã được bố trí kỹ lưỡng, lần này trận địa khá hẹp lại là vùng trũng sâu nên tượng binh không cần dùng đến.
Bao nhiêu năm chiến tranh cùng Chư Tể cũng quá thể chán chường. Lần này tính toán kỹ càng một chút, ắt hẳn binh lính cũng muốn hồi hương.
Ánh mắt bất chợt dừng lại trước những bông hoa xuyến chi mọc dại bên đường. Đây là loại hoa tượng trưng cho sự thanh thuần, trong sáng, kèm với sự mỏng manh của nữ nhân chốn nông thôn. Chẳng hiểu vì sao mà gương mặt kiều diễm của Chỉ Ni lại bất giác hiện lên trong đầu, đôi môi của hắn cũng vô thức mà nhẹ cong lên.
Đến thao trường, Lê Dực Định xuống ngựa rồi bước lên giảng toà để quan sát bao quát mọi thứ ở bên dưới.
Sau khi đã kiểm tra quân số, tướng lĩnh tâu:
- Bẩm Nguyên soái, có một đô thiếu ba binh lính, doanh trưởng đã tìm người thay.
- Xử trí theo quân quy, trốn duyệt tập phạt tám mươi trượng, biếm làm quân đinh, doanh trưởng, quân trưởng, ngũ trưởng, đội trưởng cũng phạt tám mươi trượng, giáng chức ba cấp. Giao tướng quân giám sát.
- Rõ!
Buổi duyệt tập vẫn diễn ra như mọi lần. Sau những ngày đã nôn ra máu, Lê Dực Định phải ở lại quân doanh nghỉ ngơi thì đây là ngày đầu tiên hắn trở lại thao luyện cho binh sĩ.
Đây không phải quân đoàn của một vùng là rất nhiều quân đoàn của các vùng cùng tham chiến. Vì thế nên Lê Dực Định rất chú trọng đến sự linh hoạt cũng như kết hợp giữa các quân sao cho nhuần nhuyễn. Khi chiến chinh, chỉ có binh tướng đồng lòng, phối hợp ăn ý thì mới giữ vững ý chí đánh lui quân địch.
- Báo!
Một binh sĩ chạy lên giảng toà, quỳ xuống thưa:
- Bẩm nguyên soái, phía Hữu tiên phong truyền tin về, Chư Tể đã dựng doanh trại cách khe Thành Đồ chừng hai trăm dặm về hướng Tây Bắc.
- Lui đi!
Lê Dực Định không để lộ bất cứ thông tin nào cả, mọi thứ đều giấu kín ở trong lòng.
Hai trăm dặm vẫn là chưa đến biên cương nhưng vẫn cách đó không xa, xem ra nay Chư Tể đã có tính toán nhiều hơn những tháng trước. Lần này xem ra cần tính toán một hướng đi khác rồi.
Đến chiều, Lê Dực Định đưa đội quân trở về từ thao trường. Vẫn như thường lệ, về đến quân doanh là thấy Chỉ Ni cặm cụi bên siêu thuốc. Tuy nhiên lúc này chiến loạn nguy nan, hắn chỉ nhìn qua nàng một cái rồi đi đến lều trại, gọi các tướng lĩnh đến cùng bàn chiến sự.
Nhìn thấy đội quân đã quay về nhưng dáng vẻ của Lê Dực Định rất hấp tấp, Chỉ Ni biết rằng không nên làm phiền hắn ngay lúc này nên đã quay về lều trại nghiền nhuyễn kha tử. Ít ra cũng có thể giúp hắn giảm ho.
- Lưu cô nương!
Về lều trại không bao lâu đã nghe bên ngoài có tiếng gọi. Chỉ Ni bỏ qua những thứ còn dang dở mà đi ra ngoài.
Trước lều trại là một quân đinh, trên tay hắn còn mang theo một chiếc chăn khá dày.
Chỉ Ni hỏi:
- Chẳng hay quan binh tìm ta có chuyện chi?
Hắn thưa:
- Nguyên soái nói gần đây đêm sẽ rất lạnh nên mỗi người có thêm chăn lót giường cho ấm.
- À!
Chỉ Ni nhận lấy chăn từ tay hắn rồi tiếp lời:
- Đa tạ quan binh đã nhọc công.
Tên quân đinh rời đi song Chỉ Ni đi vào trong lều. Dạo gần đây đêm cũng không lạnh lắm. Một nữ nhân yếu đuối như nàng còn không thấy lạnh thì những tráng sĩ cường tráng như họ sao lại lạnh được chứ?
Nhưng mà có thứ này cũng rất tiện. Lê Dực Định là nguyên soái mà giường còn rất thô cứng thì nói chi đến các tướng sĩ kia. Lót thêm một lớp như thế này ngủ một đêm cũng đỡ cảm thấy tê mỏi hơn nhiều.
Chỉ Ni lại tiếp tục ngồi xuống nghiền kha tử, chẳng mấy chốc đã được một nắm to. Cho chúng vào một chiếc túi, nàng cẩn thận cất đi để không bị ẩm mốc.
Bỗng nhiên nhìn người quân đinh lúc nãy lại bất chợt nhớ đến Trần Hành. Quả thật Trần Hành có phúc khí hơn những quân đinh ngoài kia. Tòng quân quay về còn có thể làm Vệ úy, không như những người họ, cơ hội xuất chinh còn chưa có, suốt ngày luôn cặm cụi phục dịch trong quân doanh.
Nhớ đến hắn không phải là vẫn còn tình cảm với hắn. Ngay từ lúc Trần Hành thành lập gia thất thì nàng đối với hắn đã hoàn toàn chết tâm. Chỉ Ni cũng không muốn khi nhìn nhau lại khó đối mặt, cho qua được thì cứ cho qua. Không cần dằn vặt nhau, không ai phải đau lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...